Hôm qua.
Trên tầng hai được trang trí tinh xảo của Tì Hưu Lâu, căn phòng trong cùng là phòng được dùng để tiếp đãi khách đặc biệt.
Thường lui tới nơi này, đều là bạn làm ăn hoặc khách hàng khách hàng lớn vung tiền như rác, nhưng hôm nay lại khác.
Chu Đường rót ly trà cho thanh niên đối diện, đeo một kính một tròng lên, nheo mắt cười đến vô cùng thân thiết: “Sớm nghe nói Đông Sơn xuất hiện thanh niên tài tuấn, không ngờ hôm nay lại gặp được.”
Thanh niên tháo mũ áo choàng xuống, , khuôn mặt tái nhợt và vẻ mặt mệt mỏi cho thấy trạng thái giờ phút này của gã cũng không tốt lắm, nghe xong chào hỏi chỉ gật đầu qua loa rồi đi thẳng vào chủ đề: “Chu trưởng lão, ngươi là người thông minh, ta không vòng vo với ngươi nữa, hiện giờ ngươi đã dùng kế dụ Tạ Đạo Lan vào Vạn Phật Tháp, nhưng kế sách này lại có một điểm không hoàn chỉnh.”
Chu Đường nghe được gã biết hành động của mình, ngược lại cũng không kinh ngạc lắm. Thanh niên này đến cùng với hòa thượng đang ở bên ngoài kia, tuy hòa thượng không nhiễm thế tục, nhưng rất thông minh, tai thính mắt sáng, không gì có thể che giấu được hắn. Hiện giờ Lăng Vân Tiếu biết chuyện này, cũng rất bình thường.
Chu Đường uống ngụm trà, mới cười nói: “À? Điểm nào không đủ hoàn chỉnh?”
“Ngươi làm y vào Vạn Phật Tháp, nhưng cũng cho y cơ hội lấy được Nam Phật Tàng. Nếu thật sự đi đến một bước kia, để cho y áp chế được sát khí trong cơ thể, cho dù ngươi có tập trung cao thủ của mười mấy môn phái, cũng không nhất định có thể gϊếŧ chết được y.”
Lăng Vân Tiếu nói xong câu đó, nghiêng đầu ho khan vài tiếng, lại tiếp tục nói: “Vì phòng ngừa tình hình như vậy xuất hiện, ngươi không thể không phái thân tín lẻn vào Vạn Phật Tháp làm mật báo cho ngươi, nhân tiện ngăn cản Tạ Đạo Lan. Nếu có thể gϊếŧ y ở trong Vạn Phật Tháp là tốt nhất. Chỉ là……từ đó, người nọ cũng biến thành phế nhân.”
Chu Đường phe phẩy cây quạt, cười một cái: “Vậy, theo Lăng tiểu hữu thấy, ta nên làm thế nào mới hợp đây?”
Lăng Vân Tiếu nói: “Để ta đi.”
Chu Đường ngẩn ra, sau đó thu hồi cây quạt, dùng giọng điệu vui đùa nói: “Nhưng ta không tin được ngươi.”
Lăng Vân Tiếu tiếp tục nói: “Ta có nắm chắc có thể sống sót ra khỏi tháp, cũng có thể truyền mật báo về cho các ngươi, quan trọng nhất chính là……”
Gã lại ho lên, giọng trở nên khàn khàn: “…… Ta có lý do gϊếŧ y. Một là vì tự bảo vệ mình, hai là……”
Gã nhìn về phía ngoài cửa, thấy một bóng người mặc tăng bào đứng ở bên ngoài, vẻ mặt buồn bã, hạ giọng nói nói mấy câu.
Sau khi Chu Đường nghe xong, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Kiến thức của gã rộng rãi, những năm gần đây đã rất ít có người hoặc chuyện có thể khiến cho gã có phản ứng như vậy.
Ngừng một hồi lâu, gã mới lấy từ trong tay áo ra một chiếc còi gỗ nhỏ, ném cho Lăng Vân Tiếu: “Như thế, phải làm phiền Lăng tiểu hữu rồi.”
Lăng Vân Tiếu tiếp nhận cái còi, cũng không quay đầu lại rời đi.
--
Quay lại thời gian hiện tại.
Hòa thượng trong Vạn Phật Tháp có khi cũng không ngờ, nơi sau khi mình viên tịch an giấc ngàn thu, thế mà có lại một ngày có thể náo nhiệt như thế.
Lăng Vân Tiếu đã không còn dáng vẻ phong lưu phóng khoáng khi đệ tử đi rèn luyện trước đó nữa, bộ dạng có chút uể oải, đội mũ trùm đầu, giấu gần hết khuôn mặt trong bóng tối..
Hòa thượng bên cạnh mặc tăng bào trắng như trăng, trên khuôn mặt mang một chút từ bi, diện mạo khá xinh đẹp. Một tay cầm Phật châu, một tay nâng đèn dầu, ngọn đèn đốt bên trong có màu vàng sáp, tỏa ra mùi thúi thoang thoảng, thần kỳ chính là, ánh đèn của cây đèn này tựa như có thể xua tan sát khí xung quanh, khiến cho người ta cảm giác ấm áp.
Thẩm Uẩn ngơ ngác nhìn hai người trước mặt, đối phương hiển nhiên cũng không ngờ sẽ gặp Thẩm Uẩn ở đây, ba người hai mặt nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương.
Cuối cùng vẫn là Thẩm Uẩn phá vỡ im lặng trước: “Lăng đạo hữu.”
Lăng Vân Tiếu cũng mở mũ trùm đầu xuống, cười một chút: “Thẩm Uẩn, đã lâu không gặp.”
“Đã lâu…… không gặp.”
Lúc này gặp nam chính ở đây, chắc chắn cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Thẩm Uẩn đánh giá Lăng Vân Tiếu, cong môi lên: “Lần trước Nam Sơn bí cảnh, ta còn gặp được Dư sư muội, nàng nói ngươi có việc tới Tây Sơn, không ngờ đã qua lâu như vậy, Lăng đạo hữu vẫn ở chỗ này.”
Lăng Vân Tiếu nói: “Chuyện có chút phức tạp.”
Hiển nhiên không muốn nói chuyện.
Thẩm Uẩn đúng lúc nhìn về phía vị hòa thượng rất đẹp ở bên cạnh kia: “Vị này chính là?”
Hòa thượng chắp tay: “Bần tăng Tuệ Độ của chùa Đại Liên.”
Chùa Đại Liên?
Thẩm Uẩn cảm thấy cái tên chùa này quen lắm, lại cẩn thận nhớ lại, trong lòng không khỏi kinh ngạc một chút: Chùa Đại Liên chính là ngôi chùa mà Tạ Đạo Lan đã đốt khi cướp Bắc Phật Tàng sao?
Một bên là nam chính rất có thể vì Nam Phật Tàng mà đến, một bên là hòa thượng rất có thể đến trả thù Tạ Đạo Lan.
Đều là người tới không có ý tốt nha.
Thẩm Uẩn cười: “Sớm nghe nói về đại danh của Tuệ Độ thiền sư, chỉ là…… hai vị tiến đến Vạn Phật Tháp là vì chuyện gì?”
Lăng Vân Tiếu ho khan vài tiếng, giọng khàn khàn nói: “Mục đích của ta cũng không khác ngươi lắm. Trong Vạn Phật Tháp sát khí dày đặc, hiện giờ ma đầu kia đang rất yếu, đây không phải là thời cơ ra tay tốt nhất hay sao.”
Đồng tử Thẩm Uẩn hơi co lại.
Lăng Vân Tiếu không phải đến tìm Nam Phật Tàng.
Gã đến gϊếŧ Tạ Đạo Lan.
Thất phu vô tội hoài bích có tội*, Lăng Vân Tiếu có mang Kiếm Cốt, Tạ Đạo Lan lại có xu hướng thu tứ chí bảo thu vào trong túi, lấy được Nam Phật Tàng, bước tiếp theo nhất định là Thiên Cơ Các.
* Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội (匹夫无罪怀璧其罪): người bình thường thì không có tội, nhưng vì mang ngọc quý trong người mà phải chịu tội. Ý chỉ những người có thứ quý giá trong người thì thường bị người khác ghen ghét, dòm ngó, hãm hại.
Nếu đảo ngược vị trí, Thẩm Uẩn chắc chắn cũng sẽ làm như vậy. So với cả ngày lo lắng hãi hùng không biết khi nào sẽ bị Tạ Đạo Lan gϊếŧ chết, còn không bằng nhân lúc y yếu mà đến gϊếŧ y cho xong.
Chỉ là……
Thẩm Uẩn cố nén cười: “Lăng đạo hữu, sao ngươi biết y ở Vạn Phật Tháp?”
“Ta nghe được ngươi nói chuyện với Chu trưởng lão.” Lăng Vân Tiếu lại ho, trên mặt mất đi vài phần màu máu, hơi có vẻ bệnh: “Lúc ấy đúng lúc ta cũng ở Tì Hưu Lâu, không ngờ lại gặp ngươi và Chu trưởng lão…… Tuy nói bàn cờ đã bày ra, nhưng không thể tin Chu Đường, không bằng tự ra tay sẽ tốt hơn.”
Ánh mắt của Thẩm Uẩn khẽ nhúc nhích, đã nổi lên sát tâm. Nhưng ngay sau đó, hắn lại bình tĩnh lại, hai quyền khó địch bốn tay, không cần thiết phải nối lên xung đột trực diện với hai người này. Vạn Phật Tháp giống như mê cung, chỉ cần giấu tâm đi thì vẫn có thể tránh khỏi.
Hắn gật gật đầu: “Lăng đạo hữu nghĩ giống như ta.” Nói xong lại nhìn về phía Tuệ Độ khuôn mặt hiền từ đứng một bên: “Chỉ là…… việc máu tanh thế này, hình như người của Phật môn như Tuệ Độ thiền sư phải nên kiêng dè mới đúng, không phải sao?”
Nhưng không ngờ vừa mới hỏi xong, vẻ mặt của Lăng Vân Tiếu đột nhiên lạnh vài phần, câu hỏi này tựa như khiến cho gã nghĩ tới chuyện gì cực kỳ không tốt, quay mặt đi, dùng ho khan che giấu cảm xúc tức giận.
Tuệ Độ thì sắc mặt như thường, ngón tay lần từng viên Phật châu màu xanh ngọc: “Bần tăng cũng không phải đến vì chuyện của Tạ tông chủ. Nơi này ban đầu là chiến trường của tru thần thời kỳ thượng cổ, sát khí quá nặng, dần dần ngưng tụ thành tà khí. Nếu như mặc kệ, ắt sẽ nguy hại cho Tu Giới. Bởi vậy cứ cách hai trăm năm sẽ có một vị phật tu công đức thâm hậu tiến vào Vạn Phật Tháp, mượn Phật khí bản thân trấn áp sát khí.”
“Người trấn tháp năm nay, chính là bần tăng.”
Giọng điệu của hắn bình thản, ngữ tốc gãi đúng chỗ ngứa, khuôn mặt ôn hòa, người như vậy, nói ra bất kỳ chuyện gì cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy rất đáng tin.
Thẩm Uẩn ngơ ngẩn.
Trong Tu Giới, làm việc tốt lại gặp hậu quả xấu không phải là hiếm, ai làm người tốt thì đại diện cho sẽ bị những người khác tùy ý gây khó dễ, bởi vậy không ai muốn làm việc “Thiện” này.
Ý tưởng này đã trở thành xu hướng chủ đạo, thế tục dần dần cũng biến thành vũng bùn.
Nhưng mà, cũng như sen trắng không vấy bùn vẫn sẽ nở trong bùn, thế đạo như vậy, vẫn có những “kẻ ngu” không tuân theo thế tục, nguyện “cắt thịt nuôi ưng lấy thân hầu hổ’’.
Tuệ Độ vẻ mặt bình tĩnh, không hề giống với một người sắp đi chịu chết, Lăng Vân Tiếu đứng bên cạnh lại cau mày, sau khi lại ho vài tiếng, một vệt máu tươi chảy xuống từ khóe môi của gã, triệu chứng có phần giống với Tạ Đạo Lan bị nhiễm sát khí.
Tuệ Độ nghe được tiếng ho của gã, động tác dừng một chút, đỡ lấy lưng của Lăng Vân Tiếu, dùng tay cầm Phật châu nhẹ nhàng lau máu trên khóe môi của gã. Lại nhìn về phía Thẩm Uẩn, thở dài: “Nơi này không nên ở lâu, Thẩm thí chủ vẫn là nhanh chóng rời đi đi.”
Thẩm Uẩn nghe vậy cười khổ: “Không tìm được Nam Phật Tàng, sao ta có thể rời đi?”
“Vạn Phật Tháp ngày thường sát khí quá nặng, lối đi đương nhiên sẽ không mở ra.” Tuệ Độ nói, “Chờ sau khi bần tăng vào tháp, sát khí bị áp chế, đến lúc đó Thẩm thí chủ sẽ có thể rời đi.”
Thẩm Uẩn buông lỏng trong lòng. Một khi đã như vậy, hắn sẽ có thể dẫn Tạ Đạo Lan cùng rời đi. Tuy rằng so ra kém hơn Nam Phật Tàng, nhưng thiên tài địa bảo áp chế được tâm ma ở bên trong kho thuốc của kiếm tông muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, dẫu sao cũng sẽ có được một chút tác dụng.
Đến lúc đó…… Đến lúc đó, hắn nhất định phải giải thích hết mọi chuyện với Tạ Đạo Lan.
Thẩm Uẩn quyết định tranh thủ trở về tìm người, hắn lui về phía sau một bước, chắp tay hành lễ với Tuệ Độ nói: “Thiền sư Phật tâm nhân hậu.”
Tuệ Độ không nói chuyện, chỉ mỉm cười rồi lần Phật châu trong tay.
Cuối cùng cơn ho của Lăng Vân Tiếu cũng ngừng lại, gã mở miệng nói: “Thẩm Uẩn, ngươi biết tên ma đầu kia đang ở hang đá nào không?”
Thẩm Uẩn lộ ra nụ cười khổ: “Ta cũng rất muốn tìm, nhưng tu vi quá thấp, chỉ là đối phó với huyễn thuật ở tháp cũng không xong, làm gì còn dư sức đi tìm người người?”
Lăng Vân Tiếu nói: “Một khi đã như vậy, hay là hai người chúng ta cùng đi tìm…… Đến lúc đó cho dù ma đầu còn sót lại chút sức lực, chúng ta cũng có thể cùng nhau chiến đấu.”
Việc này……
Trong lòng Thẩm Uẩn đương nhiên là một ngàn cái một vạn cái không vui, nhưng lúc này hắn đúng là không thoát khỏi Lăng Vân Tiếu được, đang muốn miễn cưỡng đồng ý, không ngờ Tuệ Độ bỗng nhiên mở miệng: “Vân Tiếu.”
Xưng hô cực kỳ thân mật.
Lăng Vân Tiếu lập tức nhìn qua.
Tuệ Độ tiếp tục nói: “Ta còn có chút chuyện muốn nói với ngươi, cứ Thẩm thí chủ rời khỏi trước đi.”
Nghe không giống như là có chuyện muốn nói, ngược lại giống như đang muốn nhắn nhủ lời trăng trối gì đó.
Lời của hắn nói rất đột nhiên, dù sao cũng hơi mất tự nhiên. Thẩm Uẩn kỳ quái nhìn qua, phát hiện Tuệ Độ thế mà gật đầu với mình, hai mắt sáng trong, như là sớm đã nhìn thấu mọi chuyện.
Lúc này Thẩm Uẩn mới nghĩ đến Tạ Đạo Lan có chút tình bằng hữu với đồ đệ của Khổ Thiền thiền sư, hòa thượng tên Tuệ Độ này quả thực vô cùng trí huệ, chính mình chỉ nói mấy câu với hắn, thế mà đã bị hắn nhìn ra manh mối.
Hắn gật đầu nói cảm ơn, ngay sau đó vội vàng rời đi.
Lăng Vân Tiếu nhìn bóng dáng rời đi Thẩm Uẩn, nhíu chặt mày: “Tại sao ngươi phải cản ta? Tuy Thẩm Uẩn chỉ là Kim Đan kỳ, nhưng đầu óc cùng kiếm thuật đều có tiếng thượng thừa, có sự trợ giúp của hắn, gϊếŧ ma đầu kia chẳng phải là nhẹ nhàng hơn rất nhiều sao?”