Sau Khi Xuyên Sách, Ta Chỉ Muốn Ôm Đùi Trùm Phản Diện

Chương 75

Thẩm Uẩn khẽ cắn môi, buông cánh tay, đứng dậy muốn đi ra khỏi hang đá, nhưng mới vừa đi được hai bước thì lại lo lắng Tạ Đạo Lan không nhìn thấy mình sẽ nổi điên, lại sợ mình rời đi, không có ai bảo vệ sự an toàn của Tạ Đạo Lan.

Xoay vài vòng, hắn lại ngồi trở lại bên cạnh Tạ Đạo Lan.

Cho dù có mạnh thế nào, mất đi ưu thế biết được cốt truyện, hắn cũng chỉ là một chàng trai vừa mới thành niên mà thôi, bỏ qua thời gian bế quan, Thẩm Uẩn thậm chí còn chưa qua sinh nhật hai mươi.

Hắn nhìn thanh niên sắc mặt trắng bệch đang bị tâm ma tra tấn, lại nhìn về phía Vạn Phật Tháp đen như mực ẩn giấu vô số sát khí bên ngoài hang đá ngoại, ánh lửa tráp lúc sáng lúc tối, giống như sự hoang mang trong tim của hắn giờ phút này.

Hắn rất thông minh, nhưng vẫn còn quá trẻ.

Học kiếm chỉ là vì tự bảo vệ mình, lại vì tò mò học mấy môn học linh tinh. Sau khi vào Tu Giới hơn một năm đã kết đan là rất mạnh, nhưng vốn dĩ Thẩm Uẩn có Kiếm Cốt, lại người đắp nặn linh căn thượng phẩm, thiên tài địa bảo không thiếu cái gì, lại có đệ nhất kiếm Tạ Đạo Lan chỉ dạy ở một bên…… Nếu hắn cố gắng hơn một chút, không có khả năng chỉ có được tu vi Kim Đan hiện giờ.

Hắn cảm thấy tu vi đủ để tự bảo vệ mình là được, dù sao cũng Tạ Đạo Lan bảo vệ, hoàn toàn có khả năng nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện giờ mới hiểu được, bên trong Tu Giới, tu luyện không chỉ là vì tự bảo vệ mình, vì cầu đạo, càng là vì một ngày kia, khi người yêu người thân rơi vào cảnh nguy hiểm, có thể có được sức mạnh khống chế thế cục.

Một Kim Đan kỳ, mưu toan vào Vạn Phật Tháp để tìm Nam Phật Tàng……

Hoàn toàn chính là đi chịu chết.

Thẩm Uẩn không sợ chết, nếu sợ chết hắn cũng sẽ không tới Vạn Phật Tháp.

Nhưng hắn sợ bản thân chết đi, Tạ Đạo Lan cũng sống không được.

Thẩm Uẩn giơ tay, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lạnh trên trán thanh niên, bỗng nhiên tự giễu cười.

“Nếu như ta không xuyên qua thì tốt rồi, ngươi cũng sẽ không cần phải chật vật như vậy.” Thẩm Uẩn thấp giọng nói: “Tuy rằng tên nam chính ngựa giống Lăng Vân Tiếu cũng không phải người tốt lành gì, nhưng…… Ngươi đi theo ta, hình như cũng không vui vẻ gì lắm.”

Nếu không phải hắn, thành Vấn Hà, Tạ Đạo Lan hoàn toàn không phải bị trọng thương như vậy.

Nếu không phải hắn, Vạn Phật Tháp, Tạ Đạo Lan cũng hoàn toàn sẽ không tẩu hỏa nhập ma.

Tạ Đạo Lan đang hôn mê tựa như nghe được giọng của hắn, mí mắt giật giật.

Thẩm Uẩn nắm lấy tay của y, đ dừng lại hồi lâu mới giống như hạ quyết tâm gì đó, lấy kiếm của mình ra, tháo kiếm tuệ để vào túi trữ vật, sau đó trân trọng đặt kiếm ở bên gối cuẩ Tạ Đạo Lan.

Vạn Phật Tháp đầy rẫy công kích tinh thần, kiếm không phát huy được tác dụng gì, cho dù có công kích vật lý, một đao chém xuống, tép riu Kim Đan kỳ như hắn cũng gánh không được.

Đã như thế, cho dù sau khi Tạ Đạo Lan tỉnh lại không thấy mình, thấy được kiếm, cũng sẽ không đến mức quá hoảng loạn.

Nếu hiểu lầm có thể được gỡ bỏ, vậy càng tốt.

Hắn thêm chút lửa vào tráp, cúi người hôn lên môi của Tạ Đạo Lan, sau đó đứng dậy. Lúc này đây hắn không quay đầu lại, không hề do dự mà đi ra khỏi hang đá.

Bầu trời đã lộ ra một tia sáng mỏng manh.

Thẩm Uẩn đi từ hang đá này đến hang đá khác.

Tạ Đạo Lan đã tìm kiếm rất nhiều hang đá từ dưới lên trên. Hiện tại Thẩm Uẩn chỉ cần tiếp tục hướng về phía trước, nhưng nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy vô số hố đen, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần tuyệt vọng.

Nhưng nghĩ đến Tạ Đạo Lan, Thẩm Uẩn lau mặt, lại cắn răng tiếp tục đi phía trước.

Cũng may hắn đủ giảo hoạt lại đủ âm độc, chỉ cần đổi vị trí suy nghĩ thì có thể đoán được đại khái bố cục bẫy rập. Chỉ trúng huyễn thuật tránh cũng không thể tránh khỏi, những cái khác đều tránh được, chỉ tốn một canh giờ, hắn đã đi xong mười hai hang đá.

Đáng tiếc bên trong mười hai hang này không có gì cả.

Thẩm Uẩn kiểm tra xong cái thứ mười ba, che mắt đi ngang qua tượng Phật Tu La, thấy huyễn thuật không kích hoạt, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại cười khổ, cảm thấy mình đang chơi rút thẻ mà không có đảm bảo gì, không biết phải rút bao nhiêu cái mới trúng được.

Sau khi tiến vào cái mười bốn, hắn ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của một bức tượng Phật, thầm nghĩ không ổn, muốn cúi đầu cũng đã chậm, chỉ có thể chấp nhận số phận ngồi xuống, chuẩn bị phá cục.

Thẩm Uẩn nhắm mắt lại……

“Thẩm Uẩn……”

“Thẩm Uẩn!”

Một căn nhà với phong cách trang trí thoáng mát, phòng khách rộng rãi vô cùng sáng sủa, ngoài nhà ánh mặt trời chói mắt, đang mùa hè oi bức, chiếc điều hòa ở giữa đang hoạt động ‘’ù ù’’, giữ nhiệt độ trong nhà ổn định ở mức 20 độ.

Một bàn ăn bằng đá cẩm thạch, bên trái ngồi một người đàn ông trung niên mặc vest vẻ mặt nghiêm nghị, bên kia là một người phụ nữ cũng không có cảm xúc gì nhưng lại rất xinh đẹp.

“Hoàn hồn đi.” Người phụ nữ dùng ngón tay gõ gõ lên mặt bàn: “Không thể phân tâm khi đang ăn cơm!”

Người đàn ông trung nên cũng không ngẩng đầu nhìn về phía này một cái, chỉ tập trung ăn cơm.

Thẩm Uẩn mở mắt ra, nhìn thấy bọn họ, không khỏi hoảng hốt một cái chớp mắt.

Thế mà là cha mẹ của hắn……

Đi đời nhà ma ngay tiệc sinh nhật, hiện giờ gặp lại, dường như đã có mấy đời rồi.

Mẹ Thẫm thấy hắn không nhúc nhích, nhướng mày, lộ ra vẻ không vui: “Thẩm Uẩn, mẹ đang nói chuyện với con đấy.”

Thẩm Uẩn im lặng một chút rồi cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng rau xanh để vào trong chén. Lúc này Mẹ Thẫm mới thu hồi tầm mắt.

Âm thanh tin tức phát ra từ chiếc TV phía sau, khiến không khí trong phòng khách bớt nặng nề hơn.

Thẩm Uẩn nhìn đồ ăn trong chén, bỗng nhiên cười. Hắn hiểu dụng ý của cái ảo cảnh tâm ma này rồi, là muốn dùng tình thân cha mẹ khỏi dậy cảm xúc phập phồng của hắn, nhưng……

“Ngươi nghĩ sai rồi.” Không biết hắn đang nói chuyện với ai, cũng có thể đang giao tiếp với không khí, buông đũa xuống, giọng điệu bình thản, “Cha mẹ của ta đều đã có gia đình riêng của mình, khi ta học cấp hai, ba của ta đã cùng một người phụ nữ khác sinh một đứa con gái. Còn mẹ của ta đã đến với cấp trên của bà lúc ta học cấp ba.”

“Bọn họ đã hứa với nhau sẽ không ly hôn trước khi ta trưởng thành.”

Nhưng sức lực của một người là có hạn, cha Thẩm và mẹ Thẩm chỉ là những người bình thường, chỉ là làm việc tiêu tốn phần lớn sự chú ý của bọn họ, sao có thể có thể sức lực giữ được cả hai gia đình.

Bọn họ cảm thấy không ly hôn cũng đã là tận tình tận nghĩa với Thẩm Uẩn, cho hắn một gia đình hoàn chỉnh.

Bọn họ đâu biết rằng bao năm vợ chồng hai người thờ ơ lạnh nhạt xa cách, không có chút ấm áp nào trong quan hệ gia đình đã sớm biến Thẩm Uẩn biến thành một con động vật máu lạnh không quan tâm đến bất kỳ tình cảm gì.

“Ta chết, bọn họ sẽ chỉ vui vẻ, cảm thấy cuối cùng cũng thoát được cái cục nợ này, cho dù có đau lòng, có lẽ bây giờ cũng đã bắt đầu cuộc sống mới của riêng của mình rồi.”

Những huyễn thuật này nói trắng ra chính là đang tìm mọi cách moi nhược điểm trong lòng người, nếu ngươi thật bị dẫn động cảm xúc thì sẽ bị bắt giữ tâm thần, không chết cũng bị trọng thương.

Thẩm Uẩn là người xuyên qua, có cha có mẹ, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới phải về “nhà”.

Thế giới kia, kém xa thế giới trong sách này.

Ảo giác dần dần tan đi, Thẩm Uẩn thở ra một hơi, tuy không bị thương, nhưng cũng khó tránh khỏi mệt mỏi. Hắn không rõ cuối cùng Tạ Đạo Lan làm cách nào mà chống đỡ được nhiều huyễn thuật như vậy, khóe môi lộ ra một tia cười khổ.

Lại qua nửa canh giờ, cuối cùng trời cũng sáng.

Tử khí Vạn Phật Tháp bị tản đi rất nhiều, tuy vẫn lành lạnh, nhưng tốt xấu đã không còn giống như phim trường phim kinh dị ma nữa rồi.

Nhưng chuyện khiến Thẩm Uẩn không ngờ đã xảy ra.

Bên ngoài hang đá, không ngờ lại truyền đến hai tiếng bước chân xa lạ.

Không phải là Tạ Đạo Lan…… tức là lại có những người khác đi vào Vạn Phật Tháp!

Càng khiến hắn không ngờ, người tiến vào thế mà lại là Lăng Vân Tiếu.

Một người khác…… chính là vị hòa thượng đi theo bên cạnh Lăng Vân Tiếu mà Kiếm Lư từng nhắc đến.