Trời nắng như đổ lửa, xung quanh không một ngọn cây bóng mát. Hứa Thanh Mi rất nhanh đã có dấu hiệu kiệt sức, thân hình lung la lung lay, chân cũng muốn nhấc không nỗi.
- Thanh Mi! Để ta cõng ngươi.
Trần Phong đau lòng không thôi, nhẹ giọng nói.
- Cút!
Hứa Thanh Mi lạnh lùng phun ra một chữ. Để hắn cõng, còn không bằng đi chết tốt.
Trần Phong tiến lên một bước, cúi người đem Hứa Thanh Mi bế lên, lần này hắn coi như liều mạng cũng không nhìn nàng mặc kệ.
- Trần Phong! Ngươi làm gì? Mau thả ta xuống.
- Ngươi muốn chết phải không?
Hứa Thanh Mi giận tím mặt, tên hỗn đản này sống không kiên nhẫn lại dám phi lễ nàng.
Nàng từ khi hiểu chuyện, chưa từng cùng nam nhân tiếp xúc, hay nói đúng hơn là tận lực tránh tiếp xúc. Hôm nay Trần Phong xem như đem cái nguyên tắc này xuyên thủng. Đáng hận hơn hắn còn giả câm giả điếc.
Ai cho hắn lá gan?
- Ta hỏi một lần cuối cùng, ngươi rốt cuộc có thả hay không?
Hứa Thanh Mi nghiến răng nói, ngữ khí rét lạnh, băng lãnh thấu xương.
Gương mặt xinh đẹp, vừa vì thẹn, vừa vì giận, sớm đã đỏ bừng một mảnh,
- Không thả, trừ khi ngươi để ta cõng ngươi.
Trần Phong kiên định nói. Người nha, có đôi khi cũng cần bá đạo một chút.
Hô
Nhục nhã, thiên đại nhục nhã, Hứa Thanh Mi cảm thấy trời đất quay cuồng, một cỗ ngập trời lửa giận trực tiếp xông thẳng lên đầu.
- Ly hôn đi.
Hứa Thanh Mi thanh âm lạnh đến tận cùng. Ba năm, rốt cuộc nàng cũng thành công đem hai chữ ly hôn nói ra miệng. Không tại sao, đơn giản là Trần Phong đã xâm phạm vào cấm kỵ của nàng. Hành vi của hắn, thái độ của hắn đã không cách nào tha thứ được nữa.
- Ta sẽ không ly hôn.
Trần Phong lắc đầu, cười cười, rất có một bộ mặt dày vô sỉ.
- Ngươi không có tư cách cùng ta cò kè mặc cả.
Hứa Thanh Mi tức điên, gằn giọng nói.
- Tử tù còn biết kháng cáo, ta vì sao cam chịu đâu?
Trần Phong tũm tĩm cười. Hắn vò mẻ không sợ đá rơi, không vô sỉ sẽ chết người.
- Ngươi...ta muốn gϊếŧ ngươi.
Hứa Thanh Mi cắn chặt răng, nắm tay không ngừng đấm vào ngực Trần Phong.
Trần Phong cũng mặc kệ nàng, tăng nhanh bước chân tiếp tục lên đường.
- Tiểu tử, giữa ban ngày ban mặt bắt cóc dân nữ.
- Ngươi còn có vương pháp hay không?
Trần Phong đi chưa được bao xa, liền bị mấy lão thôn dân chặn đường, đối phương thần sắc căm tức nhìn vè phía hắn.
- Các vị hiểu lầm, nàng là thê tử của ta.
Trần Phong mở miệng giải thích. Hứa Thanh Mi phản ứng quá mạnh, hắn bị hiểu lầm không có gì là lạ.
- Tiểu cô nương, ngươi nói đâu?
- Yên tâm có chúng ta ở đây, chúng ta giúp ngươi xử lý hắn.
Mấy thôn dân sững sờ, có chút xấu hổ, càng nhiều hơn là không tin.
Hứa Thanh Mi mặt như táo chín, đỏ thấu nữa bầu trời. Loại tình huống này để nàng muốn độn thổ chui xuống đất.
- Hắn đúng là trượng phu ta.
Hứa Thanh Mi rất không tình nguyện nói. Dứt lời liền vô ý thức rúc mặt vào ngực Trần Phong, mặt mũi ném lớn, nàng làm sao còn có can đảm nhìn người.
Hành động của Hứa Thanh Mi dù là vô ý, nhưng cũng đủ chứng minh sâu trong tiềm thức, nàng đã đem Trần Phong làm chỗ dựa khi xung quanh không quá an toàn. Thật vậy, một thoáng tiếp xúc để Hứa Thanh Mi có cảm giác bình yên đến lạ. Bất quá, cũng chỉ có một thoáng đó thôi, bởi sau bình yên chính là xấu hổ, xấu hổ muốn chết.
"Chết tiệt."
Hứa Thanh Mi âm thầm mắng lên. Nàng làm sao lại rúc vào ngực Trần Phong đây này, quá mất mặt, quá không cố gắng. Tuy nhiên không biết có phải có người ngoài đang nhìn, hay vì một nguyên nhân nào đó mà đầu của nàng không hiểu thấu chôn càng sâu.
Trần Phong ngây người, khóe miệng hơi nhếch lên, hắn cao hứng, phi thường cao hứmg.
-Thanh niên thời buổi này kết hôn sớm, dế giận dỗi.
- Cũng không biết ngày sau làm sao nuôi dạy hài tử.
Hứa Thanh Mi thừa nhận, cộng thêm bộ dạng ngượng ngùng của nàng, mấy lão thôn dân không còn có không tin, vội vàng tránh ra một con đường, ánh mắt nhìn về phía hai người hiện ra vẻ cổ quái, cuối cùng phát thở dài.
Những lời này Hứa Thanh Mi đều nghe vào trong tai, mặt của nàng liền đỏ đến không thể đỏ hơn. Càng đối Trần Phong hận nghiên răng nghiến lợi.
- Cõng ta.
Hứa Thanh Mi ngẩng đầu tức giận nói. Nàng thỏa hiệp. Cũng không thể để tên đáng chết này bế nàng đi đường. Vạn nhất lại bị hiểu lầm nàng không còn mặt để ném.
Trần Phong có chút tiểu nhân đấc chí mặt đầy ý cười đem Hứa Thanh Mi thả xuống, tiếp đến ngồi ở trước mặt nàng.
"Ta để ngươi mệt chết."
Hứa Thanh Mi do dự hai giây, cắn răng trèo lên lưng Trần Phong. Nàng rõ ràng, nếu mà không leo lên, hắn lại bế nàng cho mà xem. Huống hồ, nàng cũng muốn được cõng nha.
Vừa rồi bị hắn bế ngang, ban đầu nàng thật giận cho nên không cảm thấy cái gì. Về sau lửa giặn lắng lại, một thứ cảm giác mới liền sinh ra. Rất dễ chịu, rất ấm áp, so đi bộ tốt hơn vô số lần, đã vậy vì cái gì không để hắn cõng. Dù sao bế cũng bế, cõng lại có làm sao.
Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng khi hai người tiếp xúc một khắc kia, Hứa Thanh Mi mặt liền đỏ như quả cà. Đây là lần đầu tiên từ khi hiểu chuyện, nàng cùng nam nhân tiếp xúc khoảng cách gần, xấu hổ là điều khó tránh khỏi.
Hứa Thanh Mi tâm tư Trần Phong không có biết. Hắn chỉ đợi nàng leo lên sau lại vận dụng linh lực bao phủ lấy nàng, trực tiếp giúp nàng tiêu trừ ánh nắng oi bức, cuối cùng mới di chuyển bước chân.
Cảm nhận được sự mềm mại từ sau lưng truyền tới, Trần Phong bị kích động xấu. Hắn đối Hứa Thanh Mi tuyệt không đản sinh sý nghĩ không đúng. Chẳng qua tâm thần nhộn nhạo vẫn là khó tránh. Càng nhiều hơn chính là vui vẻ.
Hứa Thanh Mi chịu thỏa hiệp để hắn hiểu rõ một đạo lý, nam nhân không vô lại nữ nhân không yêu, nam nhân quá nhu nhược nữ nhân sẽ không có cảm giác an toàn, cuối cùng nam nhân quá nghe lời chỉ khiến nữ nhân khinh thường.
Cho nên, Trần Phong đúc kết ra một chân lý, khi cần phản kháng nhất định phải phản kháng, khi cần bá đạo tuyệt không nhu nhược, dĩ nhiên muốn làm được hai điểm này, da mặt phải dày.
Ấm áp, bình yên, ở sâu xa nơi nào đó còn pha lấy một chút ngọt ngào, Hứa Thanh Mi nội tâm dần an tĩnh lại, mọi cảm xúc tiêu cực dần biến mất vô tung vô ảnh, nàng chậm rãi tựa đầu lên lưng Trần Phong, không bao lâu liền thϊếp đi. Nàng ngủ, hai mươi năm qua chưa bao giờ an tâm đến thế.
Hứa Thanh Mi lúc đầu không ôm cổ Trần Phong, loại động tác này đánh chết nàng cũng không làm. Tuy nhiên trong cơn mơ ngủ nàng ôm hắn thật chặt, dường như lo lắng hắn sẽ bỏ lại nàng.
- Thanh Mi, ta một đời này nguyện dùng sinh mệnh đi thủ hộ ngươi bình an.
Nghe sau lưng truyền đến Hứa Thanh Mi tiếng hít thở đều đặn, Trần Phong ôn nhu nói, hai mắt ánh lên vẻ kiên định. Nàng có thể ngủ, là do hắn dùng linh lực ru cho nàng ngủ, hắn biết nàng mệt mỏi.
- Trần Phong! Cám ơn ngươi.
Không biết có phải hay không nghe được lời Trần Phong nói, Hứa Thanh Mi mặc dù đang ngủ vẫn đáp lại một câu.