Sau Khi Xuyên Sách, Ta Chỉ Muốn Ôm Đùi Trùm Phản Diện

Chương 78

Thẩm Uẩn cũng rất giật mình, một là bởi vì hắn không ngờ Tạ Đạo Lan đã tỉnh, hai là bởi vì lúc này trên mặt Tạ Đạo Lan tràn đầy nước mắt, dáng vẻ cực kỳ đau lòng.

Hắn đang muốn hỏi nguyên nhân, muộn một bước nhìn thấy kiếm trong tay thanh niên, lúc này mới nghĩ ra được mấu chốt.

Nở nụ cười bước lên, kéo người vào trong lòng ngực.

“Đừng khóc, sư phụ.” Thẩm Uẩn lau nước mắt cho y, “Giờ ngươi tin tâm ý của ta chưa?”

Tạ Đạo Lan nhắm mắt lại rồi nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt đẫm lệ trong ánh lửa trông đặc biệt đẹp đẽ.

Thẩm Uẩn cúi đầu hôn lên mắt của y, chỉ nghe Tạ Đạo Lan khàn khàn thấp giọng nói: “Xin lỗi……”

Y quái gở kiêu ngạo, cả đời chưa từng cúi đầu với ai.

Hiện giờ lại dựa vào trong lòng ngực của đồ đệ, trong lòng vừa áy náy vừa vui sướиɠ, nước mắt rơi xuống, tiếng xin lỗi cũng mang theo nghẹn ngào.

Vì thế tảng đá lớn trong lòng của Thẩm Uẩn cuối cùng cũng rơi xuống đất, buồn bực tích tụ cũng tiêu tan.

Hắn cong môi lên, ôm Tạ Đạo Lan càng chặt hơn, tựa như đang ôm lấy báu vật quý giá nhất trên thế gian, cúi đầu hôn lên môi thanh niên, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng của y, thấp giọng nói: “Hiện giờ Tuệ Độ thiền sư lấy thân trấn tháp, chờ sau khi sát khí bị áp chế, lối ra của Vạn Phật Tháp sẽ được mở ra. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng rời đi, chờ khi trở về Bắc Sơn, dùng đan dược và bảo vật dưỡng thân thể một chút, tuy rằng kém hơn Nam Phật Tàng, nhưng có lẽ vẫn có thể dùng.”

Nghe được mấy chữ “Lấy thân trấn tháp”, vẻ mặt của Tạ Đạo Lan khẽ thay đổi, y nhắm mắt lại, thấp giọng nói: “Cuối cùng vẫn nợ hắn một lần.”

Thẩm Uẩn biết Tạ Đạo Lan và Tuệ Độ ước chừng là người quen cũ, không hỏi sâu thêm, chỉ nói: “Sau khi về Bắc Sơn, qua mấy ngày nữa sẽ đến năm mới. Nếu thân thể sư phụ tốt một chút, chúng ta sẽ đến Phàm giới xem hội đèn l*иg nhé.”

Tạ Đạo Lan khoác áo lông chồn, đại khái cũng hiểu Thẩm Uẩn sẽ không rời đi, đâu đó trong lòng y cuối cùng cũng trở lại bình yên, trong loại yên ổn này, đau đớn dường như cũng yếu đi rất nhiều. Nhẹ nhàng đáp một tiếng, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Không biết qua bao lâu, bên ngoài hang đá bỗng nhiên truyền đến mấy tiếng nổ nặng nề cực lớn, ngay sau đó, cả hố trời đều bắt đầu rung chuyển dữ dội, như thể có một cấm chế nào đó đã được mở ra.

Thẩm Uẩn biết là lối ra đã mở, thở ra một hơi, đứng lên, đưa lưng về phía Tạ Đạo Lan: “Lên đi, sư phụ, ta cõng ngài.”

Tạ Đạo Lan thấy thế thì nhớ đến chuyện ở Đông Sơn, trong mắt mang theo một chút ý cười. Y leo lên lưng của thiếu niên, hai tay cũng ôm lấy cổ của Thẩm Uẩn.

Thẩm Uẩn đứng lên, hai tay đưa về phía sau nâng Tạ Đạo Lan, đi ra phía ngoài.

Trời đã sáng choang, tuyết cũng ngừng rơi, ánh mặt trời hiếm hoi chiếu sáng trong mùa đông lạnh giá, không trung xanh thẳm.

Sát khí trong Vạn Phật Tháp quả nhiên tan đi không ít, Thẩm Uẩn nhảy nhẹ liên tiếp mấy cái, bay thẳng đến cửa động to bằng miệng giếngtrên hố trời kia. Tạ Đạo Lan dựa đầu vào cổ hắn, hơi thở yếu ớt, cũng không biết lại ngất xỉu từ khi nào.

Dọc theo đường đi cực kỳ thuận lợi.

Mọi nguy cơ, mọi thống khổ, tựa hồ đều đã qua đi.

Bay ra khỏi Vạn Phật Tháp, cuối cùng cũng có thể hít thở không khí trong lành, Thẩm Uẩn lại cảm thấy có chút không đúng.

Quá không đúng rồi, không thể thuận lợi như vậy mới đúng.

Không nói đến Lăng Vân Tiếu, sao đám người Chu Đường vẫn luôn không đến? Tốn mấy năm giăng bẫy, vất vả lắm mới có được cơ hội, chẳng lẽ thật sự để bọn họ chạy thoát dễ dàng như vây sao?

Khoảng thời gian trước khi máy chém rơi xuống là khoảng thời gian khó khăn nhất, sự bất an càng lan tràn ở trong lòng của Thẩm Uẩn.

Chậm sẽ sinh biến, hắn không muốn nghĩ nhiều, đang muốn ngự kiếm rời đi thì một tiếng huýt sáo vang lên từ phương hướng phía sau hắn.

Ngay sau đó, tiếng xé gió truyền đến, thẳng đánh vào mệnh môn của hắn.

Hô hấp của Thẩm Uẩn cứng lại, nghiêng người tránh né đường kiếm bất ngờ, khóe cũng thoáng nhìn người xuất kiếm: Lăng Vân Tiếu.

Vạt áo trước người Lăng Vân Tiếu đã bị hắn ho ra máu làm ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch giống như ma quỷ, leo ra khỏi hố trời tràn ngập sát khí, cả người còn giống người chết hơn cả người chết.

Thẩm Uẩn trầm mặt, cánh tay càng dùng sức ôm sát người trên lưng.

“Thẩm Uẩn.” Lăng Vân Tiếu dẫn theo kiếm, “Ngươi vẫn bị ma đầu lừa gạt kia sao! Ngày ấy ta đã nói với ngươi, người này tàn nhẫn độc ác, máu lạnh vô tình, nhận ngươi làm đồ đệ chỉ là muốn Kiếm Cốt của người mà thôi, hiện giờ cuối cùng có được cơ hội, sao ngươi ——”

Đôi mắt Thẩm Uẩn lạnh băng: “Lăng đạo hữu, nếu ngươi là vì tự bảo vệ mình, ta có thể cam đoan với ngươi, y tuyệt đối sẽ không sinh ra bất kỳ suy nghĩ gì với Kiếm Cốt của ngươi.”

Lăng Vân Tiếu cười nhạo một tiếng: “Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Huống chi…… Ta cũng không chỉ là muốn bảo vệ mình.”

Thẩm Uẩn nhíu mi.

Lăng Vân Tiếu cười to, cũng không sợ hắn chạy trốn, ho khan vài tiếng rồi chậm rãi nói: “Ngươi có biết, hòa thượng hôm nay đi vào Vạn Phật Tháp, lấy thân trấn tháp vốn không nên là Tuệ Độ, mà là sư phụ của Tuệ Độ, Khổ Thiền thiền sư không?”

Đồng tử Thẩm Uẩn hơi co lại, trong nháy mắt hiểu ý của Lăng Vân Tiếu.

“Không sai…… Nếu không phải năm đó Tạ Đạo Lan nổi điên tàn sát chùa Đại Liên, sao lại có chuyện hôm nay?!” Tay cầm kiếm của Lăng Vân Tiếu run rẩy, kiếm quang chợt lóe, lại chỉ thẳng về phía Thẩm Uẩn: “Thẩm Uẩn, buông Tạ Đạo Lan ra, ta thả ngươi đi.”

“……”

Nếu là Thẩm Uẩn mới xuyên qua, tất nhiên sẽ không chút do dự tiếp nhận điều kiện này.

Nhưng hiện tại hắn nghe Lăng Vân Tiếu nói xong thì lại cười một cái.

Thiếu niên áo trắng không nhanh không chậm nâng nâng thanh niên trên lưng không biết đã hôn mê từ khi nào, giọng điệu bình tĩnh: “Để y chết, còn không bằng để ta chết.”

“Vậy các ngươi khỏi sống nữa! Chư vị, đừng trốn nữa, ra hỗ trợ đi!”

Lăng Vân Tiếu vừa dứt lời thì có vài bóng người nhảy ra từ trong rừng cây xung quanh, hiển nhiên sớm đã mai phục từ lâu.

Bảy tám người, có nam có nữ, gần như đều là cao thủ Nguyên Anh hậu kỳ, thậm chí còn có hai Hóa Thần kỳ.

Thật ra chưa thấy được bóng dáng Chu Đường, có lẽ là cho rằng bố cục đã trọn đủ cẩn thận, không cần đến nữa.

Nếu là ngày thường, cho dù có thêm mấy người, Thẩm Uẩn cũng có nắm chắc có thể chạy thoát được.

Nhưng hiện tại, hắn cõng theo Tạ Đạo Lan, lại mới từ Vạn Phật Tháp ra……

Mặc dù huyễn thuật tâm ma trong Vạn Phật Tháp trên thực tế không tạo thành bất kỳ tổn hại nào với hắn, nhưng vẫn có ảnh hưởng. Hiện giờ Bồ Tát bùn qua sông, bản thân khó bảo toàn, sao có thể bảo vệ ai?

Buông Tạ Đạo Lan, hắn đúng là có thể sống.

Nhưng sống như vậy, có ý nghĩa gì chứ?

Ánh mắt Thẩm Uẩn chậm rãi đảo qua mọi người trước mặt, lại không có bất kỳ động tác gì, càng không hiện ra bất kỳ vẻ sợ hãi lùi bước nào.

Một người phụ nữ thấy thế, khẽ cười một tiếng: “Đứa ngốc này, cần gì phải thế. Người trên lưng ngươi là tội nhân việc ác chất đống, trong Tu Giới này có ai không muốn gϊếŧ hắn? Ngươi mang Kiếm Cốt, tương lai không thể đo lường, vì một tên ma đầu mà chôn vùi tính mạng của mình, không đáng đâu.”

Ánh mắt Thẩm Uẩn đảo qua mấy người, cười một cái: “Sao lại không đáng chứ……”

Hắn đột nhiên nhảy lên, vào thời điểm không ai ngờ tới, ngự kiếm bay đi.

Trên trời không có gì cả, những người đó lại là những tu sĩ có tu vi cao gấp mấy lần hắn, bay lên trời chỉ có nước làm bia ngắm cho người ta. Còn không bằng bay vào trong rừng, dùng cây cối rậm rạp để ẩn thân, có lẽ còn có thể tìm được cơ hội.

Hắn vận đủ linh lực, trong lúc nhất thời cảnh vật bốn phía điên cuồng lùi lại, tiếng gió phần phật gào thét ở bên tai.

Có thể tưởng tượng muốn thoát khỏi tay của mấy cao thủ đó, không phải chuyện dễ dàng như thế.

Sàn sạt.

Như là tiếng gió, lại như là tiếng bước chân.

Trán Thẩm Uẩn thấm mồ hôi, mặt mày khó nén căng thẳng.

Sàn sạt.

Lại là một tiếng vang.

Tựa hồ có ai đi xung quanh hắn nhưng lại không tiếp cận, chơi đùa với hắn như chơi đùa với con mồi.

Tất cả những gì hiện giờ Thẩm Uẩn có thể làm cũng chỉ có thể dốc hết toàn lực để trốn.

Bỗng nhiên, cánh tay quanh cổ siết chặt lại.

“Thẩm Uẩn……”

Nghe được tiếng của Tạ Đạo Lan, trái tim căng chặt của Thẩm Uẩn bỗng nhiên thả lỏng rất nhiều: “Sư phụ đừng sợ, chúng ta sẽ trở về ngay thôi.”

Tạ Đạo Lan vùi mặt trong cổ của hắn, lặng lẽ cong môi.

Cho dù hôn mê, y cũng vẫn mơ mơ màng màng nghe thấy được tiếng của Thẩm Uẩn.

Bên trong huyễn cảnh dù thế nào y cũng không thấu được chính là điều mà y sợ nhất: Không ai yêu y, không ai cần y, tất cả mọi người đều coi y là thứ có cũng được mà không có cũng được, không có một ai thật lòng thật dạ với y, cho dù y bước lên vị trí cao nhất thế giới này thì cũng đều một mình lẻ loi trơ trọi.

Trong giấc mơ kia, y rất lợi hại, không ai có thể đánh thắng được y, cũng không ai có thể tổn thương y. Nhưng y sống lại không có lúc nào là không cảm thấy rét lạnh.

Hiện tại, có một người yêu y, coi y là người trong lòng, thương y yêu y, biết trong lòng của y có nổi khổ, bằng lòng chết vì y.

Người yêu của y, bằng lòng chết vì y.

Tạ Đạo Lan nhẹ giọng nở nụ cười.

Y hôn lên vành tai của Thẩm Uẩn, nhỏ giọng nói: “Thẩm Uẩn, ta yêu ngươi.”

Thẩm Uẩn nghe xong những lời này, lại không khỏi cảm thấy bất an: “Sư phụ?”

Tạ Đạo Lan lại hỏi: “Ngươi yêu ta không?”

“…… Tại sao đột nhiên hỏi như vậy?”

“Trả lời ta.”

“Yêu.” Thẩm Uẩn vừa chú ý tình huống xung quanh, vừa trở tay vỗ lên lưng của thanh niên: “Ta yêu ngài.”

Tạ Đạo Lan cười càng thêm vui vẻ.

Y không biết lấy sức lực từ đâu ra, đột nhiên nhảy khỏi lưng của Thẩm Uẩn, ngừng ở giữa không trung, nhấc cổ tay lên, một linh thuật nho nhỏ rơi xuống, cuồng phong thổi bay, nháy mắt đưa Thẩm Uẩn đến hơn mấy dặm.