Sau Khi Xuyên Sách, Ta Chỉ Muốn Ôm Đùi Trùm Phản Diện

Chương 71

Thẩm Uẩn tự cho rằng bản thân là người bình tĩnh, lạnh lùng nhưng hắn lại không biết rằng tất cả những sự hờ hững đó chỉ là do chưa gặp được người trong lòng mà thôi.

Một khi đã gặp được rồi thì máu từ tận đáy lòng như biến thành lửa, đốt cháy tất cả những cân nhắc, tính toán của hắn, làm cho hắn trở nên bốc đồng.

Ánh trăng như nước, núi non giống như cự xà màu đen, bốn phía xung quanh tĩnh mịch, xa xa có tiếng chuông Phật vang lên từ ngôi chùa ở trên núi, đến khi truyền đến nơi hắn thì cũng không còn rõ rành. Cũng không biết tuyết đã bắt đầu rơi từ khi nào mà đã phủ một tầng thảm trắng mỏng trên mặt đất.

Thẩm Uẩn bước ra khỏi Tì Hưu Lâu, bước được hai bước rồi lại quay lại nhìn quanh một lượt cảnh vật xung quanh, trong lòng tự nhiên lại hiện lên vài phần do dự và cô đơn.

Hắn vẫn luôn cho rằng, Tạ Đạo Lan là một nhân vật phản diện quái gở, nếu như không có hắn thì có lẽ y sẽ không tìm được người nào dám làm thân với y, y sẽ cô độc và lẻ loi giống như ngọn núi vô danh trong Kiếm tông.

Nhưng hắn lại chưa từng nghĩ tới, chính hắn cũng giống như vậy.

Hắn vốn không phải là người của thế giới này, sau khi chết đi liền xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, bản thân lại có một thân phận đầy xa lạ ở một thế giới xa lạ, rồi lại cô độc một mình, sau khi chết cũng chẳng có gì để lưu luyến.

Nhưng sau khi cứu Tạ Đạo Lan, tất cả những suy nghĩ của hắn đều thay đổi, bọn họ ở chung lâu như vậy rồi nhưng Thẩm Uẩn cũng không rõ rốt cuộc là từ khi nào mà giữa bọn lại sinh ra một loại ràng buộc mật thiết không rõ ràng.

Vì thế khi tự ngẫm lại về những hành động dịu dàng tưởng như chỉ là giả dối, ngụy biện trong quá khứ, hắn mới nhận ra những hành động đó đều là nửa thật nửa giả, bản thân hắn đã sớm xiêu lòng.

Giống như là Tạ Đạo Lan chỉ tin tưởng hắn thì hắn cũng chỉ tin tưởng Tạ Đạo Lan.

Thẩm Uẩn giữ chặt kiếm bên mình.

Van Phật Tháp là một nơi vô cùng nguy hiểm, nghĩ đến Tạ Đạo Lan tu vi cao cường như vậy, trên người mang theo bao nhiêu bảo vật, vậy mà còn cửu tử nhất sinh, hắn hiện tại chỉ có Kim Đan, đến đó chính là đang tự tìm đường chết.

Thẩm Uẩn không phải nam chính, không có được may mắn.

Nhưng mà…

Hắn không thể không đi.

Nếu như Tạ Đạo Lan có thể rời khỏi Van Phật Tháp vậy thì cũng sẽ vướng phải mai phục của Chu Đường, Thẩm Uẩn không thể tưởng tượng nổi đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Hiện tại chẳng sợ trước mắt có núi đao biển lửa, hắn cũng không thể không liều mạng một chuyến.

--

Khi màn đêm buông xuống, ánh trăng chiếu xuống Van Phật Tháp, lại càng khiến nơi đây trở nên hoang tàn hơn lúc đầu.

Lúc này đã là giữa đông, nơi đây còn chứa đầy sát khí lạnh lẽo, vách đá xung quanh đều phủ lên một tầng sương trắng, gió đêm thổi qua thổi lại trong vô số hang đá lớn nhỏ, phát ra những âm thanh giống như tiếng gào khóc của lệ quỷ. Ngay cả tu sĩ cường tráng cũng không thể chịu nổi cái lạnh khắc nghiệt ấy, huống chi là người bị sát khí xâm nhập khắp cơ thể.

Tạ Đạo Lan đi vào trong hang, ánh mắt y lướt qua những bộ xương trắng mặc áo cà sa, y nâng tay lên lau đi vết máu trên khóe môi.

Y đã tiến vào Van Phật Tháp được vài giờ, đã kích hoạt không ít cạm bẫy được bố trí bên trong đó. Có lẽ là do nơi đây đều là hòa thượng nên tấm lòng hết sức từ bi, hoặc có lẽ họ đều là người chết, sức chiến đấu rất kém , cho nên phần lớn đều là những loại thuật pháp tạo ra ảo giác nhìn thấy ma quỷ.

Nghe thì có vẻ không có lực sát thương là bao nhưng đối với người đang bị sát khí tâm ma quấy nhiễu như Tạ Đạo Lan thì những thuật pháp đó gần như có thể gϊếŧ chết y.

Quả thực ở giữa tử huyệt.

Ứng phó với những loại thuật pháp này đã khiến y vô cùng khó khăn, mà y còn phải chống cự lại sát khí bủa vây xung quanh, y thật sự không thể đếm được rốt cuộc bên trong có bao nhiêu hang đá nhỏ, tìm được đại sư Ninh Viễn giưa những bộ xương trắng có khoác áo cà sa này… quả thực khó như lên trời vậy.

Lạnh quá.

Sau khi tìm kiếm ở hang đá này xong, Tạ Đạo Lan bất giác run rẩy bước ra ngoài. Y nhìn xuống những bông tuyết rơi xuống trước mắt, trong đầu không khỏi nghĩ đến cảnh Thẩm Uẩn ôm y trong suối nước nóng ở núi Lạc Hà dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, trên môi nở nụ cười, nói với y rằng hắn sẽ không bao giờ rời xa y.

Những ký ức ngọt ngào, ấm áp hiện lên lại càng khiến hiện thực trở nên ảm đạm hơn.

Tạ Đạo Lan dùng khinh công nhảy lên, tiến vào một cái hang khác.

Ở trong cái hang này có một bàn cờ chạm khắc bằng đá, có hai cái xác khô ngồi hai bên bàn cờ, giống như là đang đánh cờ. Y đi vòng qua bàn cờ và cái xác khô ấy, lại không nghĩ tới vừa quay đầu đã thấy bức tranh khổng lồ trên vách đá, ánh mắt y trở nên hoảng hốt trong nháy mắt, y đỡ lấy trán, sau lưng chảy ra từng tầng mồ hôi lạnh.

Van Phật Tháp muốn bức chết y từng bước một, y đã cẩn thận như vậy rồi nhưng vẫn bị trúng chiêu.

Người bình thường nhìn thấy bàn cờ, chắc chắn sẽ dồn hết sự chú ý lên nó, ai ngờ đâu bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, y vừa xem bức tranh quỷ dị này một lượt đã trúng chiêu. Rốt cuộc là ai đã nói hòa thoạng từ bi, nhân hậu, này rõ ràng là rất ngoan độc!

Tạ Đạo Lan cố gắng chống đỡ chút sức lực cuối cùng nép vào một góc, khoanh chân ngồi thiền một cách chật vật, mồ hôi lạnh từ trên trán y chảy xuống, cơ thể run rẩy, máu trào ra từ khóe môi, tất cả đều cho thấy hiện tại y phải chịu đựng nỗi đau vô cùng thống khổ.

Nhưng y lại không phát ra một âm thanh nào.

Người đàn bà ôm chiếc đàn tỳ bà trông giống như thần tiên trong bức tranh không biết từ khi nào đã biến thành Tu La lệ quỷ với cặp mắt đỏ ửng, nàng ta đang hung hăng trừng mắt với bóng người thon gầy ở trong góc.

Tạ Đạo Lan cảm giác như có một cái chùy băng đang không ngày khuấy động trong đầu y, trong cơn đau dữ dội, thế mà y lại nhìn thấy một khoảng sân nhỏ hoàn toàn xa lạ từ trong hang động trống trải.

Xa lạ, nhưng cũng không xa lạ.

Y đã từng nhìn thấy khoảng sân này qua dấu vết mà Bồng Đức Tán Nhân để lại trên thân kiếm.

Ngay cả bản thân y cũng không thể nhớ rõ, rốt cuộc là khi nhỏ y đã sống ở nơi nào.

Khi đó Tạ Đạo Lan mới chỉ có ba tuổi, cha mẹ đều là người của Tu Giới. Chỉ tiếc là đôi phu thê hai người có tâm muốn tu tiên nhưng lại không có mệnh tu tiên, tuy rằng đã nhập môn phái, nhưng trình độ kém cỏi nên cả đời chỉ có thể đạt tới Trúc Cơ.

Tuy vậy, tre xấu lại sinh ra măng tốt, đôi phu thê này vậy mà lại sinh ra một đứa con rất có thiên phú, là một đứa trẻ mang trong mình Kiếm Cốt.

Tạ Đạo Lan vẫn luôn cho rằng cha mẹ không lãng phí tài năng thiên phú của y nên mới có thể gửi y đến Bắc Sơn Kiếm Tông sớm như vậy.

Nhưng mà, dù cho có thiên phú như nào đi chăng nữa thì y vẫn chỉ là một đứa nhỏ thôi. Có người làm cha làm mẹ nào lại sẵn lòng muốn để một đứa con trai chỉ mới ba tuổi rời xa mình sớm như vậy?

Y không muốn xem lại những ký ức đó nữa, nhưng tâm ma lại không muốn buông tha cho y. Chỉ thấy khung cảnh ngày càng tiến lại gần khoảng sân nhỏ kia hơn nữa, rốt cuộc vẫn phải tiến vào nơi đó.

Trong sân có một vị phu nhân có dung nhan tuyệt mỹ đang ngồi đó, bên cạnh là một người đàn ông cao to tuấn tú. Ở giữa bọn họ là một đứa nhóc trắng trẻo, đang yêu đang ngồi trên chiếc xích đu nhỏ bằng tre mỉm cười vui vẻ.

Thấy có người tới, người đàn ông kia ngẩn người, nhưng ngay sau đó đã lộ ra nụ cười có vài phần nịnh nọt: “Vãn bối bái kiến tông chủ.”

Phu nhân xinh đẹp kia cũng định đứng dậy hành lễ nhưng lại bị người kia vẫy tay ý không cần.

Tiếng của Bồng Đức Tán Nhân vang lên ngay sau đó.

“Không cần nhiều lời. Kia là kia đứa nhóc mang Kiếm Cốt mà các ngươi đem tới sao?”

“Dạ, dạ” Phu nhân xinh đẹp kia sửa sang lại đầu tóc, sau đó vươn tay kéo đứa nhỏ từ trên xích đu xuống: “Đạo Lan, còn không mau vấn án đi!”

Đứa nhỏ ngơ ngác cúi đầu vấn an, nhưng ngay sau đó lại bị đè đầu xuống.

Sau khi sờ qua xương một lúc, Bồng Đức Tán Nhân cười một tiếng.

“Tốt quá.” Bồng Đức Tán Nhân nói: “Đứa nhỏ này ta sẽ dẫn đi, những tài nguyên tu luyện lúc trước đã hứa lát nữa sẽ có người đưa tới.”

Phu thê hai người nghe vậy mừng rỡ như điên, vội vàng cảm ơn rối rít.

Đứa nhỏ kia cứ như vậy bị đưa đi, hai mắt y hoảng sợ nhìn khoảng sân kia, nhưng cha mẹ y không hề ngoảnh lại, chỉ kích động chụm đầu lại để thảo luận về bảo bối sắp có được.

Vì thế y lại nhìn về phía Bồng Đức Tán Nhân trước mặt.

“Cha mẹ ngươi đã bán ngươi cho ta chỉ vì một ít linh khí.” Bồng Đức Tán Nhân vẫn luôn lạnh nhạt, ít nói, hôm nay có lẽ là bởi vì rất vui vẻ, cúi đầu, nhìn đứa nhỏ đang nắm tay mình, giọng điệu đầy chế nhạo: “Kiếm Cốt, ngươi đầu thai nhầm chỗ rồi.”

Kiếm Cốt.

Gã ta không gọi y bằng cái tên Tạ Đạo Lan, trong mắt gã ta, đồ đệ chỉ dùng mấy thứ bảo bối để đối lấy chẳng qua chỉ là vật chứa Kiếm Cốt mà thôi.

Tạ Đạo Lan tuy còn nhỏ tuổi, nhưng sớm thông minh, y có thể nhận ra rơ hồ ý của lời người đàn ông kia vừa nói, hoảng loạn muốn tốn nhưng lại bị nắm chặt lấy cổ áo.

Bồng Đức Tán Nhân duỗi một ngón tay ra, chạm vào giữa mi tâm của y.

“Nếu ngươi muốn tu tiên, những chuyện cũ ở trần thế không có ích này cũng nên quên hết đi.”

Linh khí tản ra, biểu tình trên mặt Tạ Đạo Lan nhỏ bé dần chuyển từ hoảng loạn sang bình tĩnh, chết lặng.

Chỉ trong nháy mắt, y đã mất hết ký ức thuộc về mình.