Hang động rơi vào im lặng trong giây lát.
Thẩm Uẩn cúi đầu giúp Tạ Đạo Lan đơn giản rửa sạch dấu vết trên người, áo lông chồn vốn lót ở dưới thân bọn họ dính đầy chất lỏng cũng sạch sẽ như lúc ban đầu dưới tác dụng của linh thuật.
Làm xong hết những cái này, hắn mới miễn cưỡng cười: “Sư phụ, không giống nữa rồi, bây giờ ——”
Tạ Đạo Lan vươn tay, cắt ngang lời của Thẩm Uẩn, y chạm nhẹ lên vành tai của Thẩm Uẩn, chỗ đó có một dấu răng mà y đã không cẩn thận cắn phải khi động tình: “Không còn quan trọng nữa.”
Giống như y đã không còn hứng thú muốn xem kiếm của Thẩm Uẩn, những việc này thật sự thật sự đã còn không quan trọng với y nữa.
Khi nổi giận, Tạ Đạo Lan nghĩ tới muốn phanh thây xé xác người này, hận không thể máu lạnh vô tình móc hết tim gan phèo phổi của hắn, nhìn xem vì sao Thẩm Uẩn có thể nhẫn tâm như thế.
Lúc bình tĩnh lại thì cảm thấy quên đi, tuy rằng Thẩm Uẩn lừa y, lợi dụng y, nhưng thật sự là ân cứu mạng của y, những sự dịu dàng và cưng chiều mang đến cho y cũng không hẳn là giả tạo. Hiện giờ phóng một con ngựa cho Thẩm Uẩn, từ đây đường ai nấy đi cũng được rồi.
Nhưng mà, y vừa nhìn thấy Thẩm Uẩn thì lại nhào vào trong lòng ngực của hắn, hưởng thụ sự yêu thương vỗ về âu yếm của Thẩm Uẩn, những suy nghĩ đó cũng biến mất hoàn toàn.
Hiện tại Tạ Đạo Lan thật sự chấp nhận số phận rồi.
Y ý thức được, cho dù như thế nào mình cũng không thể rời khỏi Thẩm Uẩn được……
Một khi đã như vậy, y trực tiếp cưỡng ép Thẩm Uẩn ở lại bên cạnh mình không phải là được rồi sao. Đến lúc đó, cho dù Thẩm Uẩn muốn chạy cũng không chạy được, nếu người trong lòng kia xuất hiện, y sẽ gϊếŧ người nọ, từ đây về sau, cho dù Thẩm Uẩn có thích y hay không thì cũng chỉ có thể ở bên cạnh y mà thôi.
Một tia màu máu xẹt qua con ngươi của Tạ Đạo Lan, đủ loại tưởng tượng đáng sợ giống như pháo hoa nở rộ trong đầu y, kéo theo sát khí trong kinh mạch lại dâng trào lần nữa. Trong cơn đau đớn, Tạ Đạo Lan nhếch khóe môi: “Thẩm Uẩn, đừng nói dối ta nữa, ta đã không để ý nữa rồi.”
Thẩm Uẩn như ý thức được cái gì từ giọng điệu và thần thái của y, nhíu mày lại, cuối cùng muộn màng hiểu ra tình huống cũng đã không còn đường cứu vãn như mình nghĩ. Hắn đưa tay cầm thanh kiếm bên cạnh, nhưng Tạ Đạo Lan lại nắm lấy cổ tay của hắn trước.
“Đừng để ta thấy tên của người nọ,” Tạ Đạo Lan cố kiềm chế cơn đau đớn, xoay người một cái, thế mà áp Thẩm Uẩn dưới thân, đôi môi vốn đỏ mọng của y lại dần trắng bệch, trong giọng nói không nghe ra được vui buồn. “Tốt nhất ngươi giấu hắn kỹ một chút, nếu không ta thật sự sẽ gϊếŧ hắn đấy.”
Thẩm Uẩn theo bản năng đỡ lấy eo của y, vừa sốt ruột vừa đau lòng: “Sư phụ, ta nói rồi, người trong lòng của ta là ngươi, tên trên thân kiếm đương nhiên cũng là ngươi! Thật đấy…… Ngươi chỉ cần nhìn là biết thôi!”
“Ngươi gạt ta.”
Thẩm Uẩn cảm thấy quả thực không thể nói lý, bản thân làm sao có thể nói ra lời nói dối nhìn một cái là biết ngay này? Rảnh rỗi cứ ở đây dây dưa tin hay không tin, thì thà rút thẳng kiếm ra xem cho xong.
Hắn cắn răng một cái, muốn cưỡng ép rút kiếm mình ra, nhưng Tạ Đạo Lan lại bỗng nhiên cúi đầu, vùi mặt vào cổ của hắn.
Một dòng nước ấm áp trượt vào cổ của Thẩm Uẩn, hắn vốn tưởng rằng là Tạ Đạo Lan đang khóc, nhưng ngay sau đó mùi tanh lan ra, mới ý thức được Tạ Đạo Lan hộc máu.
Trong lòng Thẩm Uẩn hoảng hốt, vội cúi đầu đỡ lấy thanh niên trên người: “Sư phụ?”
Tạ Đạo lau máu trên khóe môi, cười cười rồi nói: “Ngươi lại gạt ta.”
Vừa nhấc đầu, đôi mắt đỏ ngầu, hết sức dọa người, rõ ràng là dáng vẻ sắp tẩu hỏa nhập ma.
Trong trạng thái thế này, đương nhiên không thể nghe bất kỳ lời nào.
Thẩm Uẩn đưa linh lực vào trong cơ thể Tạ Đạo Lan, mới phát hiện hiện tại tình huống đối phương có tệ đến thế nào.
Vạn Phật Tháp sát khí nồng đậm, khắp nơi lại là ảo cảnh tâm ma, Tạ Đạo Lan gần như đã bình phục vết thương bên ngoài nhờ sự trợ giúp của thuốc thảo dược, nhưng tình huống bên trong lại càng ngày càng tệ. Nếu y chỉ là bị Huyết Châu Ngọc ảnh hưởng giống như trong nguyên tác, có lẽ sẽ không phải chật vật như thế, nhưng hiện giờ có thêm một Thẩm Uẩn, mọi chuyện đã khác.
Nếu một người vẫn luôn sống trong hoàn cảnh cô độc, y cũng sẽ không cảm thấy bóng tối đáng sợ và lạnh lẽo đến thế nào.
Nhưng nếu có một ngày, có ai đi vào thế giới y, thắp cho y một ngọn đèn, đích thân dạy cho y cái gì là ánh sáng cái gì là ấm áp, sau đó lại ném y vào trong bóng tối……
Y sẽ điên mất.
Tạ Đạo Lan vốn dĩ bởi vì Thẩm Uẩn không thích y mà phiền muộn nhiều ngày, sau đó lại biết được Thẩm Uẩn yêu người khác, cuối cùng Chu Đường đi một bước cờ chốt hạ nói với y, mọi thứ từ đầu đến cuối đều đã sớm có mưu tính trước, vì thế một bước này đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.
Sát khí và huyễn thuật chồng chất trong Vạn Phật Tháp, vừa vặn thành đồng lõa tốt nhất. mới vừa rồi Tạ Đạo Lan vừa động sát niệm, tất cả tổn thương chôn vùi trước đó đều bị dẫn ra, Huyết Châu Ngọc bị Bắc Phật Tàng tạm thời áp chế nhảy ra, xâm nhập thần chí của y, khiến cho y sắp tẩu hỏa nhập ma giống như khi ở thành Vấn Hà.
Thẩm Uẩn còn mắng Lăng Vân Tiếu là tên sao chổi, kết quả Tạ Đạo Lan bị trọng thương hai lần, đều là bởi vì sơ sẩy của hắn. Hắn ôm Tạ Đạo Lan, nghe y lẩm bẩm nói mình lừa y, hốc mắt cũng đỏ lên. Hắn ôm chặt eo của Tạ Đạo Lan, nửa ngày mới nhỏ giọng hỏi: “…… Ta nên làm như thế nào đây?”
Thế nhưng có chút mờ mịt luống cuống, thiếu niên lúc trước bao giờ cũng đều suy tính ý xấu, đùa giỡn lòng người ở trong lòng bàn tay đã không còn tồn tại nữa.
Tạ Đạo Lan nghe xong câu hỏi này, thật đúng là bình tĩnh lại, sau một lúc lâu mới nói: “Ôm ta.”
“Thẩm Uẩn, ôm ta một cái đi.”
Thẩm Uẩn nhắm mắt, đột nhiên dùng sức trong cánh tay đè Tạ Đạo Lan xuống dưới thân của mình.
Hắn hôn lên đôi môi mang theo mùi máu của Tạ Đạo Lan, kinh ngạc phát hiện linh lực hỗn loạn trong cơ thể đối phương đã thật sự bình ổn vì nụ hôn của mình.
Thảo nào vừa rồi đột nhiên muốn mình ôm y.
Bàn tay chống ở bên hông của Thẩm Uẩn đột nhiên nắm chặt, như là đang kiềm chế cảm gì đó, hắn thấp giọng nói: “Đã đau như thế, tại sao không nói với ta?”
Con ngươi của Tạ Đạo Lan đỏ đến đáng sợ, có điều hình như đã khôi phục một chút lý trí, lẩm bẩm nói: “Ngươi không thích ta……”
“Thích.” Thẩm Uẩn không chê phiền nói: “Ta thích ngươi, ta yêu ngươi.”
Tạ Đạo Lan há miệng thở dốc, Thẩm Uẩn cho rằng y lại muốn chỉ trích mình lừa y, nhưng y không nói gì đã nhắm hai mắt lại.
Lại ngủ rồi.
Khi nãy Tạ Đạo Lan nhắm mắt ngủ, Thẩm Uẩn còn cảm thấy chắc là y mệt mỏi, muốn để y nghỉ ngơi.
Nhưng hiện tại Tạ Đạo Lan thế mà lại hôn mê, điều này rất không đúng.
Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, một đại năng Độ Kiếp kỳ, trải qua trăm trận chiến, sao có thể nghỉ ngơi trong một nơi đáng sợ mỗi bước điều có sát khí này chứ.
Càng như là vì tâm ma quấu nhiễu, tiến vào ảo cảnh.
Thẩm Uẩn sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ cảm thấy mình ngu xuẩn chậm chạp như hiện tại. Hắn bắt mạch cho Tạ Đạo Lan, lại dò xét linh khí trong thân thể y, tất cả đều loạn đến không ra hình thù gì. Không nói giỡn, nếu mạch tượng này xuất hiện ở trên người một người khác, giây tiếp theo chết bất đắc kỳ tử cũng không kỳ quái.
Cũng may trùm phản diện mạng cứng……
Hiện tại, cần phải tìm được Nam Phật Tàng. Nam Bắc Phật Tàng hợp thành một, có lẽ bệnh trạng hiện giờ của Tạ Đạo Lan còn có thể giảm bớt được.
Hiện giờ trùm phải diện có thể nói là không động đậy nổi, có thể đi tìm Phật Tàng cũng chỉ có mỗi mình Thẩm Uẩn.