Tuệ Độ không có giải thích, nhẹ nhàng vê ngọn đèn trong tay, làm ánh lửa trở nên sáng hơn một chút. Hắn do dự vài phần, không nói ra tình hình thực tế, chỉ là thấp giọng nói: “Ta đúng là có chuyện muốn nói với ngươi.”
Khóe môi của Lăng Vân Tiếu tức khắc gợi lên nụ cười trào phúng: “Nói với ta? Ta còn tưởng rằng Tuệ Độ đại sư giác ngộ cắt thịt hầu ưng xả thân hầu hổ, đã không còn gì để nói với ta rồi chứ.”
Tuệ Độ cụp mắt xuống, im lặng trong chốc lát, bỗng nhiên cởi chuỗi Phật châu ra rồi đưa cho Lăng Vân Tiếu.
Lăng Vân Tiếu nhìn Phật châu kia, sững sờ tại chỗ, nửa ngày không nhận.
Đó là chuỗi Phật châu mà Tuệ Độ vẫn luôn mang theo bên mình từ khi bước vào Phật.
Tuệ Độ bước lên phía trước một bước, gã mới như tỉnh từ trong mộng, sắc mặt thay đổi, lùi về sau vài bước, gần như sắp ngã ngồi trên mặt đất, vẫn là Tuệ Độ kéo gã một cái, Lăng Vân Tiếu mới không ngã xuống.
“Ngươi đưa ta chuỗi hạt nát này làm gì? Ngươi đưa ta chuỗi hạt nát này làm cái gì hả!” Lăng Vân Tiếu cắn răng, giọng nói run rẩy: “Tuệ Độ, ta cũng không phải là đệ tử Phật môn, cũng không có tâm địa nhân từ gì cả. Ngươi đưa Phật châu cho ta? Ha, nếu Phật Tổ của ngươi biết ngươi đưa chuỗi hạt cho loại người như ta, sợ là sẽ tức chết luôn đấy!”
Tuệ Độ nhíu mi, tay cầm hạt châu giơ ra giữa không trung nửa ngày, vẫn chậm rãi thu về.
Mười một năm trước, Tạ Đạo Lan tàn sát chùa Đại Liên, gϊếŧ Khổ Thiền thiền sư, Tuệ Độ tiếp nhận gánh nặng trụ trì trong lúc rối loạn. Chùa Đại Liên vốn đã nổi tiếng trong tứ sơn vì Khổ Thiền thiền sư và Bắc Phật Tàng, , nhưng chỉ trong một đêm lại lụi bại đến không ai hỏi thăm.
Các hòa thượng còn lại không trách được Tạ Đạo Lan, chỉ có thể trút giận lên Tuệ Độ, nói hắn vô dụng, không giữ được Phật tàng. Bất đắc dĩ, Tuệ Độ đành phải lấy lý do vân du tạm thời rời khỏi chùa Đại Liên.
Hắn và Lăng Vân Tiếu chính là gặp nhau ở trên đường đi vân du.
Năm ấy Đông Sơn xây võ đài, mời các anh hùng có chí khắp nơi đến khiêu chiến. người xem vây quanh võ đài chật như nêm cối, Tuệ Độ đội đấu lạp, vừa ngẩng đầu thì đúng lúc nhìn thấy Lăng Vân Tiếu tinh thần phấn chấn trên võ đài.
Thanh niên lần lượt đánh bại nhiều đối thủ, giành được vô số tràng pháo tay cong môi, vừa chắp tay với bốn phía, vừa nói câu “Đa tạ”. Khi ánh mắt di chuyện, mắt đối mắt với Tuệ Độ.
Hai người đều là sửng sốt.
Ai nấy đều thấy được Lăng Vân Tiếu và Tuệ Độ không phải là người cùng một đường, một người là hạt giống phong lưu với hậu cung vô số nam nữ đều ăn tất, cùng với một vị hòa thượng tuân thủ nghiêm ngặt giới luật thanh quy Phật môn, sao có thể đi cùng nhau?
Lúc ấy Lăng Vân Tiếu chỉ cảm thấy chưa từng gặp hòa thượng nào mà đẹp như thế này, đầu óc sa vào sắc dục và một chút tà niệm nổi lên ở trong lòng, cũng muốn Tuệ Độ trở thành một thành viên trong hậu cung của gã.
Từ khi ra đời, Tuệ Độ đã được nuôi ở trong Phật môn, trời sinh thông tuệ, tinh thông Phật pháp, sớm đã nhìn thấu mọi thú, sao có thể bị việc trong hồng trần quấy nhiễu.
Nhưng mà Lăng Vân Tiếu lại đeo bám cực kỳ dai, cứ luôn đi theo bên cạnh hắn.
Ngay từ đầu, Lăng Vân Tiếu chỉ là muốn chơi, vận đào hoa của gã đã bung xõa quá lâu ở trong thế giới này rồi, hiếm lắm mới gặp được khúc xương khó gặm này, đương nhiên tràn đầy hứng thú rồi.
Sau đó, vì cứu Tuệ Độ, Lăng Vân Tiếu bị trọng thương. Tuệ Độ nhớ ơn cứu mạng của gã, cho nên liền hết lòng hết dạ chăm sóc ở bên cạnh gã, Lăng Vân Tiếu nhìn sườn mặt ấm nhuận như ngọc của Tuệ Độ, mới phát hiện cũng không biết lòng mình đã hoàn toàn sa vào từ khi nào, nếu không dựa theo tính tình của gã thì chắc chắn sẽ không thể làm ra hành động cho dù bản thân bị thương, cũng muốn bảo vệ người khác này.
Đêm hôm đó, Lăng Vân Tiếu ôm lấy cổ của Tuệ Độ, cuối cùng làm cho vị hòa thượng thanh tâm quả dục này phá giới.
Đó cũng là lần đầu tiên gã nằm dưới một người.
Đến nay đã bốn năm rồi.
Hai năm trước, Tuệ Độ nói với Lăng Vân Tiếu, bản thân sẽ lấy thân trấn tháp. Bởi vậy mấy năm nay, Lăng Vân Tiếu gần như dùng hết mọi thủ đoạn để giữ hắn lại, cái gì mà hậu cung cái gì mà vả mặt cái gì mà giả heo ăn thịt hổ, gã đều bỏ hết, chỉ muốn Tuệ Độ ở lại bên cạnh mình mà thôi.
Từng khóc, cũng từng cầu xin.
Nhưng lại không mảy may lay động lòng của người đàn ông này.
Yên vui của tất cả chúng sinh là yên vui, chẳng lẽ yên vui của Lăng Vân Tiếu không phải là yên vui sao?!
Tuệ Độ nguyện độ chúng sinh, nhưng lại không muốn độ gã……
Lăng Vân Tiếu hận đến ngứa răng, thật sự muốn lột bộ da từ bi trước mắt này xem bên trong rốt cuộc là loại trái tim sắt đá nào.
Tuệ Độ thu hồi Phật châu, hai mắt nhìn thanh niên trước mặt, nhìn hồi lâu, cuối cùng chấp tay, xoay người chậm rãi rời đi.
Ngọn đèn dầu ấm áp sáng ngời được hắn đặt ở trên mặt đất, chiếu sáng xung quanh Lăng Vân Tiếu.
Lăng Vân Tiếu nhìn bóng lưng của hắn, cơ hồ theo bản năng cử động cơ thể muốn đuổi theo.
Nhưng lại miễn cưỡng dừng lại, dừng ở tại chỗ, nhìn Tuệ Độ bước đi từng bước một rời đi, biến mất bên trong luồng sát khí màu xám.
Gã đứng yên ở tại chỗ thật lâu, mới cúi xuống nhặt chiếc đèn dầu dưới đất lên.
Sát ý trong lòng lại càng thêm chắc chắn hơn.
--
Ánh lửa trong tráp phát ra tiếng lách cách rất nhỏ, gần như hơi không thể nghe thấy, lại đánh thức thanh niên bọc áo lông chồn đang hôn mê ở một bên.
Tạ Đạo Lan mở mắt ra, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, y tựa như bị chìm vào ảo cảnh, bị nhốt ở trong đó không được ra, hiện giờ mở mắt, lại quên mất hết tất cả.
Chỉ nhớ hình như có người thầm thì bên tai mình, liên tục nói yêu y, thích y.
Tạ Đạo Lan nở nụ cười tự giễu, chống người ngồi dậy, nhìn xung quanh một vòng, lúc này mới phát hiện trong hang đã thiếu một bóng dáng quen thuộc.
Nơi này không thể so với nơi khác, hơi có vô ý thì có thể bỏ mạng. Tu vi của Thẩm Uẩn chỉ mới Kim Đan kỳ, lỡ như xảy ra ngoài ý muốn……
Tạ Đạo Lan nhíu mi, muốn ngồi dậy đi ra ngoài tìm, nhưng mới vừa đứng lên, một cơn đau đớn đột nhiên truyền khắp toàn thân của y, đầu gối của y mềm nhũn, thế mà lại ngã ngồi trở về.
Trong kinh mạch quặn đau từng cơn, sát khí linh lực hỗn loạn giống như đao cắt, Tạ Đạo Lan cố gắng hết sức, nhưng không thể nhấc nổi một miếng sức lực nào.
Từ sau khi trở lại Tu Giới, y chưa từng trải qua cảm giác vô lực này lần nào.
Trong lòng biết là bản thân bị huyễn thật tâm ma chấn nhϊếp, không thể tránh được một kiếp Vạn Phật Tháp này, Tạ Đạo Lan nhắm mắt, sau khi y đi vào Vạn Phật Tháp, thực ra đã chuẩn bị tinh thần sẽ chết ở nơi này, nhưng y không ngòa, Thẩm Uẩn thế mà cũng đến nơi này.
Y còn tưởng rằng Thẩm Uẩn nên là người muốn mình chết đi nhất.
Ai có thể thích mỗi ngày đều nói lời ngon tiếng ngọt thân mật với người mình không có cảm giác chứ?
Nhưng Thẩm Uẩn lại đến, còn không phải là vì gϊếŧ y.
Quấn chặt áo lông chồn trên người, cuối cùng Tạ Đạo Lan vẫn đứng lên, y ngã trái đυ.ng phải muốn đi ra ngoài, lúc này lại không cẩn thận đá trúng cái gì đó.
Y cúi đầu nhìn, phát hiện đó là một thannh kiếm.
Là kiếm của Thẩm Uẩn……
Đã không còn thấy kiếm tuệ trên thân kiếm, phát hiện này nhắc nhở Tạ Đạo Lan, hắn nhớ tới hạt châu chứa máu tươi của Thẩm Uẩn có thể truyền âm, vì thế lấy từ trong túi trữ vật ra.
Đang muốn truyền âm, khóe mắt thoáng nhìn chuôi kiếm, trên mặt xẹt qua một tia chần chờ, thân thể lại thành thật vươn tay.
Y đúng là đã không muốn quan tâm nữa, cho dù ép buộc thế nào cũng được, chỉ cần Thẩm Uẩn có thể ở lại bên cạnh y, y cũng sẽ không quan tâm người trong lòng của Thẩm Uẩn là ai.
Nhưng nếu hôm nay y phải chết ở nơi này, y muốn biết, người từ nay về sau sẽ thay thế mình hưởng thụ mọi yêu chiều của thiếu niên, cuối cùng là ai.
Bàn tay run rẩy nắm lấy chuôi kiếm, hô hấp không tự giác ngừng lại.
Tên kiếm khắc ở vị trí gần chuôi kiếm, bởi vậy chỉ cẩn rút ra một chút, hai chữ nhỏ trên thân kiếm đã ánh vào trong mắt của Tạ Đạo Lan.
Tạ Đạo Lan nghĩ tới rất nhiều loại khả năng: Có lẽ là Lạc Ninh, có lẽ là Pháp Sầm, cũng có thể là người qua đường Giáp Ất Bính nào đó mà y hoàn toàn không quen biết.
Nhưng khi hai chữ nhỏ trên thanh kiếm rơi vào trong mắt của y, vẻ mặt Tạ Đạo Lan vẫn chết đứng trống rỗng, thân thể vẫn luôn căng chặt, lại đột nhiên thả lỏng lại.
Đạo Lan.
Là tên của y.
Thẩm Uẩn không có lừa y, hắn thật sự thích chính mình.
Là thật, không phải giả, mọi thứ đều chỉ là hiểu lầm mà thôi.
Cảm xúc vui mừng còn chưa tới kịp hiện lên, ngay sau đó Tạ Đạo Lan liền nhớ tới mỗi lần Thẩm Uẩn đều chịu khó giải thích với mình hết lần này đến lần khác với mình, không sợ phiền nói yêu y. Nhưng bản thân lại quá tin vào cái “sự thật” mà mình nghe kia, ngược lại không chịu tin lời của Thẩm Uẩn.
Một lần rồi lại một lần.
Bị nhiều oan uổng và ấm ức như vậy, chắc là Thẩm Uẩn giận lắm……
Đều là mình sai.
Tạ Đạo Lan ý thức được trong khoảng thời gian này mình đã làm sai bao nhiêu chuyện bắt đầu hối hận, tay cầm kiếm cũng bắt đầu run lên. Y bắt đầu lo được lo mất sợ Thẩm Uẩn sẽ vì mình vô cớ gây rối mà rời khỏi mình, hoảng loạn thu hồi kiếm, muốn đi tìm Thẩm Uẩn.
Không ngờ vừa quay đầu lại, vừa lúc gặp được thiếu niên mặc đồ trắng trở lại hang động.