Hồi ức dừng lại ở đây.
Bồng Đức tán nhân nhập Độ Kiếp kỳ đã lâu, không thể nào phạm phải sai lầm “Không cẩn thận lưu lại ký ức trên thân kiếm”, chỉ có một duy nhất, là hắn cố ý làm như vậy.
Hắn cố ý để lại này đoạn ký ức, chỉ vì làm Tạ Đạo Lan biết, trước nay không ai từng yêu hắn.
Bất luận là sư phụ, hay là cha mẹ thân sinh…
Bọn họ đều không cần y.
Vì thế chẳng sợ có một ngày Tạ Đạo Lan có thể đạt tới đỉnh cao mà không ai có thể sánh bằng, khi y nhìn lại cũng sẽ không có ai ở lại bên cạnh y.
Cứ như vậy sông một ngàn năm, một vạn năm thì có ích gì đâu chứ? Y sớm muộn cũng sẽ chết vì cô độc.
Hiện giờ, ngay cả Thẩm Uẩn cũng…
Khí lạnh quanh cơ thể y càng lúc càng dày hơn, Tạ Đạo Lan run lên vì lạnh, mồ hôi ướt đẫm bộ đồ trắng trên người y.
Một nỗi sợ hãi không lời tràn ra từ đáy lòng y, như thể y đang ở trong một khoảng không tận, tối tăm, y muốn thoát ra, nhưng lại không có người nào sẵn sàng cầm đèn soi sáng cho y.
Xào xạ.
Tiếc bước chân và tiếng quần áo cọ xát vang lên sau lưng Tạ Đạo Lan, càng lúc càng gần hơn.
Bên trong Van Phật Tháp chỉ toàn hài cốt, làm sao có thể có người sống được?
Chẳng lẽ còn có người khác thèm khát Nam Phật Tàng, hay là người của nhà họ Chu nóng nảy không nhịn được muốn tiêu trừ y?
Bất luận là ý nào, chỉ sợ là y khó mà có thể sống sót qua kiếp nạn này.
Tạ Đạo Lan cố gắng mở to mắt, muốn nhìn xem chính mình sẽ ngã xuống dưới mũi kiếm của người nào.
Nhưng chào đón y không phải lưỡi kiếm lạnh băng, mà là áo lông chồn ấm áp.
Là áo lông chồn được thợ dệt giỏi nhất Tây Sơn tự tay làm, vừa mềm mại vừa ấm áp, bộ lông trắng như tuyết dường như phát sáng, không phù hợp với hang động bẩn thỉu tối tăm này chút nào.
Thẩm Uẩn khó có thể diễn tả lại cảm giác của hắn lúc nhìn thấy trùm phản diện này yếu ớt nép trong góc, giống như là hắn sắp mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng, trong lòng hắn không khỏi hoảng sợ. Hắn không nói lời nào liền dùng áo lông chồn bao quanh người y, sau đó móc lấy tay y, cả người Tạ Đạo Lan liền ngã vào trong l*иg ngực hắn.
“Sư phụ.” Trong lòng Thẩm Uẩn đau xót, khóe miệng lại cố nở nụ cười: “Ta truyền âm cho ngài, sao ngài lại không trả lời ta? Nơi này khó kiếm, là đồ đệ phải tìm ngài thật lâu.”
Tạ Đạo Lan trợn tròn mắt, trong nháy mắt, y còn tưởng rằng chính mình vẫn còn mắc kẹt bên trong ảo cảnh tâm ma.
Nhưng ngay sau đó, Thẩm Uẩn liền ôm lấy một bên má y, hôn lên đôi môi nhợt nhạt, lạnh lẽo của y.
“Ngài còn ở giận ta sao?”
Tạ Đạo Lan lập tức tỉnh táo lại, ý thức được đây không phải là ảo giác. Y cố gắng dùng sức muốn đẩy thiếu niên trước mặt này ra, nhưng vòng tay Thẩm Uẩn rất chặt, ôm lấy y không chịu buông ra.
Tạ Đạo Lan vốn đã bị thương rất nặng không còn sức để tiếp tục giãy giụa, quan trọng hơn là trên người Thẩm Uẩn thật sự thực rất ấm áp, lập tức liền xua tan trên khí lạnh trên cơ thể y.
Y dựa vào vai Thẩm Uẩn, rũ tay xuống hồi lâu mới nói : “... Ngươi tới làm gì?”
Thẩm Uẩn nói: “Ta tới tìm ngài.”
Tạ Đạo Lan nhớ lại những lời y nghe được dưới mặt đất, lông mày không bất giác nhíu lại, giọng nói cũng nâng lên vài phần: “Tìm ta? Là lo lắng ta còn chưa chết sao.”
Chữ cuối cùng phát ra, Thẩm Uẩn còn chưa kịp phản ứng, Tạ Đạo Lan đã tự mình hoảng sợ trước.
Y mím môi, vậy mà lại có chút hối hận. Tại sao y lại có thể nói ra những lời này? Nếu như không vạch trần hắn, có lẽ còn có thể ở trong vòng tay này lâu hơn một chút.
Nơi này thật sự quá lạnh, lại có quá nhiều hồi ức mà y không muốn nhớ về ùa về. Cho dù cái ôm này có là giả đi chăng nữa thì y cũng không khỏi khao khát hơi ấm này.
Thẩm Uẩn nghe vậy, thở dài.
“Nếu ta muốn sư phụ chết, đã không tới nơi này.” Hắn buông lỏng tay ra, đứng lên, còn không đợi Tạ Đạo Lan lộ ra vẻ mặt thất vọng đã cúi người ôm y lên: “Nơi này quá lạnh, ta đưa sư phụ đi ra ngoài.”
Tạ Đạo Lan vùi trong áo lông chồn mềm mại, biểu tình thoáng biến đổi, cuối cùng lại lắc đầu.
“Không ra được.” Tạ Đạo Lan nói: “Nơi này rất nhiều cạm bẫy, khắp nơi đều là sát khí, trừ phi tìm được Nam Phật Tàng, nếu không chỉ có thể chết…”
Y còn chưa nói xong, môi lại bị hôn lên.
Thẩm Uẩn rũ mắt, thanh âm trầm thấp: “Đừng nói đến từ cái kia.”
Tạ Đạo Lan không biết như thế nào, đột nhiên khẽ cười một tiếng: “Thẩm Uẩn, ngươi không cảm thấy hổ thẹn với ta sao?”
Thẩm Uẩn trầm mặc.
Người nằm trong lòng ngực hắn tóc tai rối bù, nước da trắng bệch như ma, môi cũng nhợt nhạt, chỉ có khóe môi còn lưu lại vết máu đỏ tươi. Rõ ràng là y bị thương nặng nhưng ánh mắt lại sáng đến đáng sợ, lúc này lại khẽ cười, còn mang theo vài phần tự giễu bản thân.
Yết hầu Thẩm Uẩn di chuyển lên xuống, thật lâu sau, hắn cúi đầu, chạm trán vào trán Tạ Đạo Lan.
“Ta là đang đau lòng vì ngài.” Hắn nói.
Đồng tử của Tạ Đạo Lan bỗng dưng co lại, y cắn chặt môi dưới, dường như muốn dùng hành động này để cảnh cáo bản thân: “Hiện giờ ta đã biết được chân tướng, ngươi không cần phải lừa ta nữa.”
“Ta không lừa ngài.”
Thẩm Uẩn ôm Tạ Đạo Lan ra khỏi hang đá, nhìn lên giếng trời to lớn bên trên một lượt, không thể tưởng tượng được trùm phản diện ở trong nguyên tác làm thế nào lại có thể một mình thoát khỏi Điện Tu La này.
Hắn ngự kiếm bay lên, tìm được một hang động miễn cưỡng xem như sạch sẽ, bên trong không có thi cốt rồi tiến vào.
Khi lấy chăn đệm từ túi đồ ra, Thẩm Uẩn còn cười nhẹ: “Lúc trước ngài còn hỏi ta, vì sao phải mang mấy thứ này. Hiện giờ xem ra, này đệm chăn ngược lại là thứ hữu dụng nhất.”
Tạ Đạo Lan bị đặt trên nệm, vô thức nắm lấy lông cáo quấn quanh người, y còn nhớ rõ khi ở Đông Sơn, Thẩm Uân nói, nói y sợ lạnh, muốn làm cho y một chiếc áo choàng lông cáo, không nghĩ tới lại thực hiện nhanh như vậy.
Bên trong chiếc hộp nhỏ có một quả cầu lửa ấm áp. Ánh lửa màu cam ấm áp ngay lập tức chiếu sáng không gian chật hẹp này.
Những điều y vừa tưởng tượng đến, từng cái một trở thành hiện thực.
Điều này khiến cho Tạ Đạo Lan không khỏi nghi ngờ có phải y vẫn luôn ở trong ảo cảnh mà chưa hề tình lại.
Thiếu niên kia khoanh chân ngồi cạnh người thanh niên mặc đồ trắng đầy ôn nhu, hiền lành, không biết hắn lấy từ đâu ra một lọ thuốc, hắn chậm rãi nghiền thuốc, mùi hương của thảo mộc dần dần lan tỏa khắp không gian.
Trong một khoảnh khắc nào đó, Tạ Đạo Lan dường như đã nghĩ y đã trở lại ngôi miếu bỏ hoang ở Thành Phi Diệp.
Sau khi Thẩm Uẩn nghiền thuốc xong, hắn bỏ thêm chút nước vào đó, thuốc bột rất nhanh đã hòa tan trong nước, biến thành một hỗn hợp rất khó nhìn.
Hắn buông lọ thuốc xuống, sau đó xoay người sờ trán Tạ Đạo Lan rồi mới đưa tay cởi thắt lưng của y ra.
Sau khi cởi đồ của y ra, hắn liền nhìn thấy vô số vết thương vẫn còn rỉ máu trên cơ thể của Tạ Đạo Lan. Thẩm Uẩn bôi hỗn hợp đó lên miệng vết thương rồi nhẹ nhàng hỏi: “Còn lạnh không?”
Tạ Đạo Lan do dự một chút, lắc đầu.
Y vẫn còn đau nhưng mà cũng không hẳn là còn lạnh.
Thẩm Uẩn thấy khuôn mặt và bờ môi của y đã có chút màu máu, mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Sau khi cất thuốc đi, Thẩm Uẩn lại kéo quần áo của y lên, lại khoác áo choàng lông cáo lên người y: “Sư phụ bị thương nặng, vẫn là nên nghỉ ngơi một lát, chuyện rời khỏi Van Phật Tháp có gì nói sau.”
Trong Van Phật Tháp Tháp chứa đầy thi thể, sát khí vô cùng lạnh lẽo, tuyệt đối không phải nơi thích hợp để nghỉ ngơi.
Nhưng lúc này Tạ Đạo Lan lại cảm thấy thực sự rất mệt mỏi.
Hắn giật giật ngón tay, Thẩm Uẩn liền đi phía trước để sát vào chút.
“Ở lại đây đi.” Tạ Đạo Lan túm lấy tay Thẩm Uẩn: “Không được đi, ta còn muốn tính sổ với ngươi.”
Thẩm Uẩn nghĩ thầm chính mình vốn dĩ cũng không định đi luôn, mà Tạ Đạo Lan còn vừa tự nói hắn ở lại.
Nhất thời có chút buồn cười, nhưng vẫn là chua xót nhiều hơn.
Hiểu lầm còn chưa được hóa giải, chỉ sợ Tạ Đạo Lan vẫn cảm thấy hắn vẫn luôn lừa y, lợi dụng y.
Tuy là như thế, nhưng y vẫn nắm chặt lấy tay hắn.
Nếu như là những người khác, có lẽ đã sớm bị Tạ Đạo Lan khai tràng mổ bụng. Nhưng hiện tại, Tạ Đạo Lan lại chỉ là không nặng không nhẹ nói với hắn một câu “tính sổ”
Thẩm Uẩn cảm thấy chính mình thật sự quá ngu ngốc, Tạ Đạo Lan thiên vị hắn nhiều như vậy nhưng hắn lại chưa bao giờ để tâm. Hắn nói với chất giọng khàn khàn: “Được, đợi sư phụ tỉnh lại, ta sẽ giải thích hết cho sư phụ nghe…”
Tạ Đạo Lan nắm lấy cổ tay hắn dùng ngón trỏ chạm nhẹ lên.
Thẩm Uẩn lập tức hiểu ý của g, hắn điều chỉnh tư thế rồi nằm xuống bên cạnh y.
“Thẩm Uẩn.”
Tạ Đạo Lan gọi tên của hắn, nhưng hồi lâu sau cũng không thấy nói tiếp.
Thẩm Uẩn nhìn y một lúc mới phát hiện y đã ngủ rồi, có lẽ là bởi vì quá mệt mỏi nên lông mày vẫn còn nhíu chặt, giống như là gặp phải ác mộng.
Tạ Đạo Lan đúng thật là gặp ác mộng.
Y mơ thấy…
Y mơ thấy, chính mình thuận lợi đoạt được sở hữu chí bảo, thành công bước lên vị trí đế quân, nhìn quanh Tu Giới, không một người nào cân xứng làm đối thủ của y.
Những người y hận đều đã chết hết, thù đã trả xong. Trên tay dính đầy máu, tội ác chồng chất, không ai dám nhìn mặt y.
Tạ Đạo Lan chịu ở Tu Giới, sau khi đào vong tới phàm trần thì hầu như ngày nào cũng mơ thấy cảnh tượng như vậy.
Vốn là nên cảm thấy thoải mái.
Nhưng ở trong mơ, Thẩm Uẩn cũng không xuất hiện, y cũng không thu nhận người đồ đệ nào, từ đầu đến cuối, đều là ở một mình.
Ngồi ở Hương Tuyết Các, nhìn làn tuyết rơi dày bên ngoài cửa sổ, bên trong có biết bao cái lò sưởi đang cháy nhưng y lại chỉ cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.
…
Tạ Đạo Lan chậm rãi mở mắt trong cảm giác cô độc thấu xương ấy, y phát hiện chính mình đã nằm ngủ trong lòng của Thẩm Uẩn, gối đầu lên cánh tay rắn chắc của hắn từ khi nào.
Giống như bóng tối đều được xua tan, y cũng cảm nhận đc sự ấm áp.
Sau khi ngủ một lát, cơ thể y cảm thấy tốt hơn rất nhiều, miệng vết thương nhờ tác dụng của thảo dược không còn đau nhức, ngay cả những kinh mạch đau âm ỉ cũng giảm đi rất nhiều.
Thẩm Uẩn còn đang tự hỏi nên giải thích với y như thế, hắn còn nghĩ, bất luận là Tạ Đạo Lan muốn trả thù hắn như nào thì hắn cũng sẽ chịu đựng.
Trước kia, điều Thẩm Uẩn sợ nhất chính là Tạ Đạo Lan sẽ đối xử với hắn như cốt truyện của nguyên tác, như hôm nay hắn nghĩ đến đôi tay đầy máu tươi của trùm phản diện kia, hắn lại không hề sợ hãi chút nào.
Thậm chí, khi nghĩ đến tội danh mà Tạ Đạo Lan đã từng gánh chịu, trong lòng hắn vẫn cảm thấy cảm giác thương xót.
Bỗng nhiên cảm thấy người trong lòng có động tĩnh, Thẩm Uẩn mới hoàn hồn, hắn vuốt lưng của người trong l*иg ngực mình: “Tỉnh rồi sao? Ngài mới ngủ được nửa canh giờ thôi.”
Tạ Đạo Lan nghe thấy giọng nói của hắn, mới nhận ra tư thế của hai người thật sự quá thân mật, y muốn nhích người ra lại bị hắn ôm eo lại, một lần nữa kéo y lại.
Thẩm Uẩn trầm giọng nói: “Cơ thể của sư phụ vẫn còn lạnh quá, để ta sưởi ấm cho ngài.”
Trong lòng Tạ Đạo Lan mềm nhũn, nhưng ngay sau đó, những lời ngày hôm đó lại như ma chú quẩn quanh bên tai y.
Thẩm Uẩn chỉ muốn lợi dụng y, muốn leo lên vị trí tông chủ, nên mới đối tốt với y như vậy.
Hắn căn bản không thích y, mà là người trong lòng khác.
Tạ Đạo Lan nghĩ đến Thẩm Uẩn cũng sẽ đối tốt với người kia như vậy, thậm chí còn có khả năng muốn đối xử tốt hơn nữa, trong lòng vô cớ sụp đổ.
Y nhớ tới Hương Tuyết Các, nhớ tới đoạn ký ức của Bồng Đức vừa rồi, nhớ tới hình ảnh cha mẹ không hề quay lại nhìn y lần cuối, nhớ tới cảnh bị ấn trên nền đất rút đi Kiếm Cốt đầy đau nhức…
Từng vết sẹo đầm đìa máu đã khắc sâu vào trong lòng y, thậm chí là cả linh hồn y, Tạ Đạo Lan muốn thoát khỏi nó, nhưng những ký ức đó lại giống như ung nhọt trong xương tủy, bất luận là y có chạy trốn đến nơi nào thì chúng cũng sẽ vĩnh viễn bám theo y.
Y từng cho rằng chỉ cần y đủ mạnh, mạnh đến mức toàn bộ Tu Giới cũng không có người nào có thể làm đối thủ của y, có thể làm y vơi đi nỗi thống khổ này một chút.
Những cảnh trong mơ kia lại làm y cảm thấy bối rối. Thứ mang tên vận mệnh lại đang cười nhạo bên tai y, giống như là muốn nói với y rằng, dù cho y có chọn hướng đi nào đi chăng nữa thì thứ đang chờ vẫn là cái chết.
Dựa theo tính tình của Tạ Đạo Lan, việc đầu tiên y muốn làm sau khi biết sự thật chắc chắn sẽ là dùng kiếm chém đôi Thẩm Uẩn.
Nhưng hiện thực là, y lại đang nằm trong l*иg ngực Thẩm Uẩn, trên người bọc áo lông chồn mà Thẩm Uẩn đưa cho, tham lam chiếm lấy nhiệt độ của cơ thể thiếu niên.