Sau Khi Xuyên Sách, Ta Chỉ Muốn Ôm Đùi Trùm Phản Diện

Chương 70

Nhưng mà người ta đã hào phóng như thế, không lấy thì uổng. Huống chi, với tình hình hiện giờ, thân thiết với Chu Hạo chỉ có lợi chứ không có hại.

Thẩm Uẩn cười: “Vậy đa tạ Chu nhị công tử đã quan tâm.”

Chu Hạo lại nói: “Cái gì mà Chu nhị công tử? Kêu ta Chu Hạo là được rồi. Lâu lắm rồi không nghe ai kêu ta là công tử, mới nghe mà người đã ngứa ngáy…”

Chu Đường gõ cây quạt lên đầu gã: “Ngứa thì đi tắm đi!”

Chu Hạo lè lưỡi.

Trong Tỳ Hưu Lâu nhiều người nhiều việc. Chu Đường là ông chủ, nếu đã về đây thì chắc chắn là không thể rảnh rỗi được.

Gã dường như đã tin chắc rằng Thẩm Uẩn chỉ lợi dụng Tạ Đạo Lan, nên không còn đề phòng Thẩm Uẩn nữa, chỉ ngồi tán gẫu một lát, rồi vội vàng rời đi.

Hội đấu giá cũng sắp bắt đầu. Chu Đường không ở đây, Thẩm Uẩn không thèm khách sáo nữa, cười bắt chuyện với Chu Hạo.

Bề ngoài và giọng nói của Thẩm Uẩn đều rất có sức hút, bây giờ còn bỏ hết sự kiêu ngạo để tiếp cận ai đó, thì việc lấy lòng người đó quả thật dễ như trở bàn tay. Mà hắn còn rất có chừng mực, vừa không làm người ta cảm thấy hắn cố tình làm thân, vừa không khiến người ta cảm thấy hắn hèn mọn, có thể nói là như gió xuân thổi phớt qua, không để lại dấu vết.

Chu Hạo vốn là đồ khờ khạo, không biết suy nghĩ sâu xa gì cả, bởi vậy nên mới bị đưa đến Kiếm Lư chịu khổ cực mấy năm. Thẩm Uẩn chỉ cần nói hai ba câu là đủ để dắt mũi gã đi vòng vòng.

Lúc hội đấu giá bắt đầu, Chu Hạo đã coi Thẩm Uẩn là huynh đệ chí cốt, đi đâu cũng phải kề vai sát cánh.

Hội đấu giá ở lầu bốn, chỉ có những tu sĩ đã tiêu phí ít nhất một ngàn linh thạch ở Tỳ Hưu Lâu thì mới được vào trong. Nhưng nhà họ Chu là chủ nhân của sản nghiệp này, nên họ có một phòng riêng vừa rộng rãi vừa có tầm nhìn tốt nhất. Thẩm Uẩn thoải mái đi theo Chu Hạo, không tốn một xu nào mà vẫn được tham gia hội đấu giá.

Vài món đồ đã đấu giá xong, chưa thấy thứ gì hay ho cả. Chu Hạo cũng không ỷ vào việc có ca ca chi trả mà đấu giá mấy thứ linh tinh, chỉ đến khi thấy một lọ lưu ly đan thượng phẩm thì gã mới liên tục nâng tấm bảng đấu giá lên, giành cho bằng được.

Người bên dưới thấy gã là người nhà họ Chu thì không làm khó nữa, đấu giá hai lần, thấy không được thì không giành nữa.

Sản phẩm chẳng mấy chốc đã được đưa lên tận nơi, Chu Hạo cầm lấy, đặt dưới mũi ngửi ngửi, cười nói: “Cái này là hàng tốt.”

Thẩm Uẩn cũng xem như từng học về các loại dược phẩm, thấy vậy thì hỏi: “Theo ta nhớ thì… lưu ly đan là thuốc dành cho người trời sinh thể hàn đúng không? Ngươi có triệu chứng thể hàn hả?”

Chu Hạo lắc lắc đầu: “Không phải ta, là ca ca. Nhưng huynh ấy chẳng để tâm đến mấy chuyện này. Lưu ly đan chất lượng tốt rất hiếm gặp, hôm nay ta tham gia hội đấu giá, thật ra là vì muốn mua cái này.”

Thẩm Uẩn gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, đột nhiên nhận ra chuyện gì đó, cười nói: “À, lúc nãy nghe ngươi gọi mẫu thân của Chu trưởng lão là “cô mẫu”, các ngươi không phải huynh đệ ruột thịt hả?”

Chu Hạo khựng lại một lát, rồi cười nói: “Chuyện này thật ra cũng không phải bí mật gì: Ta vốn không phải con cháu ruột của nhà họ Chu, mà là được họ nhặt về. Nhưng mà cô mẫu với ca ca đều đối xử với ta tốt lắm, không khác gì người thân ruột thịt.”

“Thì ra là vậy.” Thẩm Uẩn thật ra cũng không ngạc nhiên lắm, nhỏ giọng nói: “Vậy mấy năm nay ngươi ở Kiếm Lư tu luyện, chẳng lẽ là…”

“Không phải không phải.” Chu Hạo vừa nghe đã hiểu Thẩm Uẩn định hỏi cái gì, liên tục xua tay: “Là ta tự nguyện đến đây.”

Thẩm Uẩn bưng chén trà bên cạnh lên, giả vờ uống một ngụm, nhưng thực ra môi hắn còn không đυ.ng tới nước trà: “À… Vậy thì tốt rồi. Lúc trước, khi ta còn ở Kiếm Tông, hiếm lắm mới được gặp Chu trưởng lão, nên ấn tượng của ta về Chu trưởng lão chỉ toàn đến từ mấy tin đồn. Lần này nhờ tình cờ gặp nhau ở đây nên mới nói chuyện được vài câu.”

Hắn không nói rõ về mấy “tin đồn” này, nhưng Chu Hạo sau khi nghe hắn ám chỉ đủ kiểu, đã tự động suy diễn ra thông tin còn thiếu.

Chu Hạo trừng mắt, nghiêm túc nói: “Đám người đó chỉ biết một mà không biết hai, ca ca ta là người tốt…”

Sau đó gã bô bô nói một tràng, kể rõ mấy việc thiện của Chu Đường, đến nỗi Thẩm Uẩn suýt nữa thì tin rằng Chu Đường là người giàu lòng nhân hậu độc nhất vô nhị trên thế gian này.

Hắn nhìn Chu Hạo trước mặt mình, cười thầm trong lòng.

Lúc nãy hắn chỉ đột ngột nảy ra ý tưởng, nên mới mở miệng thăm dò, nào ngờ lại phát hiện được manh mối.

Không phải con cháu ruột thịt, nhưng lại chủ động xin ra trận, đến Kiếm Lư chịu khổ mấy năm.

Không phải con cháu ruột thịt, nhưng làm gì cũng nghĩ đến Chu Đường, lúc nói chuyện cũng hết sức bênh vực Chu Đường.

Vì sao lại vậy?

Lòng dạ Thẩm Uẩn cũng khá đen tối, hắn không tin đây là tình huynh đệ đơn thuần. Phát hiện này khá hay ho, tiếc là không thể lập tức biến nó thành nhược điểm để hắn lợi dụng, vì Chu Hạo có ý với Chu Đường, nhưng Chu Đường là đồ thương nhân máu lạnh, chưa chắc đã để ý đến thứ tình cảm này.

Nếu có để ý, sao gã lại đưa Chu Hạo đến Kiếm Lư…

Khoan đã.

Thẩm Uẩn chợt ngồi thẳng dậy. Chu Đường là người đa nghi, nếu gã đã bày mưu, thì chắc chắn sẽ không để bất cứ cái gì vượt tầm kiểm soát, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Mà yếu tố quan trọng nhất trong âm mưu này, chắc chắn là người giám sát tình hình ở Kiếm Lư. Nếu Thẩm Uẩn là Chu Đường, chắc chắn sẽ giao nhiệm vụ giám sát này người mà mình tin tưởng nhất.

Dù sao cũng chỉ chịu cực khổ mấy năm thôi, chứ thật ra không gặp nguy hiểm gì.

Sau khi xâu chuỗi được các manh mối, mắt Thẩm Uẩn sáng rỡ, lúc nhìn Chu Hạo thì nụ cười trên mặt càng tươi tắn.

Chu Đường đúng là quá thiếu cảnh giác, thế mà dám để hắn ngồi một mình với nhân vật quan trọng thế này.

Nhưng có lẽ là vì trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, bản thân bọn họ thậm chí còn chưa hiểu rõ tình cảm của bản thân, nên mới có tình huống thế này.

Thẩm Uẩn thở phào một hơi, đặt chén trà xuống. Rồi hắn giả vờ lơ đễnh hỏi thăm về tung tích của Tạ Đạo Lan. Tuy Chu Hạo khờ khạo, nhưng không phải đồ ngu xuẩn, gã cũng giả vờ không biết, không tiết lộ bất cứ cái gì.

Dù sao thì chắc chắn là Tạ Đạo Lan bị người của nhà họ Chu dẫn đi đâu rồi.

Tạm thời đã có chút manh mối, Thẩm Uẩn cũng khá hài lòng, tiếp tục theo dõi hội đấu giá thêm một lát, thế mà thật sự gặp được đồ vật đáng giá, là một miếng ngọc tuỷ chất lượng tốt, có thể dùng để gắn vào mấy món trang sức nhỏ.

Thẩm Uẩn không nhờ Chu Hạo trả tiền, mà tự dùng linh thạch của mình để giành lấy miếng ngọc tuỷ này. Sau đó hắn còn thuận miệng hỏi xem Chu Hạo có biết dệt nương nào khéo tay, biết làm áo lông cáo không.

Vấn đề này chỉ là chuyện nhỏ đối với nhà họ Chu. Chu Hạo chỉ cần dùng hai lá bùa truyền âm là đã tìm được người phù hợp. Bên đó nói đã có nguyên liệu, nếu nhiều dệt nương cùng làm thì có thể xong ngay trong ngày hôm nay.

Thẩm Uẩn nói lời đa tạ, thấy hội đấu giá cũng đã kết thúc, liền theo Chu Hạo quay về trên lầu.

Chu nhị công tử vốn không thích ngồi yên, mới nói chuyện phiếm một lát mà đã gọi thêm hai nữ tu đến, dọn bàn chơi mạt chược. Gã có tiền nhưng lại không đánh bạc. Có nhiều người chơi mạt chược là để thắng được tiền, nhưng Chu Hạo hiển nhiên là ngoại lệ, gã có thể vừa chơi vừa nói chuyện phiếm cả ngày.

Một lát sau, dệt phường đưa lên áo lông cáo đã dệt xong.

Chu Hạo thấy cô nương đưa áo có bề ngoài trắng trẻo tròn trịa, trông rất vui mắt, nên giữ người lại cùng chơi mạt chược luôn.

Còn Chu Đường thì đến khuya mới về, trên người còn dính mùi rượu. Gã đi xã giao cả ngày, lúc về thấy Chu Hạo ngồi giữa một đám oanh oanh yến yến, vừa chơi mạt chược vừa hô to “Thanh 18”, Chu Đường nghe mà thấy nhức đầu dữ dội hơn.

Các nữ tu vừa thấy Chu Đường thì nhao nhao che môi cười chạy mất. Còn Chu Hạo thì bị mắng vài câu, ủ rũ về phòng mình.

Thẩm Uẩn lấy cớ muốn nói vài chuyện quan trọng với Chu Đường để giữ gã lại.

Chu Đường dù sao cũng là con người, vẫn biết mệt, đôi mắt hồ ly khôn khéo dưới ánh nến bấy giờ cũng toát ra vẻ mỏi mệt: “Thẩm tiểu hữu, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta?”

Thẩm Uẩn mỉm cười: “Là chuyện liên quan đến Tạ tông chủ.”

Chu Đường chỉ nghĩ là hắn đang lo lắng mình sẽ sơ sót chỗ nào, nên cười nói: “Yên tâm đi, việc này ta bày mưu đã lâu, không chỉ có ta, mà mấy gia tộc khác cũng tham gia vào.”

Thẩm Uẩn nghiêng đầu: “Thứ cho ta nói thẳng, với năng lực của Tạ tông chủ, chỉ vài gia tộc sợ là không cản nổi y.”

Chu Đường cúi đầu, đợi cho cảm giác choáng váng vì say giảm bớt, rồi mới ngẩng lên, mắt hơi híp lại: “Thẩm Uẩn, không lẽ ngươi đang định hỏi vị trí cụ thể của Tạ tông chủ?”

Gã đột nhiên nói thẳng ra, nhưng vừa hay lại tiện cho Thẩm Uẩn. Hắn cười nói: “Có vài chuyện vẫn nên tự mình ra tay thì mới yên tâm được.”

Chu Đường nói: “Nếu chúng ta không thành công, thì ngươi nhất định cũng không gϊếŧ nổi y.”

Thẩm Uẩn nghe gã nói đầy chắc chắn như thế, càng nghĩ càng thấy lạ.

Hiện giờ đang thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn cần tranh thủ hỏi cho rõ ràng.

Thẩm Uẩn đặt chén trà xuống, cười khẽ: “Vậy thì càng không ổn. Chắc là Chu trưởng lão cũng biết, Tạ tông chủ thù dai lắm. Ai mà phản bội y thì nhất định sẽ bị y băm thây vạn đoạn.”

Chu Đường không lên tiếng.

Thẩm Uẩn nâng mắt nhìn gã: “Chu trưởng lão đủ dũng cảm để gánh chịu hậu quả nếu việc này thất bại. Nhưng… còn Chu Hạo thì sao đây?”

Chu Đường nghe đến hai chữ “Chu Hạo”, gần như nháy mắt đã tỉnh rượu. Gã nhìn thanh niên trước mặt mình, trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên sắc mặt thả lỏng: “Thẩm Uẩn, không thể không thừa nhận, ngươi thật sự rất thông minh… quá thông minh nữa là đằng khác. Nhưng có khi thông minh quá sẽ bị phản tác dụng đấy.”

Rồi gã gõ gõ lên tay vịn ghế: “Ta vốn tưởng rằng ngươi muốn gϊếŧ Tạ Đạo Lan nên mới hỏi mấy chuyện này, nhưng bây giờ xem ra… hình như cũng không hẳn là vậy.”

Thẩm Uẩn cũng không nghĩ mình sẽ dễ dàng qua mặt được con cáo già này: “Chu trưởng lão, Tạ tông chủ bây giờ rốt cuộc đang ở đâu?”

“Thôi, nói cho ngươi biết cũng chẳng sao cả.” Chu Đường nói: “Nếu đệ tử trở về báo cáo không sai sót, thì bây giờ, y đang ở Tháp Vạn Phật, tranh đấu với mấy lão hòa thượng đã viên tịch nhiều năm trong đó đấy.”

Nói xong lại bật cười: “Nhưng mà chắc là không sai sót gì đâu, khó mà nói dối được, vì người cùng về với tên đệ tử kia là vị sư phụ rèn kiếm họ Lữ.”

Tháp Vạn Phật?

Thẩm Uẩn ngẩn ra.

Đừng hoảng hốt - Hắn tự nhắc nhở mình. Đây là một phần cốt truyện trong nguyên văn. Nếu trong sách từng viết “Tạ Đạo Lan thành công lấy được kinh thư Phật giáo Nam tông”, thì Tạ Đạo Lan bây giờ hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Sẽ không…

Nhưng đáy lòng hắn lại luống cuống không yên.

Hắn nhắm chặt mắt, giấu hết tất cả cảm xúc, rồi đứng lên cười chắp tay: “Vậy thì ta yên tâm rồi. Vị Lữ sư phụ kia hiện giờ đang ở đâu vậy? Ta có mấy câu hỏi liên quan đến việc rèn kiếm, muốn thỉnh giáo ông ấy.”

Hắn tìm đại một cái cớ rất qua loa, nhưng Chu Đường cũng không quan tâm lắm, dù sao thì Tạ Đạo Lan cũng đã vào chốn Tu La cửu tử nhất sinh đó, Thẩm Uẩn kiểu gì cũng không tìm được y, nên gã thoải mái nói ra vị trí phòng của Lữ sư phụ, rồi quay về chỗ nghỉ ngơi của mình.

Tranh thủ lúc trời tối, Thẩm Uẩn đi gõ cửa phòng Lữ sư phụ.

Ở Tu Chân Giới, không phải ai cũng cần ngủ. Hầu hết mọi người sẽ tận dụng thời gian để tu luyện trắng đêm, Lữ sư phụ cũng không ngoại lệ.

Ông bị người ta vừa mời chào vừa ép buộc đến chỗ này, thậm chí còn tận mắt thấy tình huống trong Tháp Vạn Phật, nên trong lòng chẳng có gì vui vẻ. Bây giờ còn có người đến quấy rầy nữa, đương nhiên ông sẽ hơi bực bội.

Nhưng ông không thể ngờ, người gõ cửa lại là đồ đệ của Tạ Đạo Lan.

Lữ sư phụ nhớ đến cuộc đối thoại mà mình nghe được lúc trước ở Kiếm Lư, cảm thấy cực kỳ đau đầu. Ông lườm Thẩm Uẩn với ánh mắt đầy căm giận.

Thẩm Uẩn không biết mình đã làm gì chọc giận vị sư phụ rèn kiếm này, nhưng hiện giờ điều hắn quan tâm nhất không phải cái này, hắn hành lễ: “Chào Lữ sư phụ.”

Lữ sư phụ khịt mũi đầy bực bội, nhưng dù sao đây cũng là địa bàn của nhà họ Chu, ông sợ có kẻ khác nghe lén, nên vẫn cho Thẩm Uẩn vào phòng.

Cửa vừa khép lại, Thẩm Uẩn đã tạo ra một trận pháp cách âm, thẳng thắn hỏi: “Sư phụ ta bây giờ thế nào rồi?”

Vừa nhắc đến chuyện này, Lữ sư phụ càng tức, cười chế nhạo: “Hoá ra ngươi cũng biết quan tâm sư phụ ngươi à!”

Thẩm Uẩn càng khó hiểu, không biết tại sao ông lão này đột ngột cà khịa mình, nói chuyện nghe mỉa mai làm sao ấy. Hắn nói: “... Ta nghe Chu trưởng lão nói, bây giờ sư phụ đang ở Tháp Vạn Phật trong Tây Sơn.”

Sắc mặt của Lữ sư phụ càng trầm trọng: “Nếu đúng thì sao? Chẳng lẽ ngươi định thông đồng với thằng nhóc nhà họ Chu kia để mai phục y?”

Sư phụ rèn kiếm khác với thương nhân, nghĩ gì nói nấy, không thích nói chuyện quanh co lòng vòng. Thế nên giao tiếp với những người như Lữ sư phụ thì thoải mái hơn nhiều.

Thẩm Uẩn cười khổ: “Chuyện đó… sao mà xảy ra được? Y là sư phụ của ta, ta có khốn nạn đến mức nào thì cũng không thể ra tay với y.”

Lữ sư phụ nói huỵch toẹt ra: “Nhưng ngươi lại phụ lòng y.”

Thẩm Uẩn sững sờ, ngẩng đầu nhìn ông.

Lữ sư phụ lại thở dài: “Lúc ngươi nói chuyện với thằng nhóc nhà họ Chu kia, chúng ta ở dưới mặt đất đều nghe rõ rành rành. Ngươi… Hầy! Lần trước Tạ tông chủ tìm ta nhờ rèn kiếm, ta còn thấy lạ, không ngờ một thằng bé cô đơn ít nói như vậy lại giữ chức tông chủ, rồi còn thu nhận một đồ đệ mà nó rất để bụng nữa, ai ngờ… hầy!”

Ông chỉ nói vài câu ngắn gọn, nhưng Thẩm Uẩn càng nghe càng như rớt xuống hầm băng.

Tạ Đạo Lan… thế mà đã nghe hết rồi.

Nhân vật trùm phản diện này đầu óc rất đơn giản, nghe cái gì là tin luôn cái đó. Sự hiểu lầm này sợ là đã nghiêm trọng đến mức không thể gỡ bỏ.

Mà những lần lợi dụng kia đều là chuyện thật sự đã xảy ra, khiến Thẩm Uẩn càng không dám tự bào chữa cho mình.

Nếu biết trước sẽ có hôm nay…

Lữ sư phụ thấy vẻ mặt hắn đầy áy náy, thầm nghĩ, tên nhóc này hình như cũng không phải là hết thuốc chữa, rồi lại nghĩ, hơn một trăm năm qua, Tạ Đạo Lan khó lắm mới có được một người tri kỷ như vậy ở bên cạnh. Ông cảm thấy thà tác hợp còn hơn chia rẽ, nên ho khan vài tiếng, rồi kể cho Thẩm Uẩn nghe sơ lược về tình huống ở Tháp Vạn Phật, sau đó cảm khái nói: “Sát khí ở nơi đó quá nặng, có lẽ những vị thiền sư trụ trì trước đây cũng vì nguyên nhân này mà chọn viên tịch ở Tháp Vạn Phật, mục đích là lấy thân trấn tà… Tạ tông chủ vốn đang giữ Huyết Châu Ngọc, bây giờ còn phải đến cái chỗ như vậy, chuyến này dù y không chết thì cũng bị lột một tầng da…”

Ông vốn định nói thế để kí©ɧ ŧɧí©ɧ Thẩm Uẩn một tí, làm Thẩm Uẩn áy náy hơn một chút.

Ai ngờ Thẩm Uẩn nghe xong, không nói không rằng, xoay người đi thẳng ra khỏi phòng.

Lữ sư phụ nhìn cánh cửa phòng mở toang, sửng sốt một hồi lâu, rồi không khỏi bật cười. Người trẻ tuổi bây giờ đúng là thiếu kiên nhẫn quá. Nhưng mà… mong Phật Tổ phù hộ, mong là Thẩm Uẩn đừng vì lời nói của mình mà hấp tấp xông vào Tháp Vạn Phật!