Sau Khi Xuyên Sách, Ta Chỉ Muốn Ôm Đùi Trùm Phản Diện

Chương 69

Đường hầm ẩm ướt và ngột ngạt, cái lạnh thấu xương dễ dàng xuyên qua quần áo, thấm vào da thịt.

Tuy Tạ Đạo Lan bị ép buộc đến chỗ này, nhưng y nổi tiếng là người ác độc, nên nếu y không nói gì thì những người kia cũng không dám lên tiếng. Trong đường hầm cực kỳ yên tĩnh, tạm thời chỉ nghe được tiếng hít thở của nhau.

Một quả cầu linh lực tỏa sáng đang dẫn đường ở phía trước.

Lữ sư phụ mãi đến gần đây mới biết về quan hệ không bình thường giữa Tạ Đạo Lan và tên đồ đệ trẻ tuổi kia. Bây giờ ông chỉ muốn trở về quá khứ, tự tát vào miệng mình mấy cái. Thảo nào lúc mình nói về thanh kiếm kia, thì cả Tạ Đạo Lan và tên đồ đệ kia đều có vẻ mặt rất kỳ lạ, hoá ra là do có quan hệ đó.

Ông nhìn Tạ Đạo Lan, thở dài một hơi, dùng cách truyền âm để nói chuyện với y: “Ngươi đừng quá đau lòng, sau này còn nhiều thời gian lắm, sợ gì không tìm được một người tri kỷ khác?”

Tạ Đạo Lan nghe được câu truyền âm này, nhưng không đáp lại, chỉ cụp mắt, trong lòng cười tự giễu.

Y vốn có tính cách lạnh lùng, không thích người khác đến gần mình, bây giờ liên tục bị phản bội, càng khó mà tin tưởng bất cứ ai. Trải nghiệm bị thương nặng cận kề cái chết và chạy trốn ở thế giới phàm trần có lẽ chỉ xảy ra một lần, mà người như Thẩm Uẩn cũng chỉ có một, mất rồi thì sẽ không tìm được nữa.

Cái tay đang thõng xuống bên người Tạ Đạo Lan hơi thả lỏng, một hạt châu màu đỏ như máu rơi vào giữa các ngón tay y, nhìn nó rất tròn trịa và xinh đẹp.

Lúc nãy ở Kiếm Lư quá hỗn loạn, tua kiếm mà Thẩm Uẩn tặng cho y bị rơi mất. Cũng tại y dạo này thích suy nghĩ miên man, thường hay lôi tua kiếm ra nghịch, chứ vật quan trọng như vậy sao có thể dễ dàng tuột ra đến thế.

May mà hạt châu vẫn còn.

Thẩm Uẩn đã truyền âm cho y vài lần, Tạ Đạo Lan đều biết hết, nhưng không biết nên đáp lại thế nào.

Nói không hờn giận hoặc không phẫn nộ thì là nói dối. Y đâu phải người lương thiện hiền lành gì, những ai từng phản bội y đều không có kết cục gì tốt cả.

Nhưng mà, y biết trừng trị Thẩm Uẩn thế nào đây?

Nhớ đến mọi chuyện trong quá khứ, Tạ Đạo Lan chỉ thấy đầu lưỡi đắng nghét, trong lòng vô cùng cay đắng. Y sợ mình sẽ bị dăm ba câu nói của Thẩm Uẩn dỗ cho nguôi giận và đổi ý, nên dứt khoát không thèm nghe nội dung truyền âm của hắn, chỉ muốn chờ cho kiếp nạn này trôi qua, rồi mới giáp mặt nhau nói chuyện cho rõ ràng.

Nhà họ Chu à…

Mười năm nay, Tạ Đạo Lan gây thù chuốc oán với quá nhiều người ở Tu Chân Giới, y làm sao nhớ được mình kết thù với đối phương vào lúc nào. Nhưng chuyện đã đến nước này, tra xét lại chuyện cũ thì có ích lợi gì đâu? Y cất hạt châu kia đi, cũng dẹp hết mấy suy nghĩ lung tung của mình.

Bọn họ càng lúc càng đi sâu vào đường hầm. Không khí càng lúc càng loãng, đến khi mọi người sắp mất hết kiên nhẫn, thì rốt cuộc cũng nhìn thấy ánh sáng le lói ở cuối đường.

Một đệ tử nhà họ Chu có thân hình cao lớn bước ra khỏi cửa hầm trước, sau đó hơi xoay người, bày ra tư thế “Mời” với Tạ Đạo Lan đang theo sau mình.

Tạ Đạo Lan ra khỏi cửa hầm, đến khi thấy rõ cảnh tượng xung quanh, khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh không gợn sóng bấy giờ rốt cuộc cũng có chút dao động.

Đầu kia của đường hầm, thế mà lại là một cái hố trời cực kỳ lớn!

Bấy giờ, bọn họ đang đứng giữa cái hố trời này, trên một bệ đá nhô ra giữa không trung. Nhìn lên sẽ thấy miệng hố chỉ nhỏ bằng miệng giếng, còn nhìn xuống thì thấy một không gian tối đen như mực.

Vách đá xung quanh gồ ghề lồi lõm, trên đó chỉ toàn là mấy cửa động với kích thước khác nhau, nhìn tổng thể như cái tổ ong.

Gió lạnh thổi qua, Tạ Đạo Lan cảm nhận cơn đau nhức ập tới, con ngươi y hơi co lại, cổ họng có chất lỏng tanh ngọt trào lên.

Lữ sư phụ từ sau lưng y bước ra, thấy vậy thì kinh hãi: “Đây là chỗ nào, sao sát khí lại lạnh đến thế!”

Ông nói xong thì nhận được một đáp án hoàn toàn ngoài dự đoán: “Đây là Tháp Vạn Phật ở Tây Sơn.”

Kinh thư Phật giáo Nam tông bị đại sư Ninh Viễn giấu vào “Tháp Vạn Phật”, đây là chuyện mà tất cả mọi người ở Tu Chân Giới đều biết. Mấy năm nay, nghe nói có rất nhiều người xâm nhập vào Tháp Vạn Phật nhằm đánh cắp báu vật, nhưng rốt cuộc đó cũng chỉ là tin đồn, chứ chẳng ai biết rõ vị trí chính xác của Tháp Vạn Phật ở Tây Sơn, hoặc hình dạng của nó thế nào.

Mấy trăm năm nay có vô số suy đoán về Tháp Vạn Phật.

Nhưng sẽ chẳng ai ngờ, “Tháp Vạn Phật” thậm chí còn không phải một tòa tháp, mà là một cái hố trời. Hơn nữa, nó chẳng phải một nơi có Phật khí vờn quanh, mà ngược lại, càng giống chốn âm ti địa ngục.

Tạ Đạo Lan mang theo Huyết Châu Ngọc, vốn là để tránh bị sát khí ảnh hưởng, mà một nơi như thế này có thể xem là khắc tinh của y.

Người của nhà họ Chu không đủ khả năng gϊếŧ Tạ Đạo Lan, nên muốn mượn Tháp Vạn Phật để ra tay!

Làm như vậy, dù Tạ Đạo Lan có may mắn vượt qua được kiếp nạn này, lướt qua tầng tầng lớp lớp trở ngại để lấy được Kinh thư Phật giáo Nam tông, thì vẫn sẽ bị thương rất nặng.

Đến lúc đó, nhà họ Chu chỉ cần dùng thêm chút thủ đoạn nữa, là có thể ngồi không hưởng lợi lộc.

Lữ sư phụ nghĩ đến âm mưu này, trong lòng kinh hãi, theo bản năng nhìn về phía trước.

Giữa những luồng sát khí cuồn cuộn bủa vây, mỹ nhân áo trắng lẻ loi đứng đó, trên môi không biết đã nhuộm màu máu từ lúc nào, màu đỏ thắm ấy làm y trông chẳng khác gì ác quỷ.

Có bông tuyết trắng xóa rơi từ trên cao xuống, bay múa khắp nơi, rồi dần dần tan biến vì đυ.ng phải sát khí màu xám.

“Được lắm.” Tạ Đạo Lan lau máu tràn ra từ khoé môi, đến nông nỗi này rồi mà vẫn có thể bật cười: “Vừa khéo, tìm được báu vật mà chẳng phí sức tí nào.”

Nói xong, y không hề do dự tung mình về phía trước, nhảy thẳng xuống bệ đá trong bộ áo trắng phấp phới.

Lữ sư phụ và mấy đệ tử nhà họ Chu kia giật nảy mình, vội bước lên xem thử, thì thấy Tạ Đạo Lan có khinh công rất điêu luyện, y đạp nhẹ mấy cái giữa không trung, bay vào một hang động ở phía dưới.

“...”

Tên đệ tử cao lớn kia lắc lắc đầu, không biết đang cảm thán điều gì, sau đó hắn ta quay đầu lại chắp tay với Lữ sư phụ: “Chủ nhân nhà ta kính nể danh tiếng của Lữ kiếm sư bấy lâu nay, đã sớm có ý kết giao bằng hữu với ngài. Nhưng hôm nay hành động quá hấp tấp, khó tránh khỏi sẽ hơi đường đột, mong Lữ kiếm sư thứ lỗi.”

Lữ sư phụ cười khổ, Tạ Đạo Lan bị đưa vào Tháp Vạn Phật, ông đương nhiên cũng không thể chạy trốn. Âm mưu lần này có lẽ là do con trai trưởng của nhà họ Chu bày ra, cũng chẳng biết đã điều tra bao lâu, hành động rất chặt chẽ chu toàn, thậm chí còn suy xét đến lòng người…

Đúng là hậu sinh khả uý.

Lữ sư phụ gật gật đầu: “Nếu đã như vậy, ta sẽ không trốn tránh.”

“Đa tạ Lữ sư phụ thông cảm. Vậy, mời ngài đi thôi.”

--

Nói đến hai tổ chức lớn nhất Tu Chân Giới, một là Giám Sát Tư, hai là Tỳ Hưu Lâu.

Tỳ Hưu - chỉ có vào chứ không có ra, cực kỳ phù hợp với bản tính của thương nhân. Hoạt động kinh doanh của họ bao gồm các giao dịch hằng ngày, môi giới, đấu giá, thậm chí là trao đổi tin tức, đều có thể thông qua Tỳ Hưu Lâu.

Còn Giám Sát Tư là một tổ chức do nhiều giáo phái của mười bốn châu trên bốn ngọn núi cùng nhau thành lập, trong đó phân chia quyền lợi rất phức tạp, mà cũng vì vậy nên nó mới trải rộng khắp nơi ở cả Tu Chân Giới lẫn thế giới phàm trần.

Nhưng Tỳ Hưu Lâu là sản nghiệp của một mình nhà họ Chu, mà vẫn có chỗ đứng ở khắp nơi trên bốn ngọn núi, đồng thời tạo sự cân bằng với các gia tộc khác, thì chứng tỏ người đứng đầu nhà họ Chu hiện nay rất giỏi chơi đùa với quyền mưu.

Tỳ Hưu Lâu ở Tây Sơn quả nhiên là mới được xây lên, từ xa xa đã thấy một kiến trúc vô cùng đẹp đẽ.

Rất nhiều phòng ốc xếp thành hình tròn, bao quanh một tòa tháp ngọc cao khoảng mười tầng, tường sơn đỏ, ngói lưu ly, hành lang nghiêng nghiêng nối liền với các gian phòng. Phía dưới có người ra kẻ vào rất tấp nập, không khí vô cùng náo nhiệt. Bên cạnh có dòng sông Lưu Sa của Tây Sơn, mặt sông vàng óng, nước hơi đυ.c nhưng lại thêm vào chút phong tình cho kiến trúc lầu cao xa hoa sang trọng này.

Thẩm Uẩn cười: “Chu trưởng lão đúng là lợi hại. Chốn Tây Sơn mà ngay cả Giám Sát Tư cũng không thể xen vào, thế mà lại bị Tỳ Hưu Lâu đi trước một bước.”

Chu Đường mím môi cười khẽ, phe phẩy quạt, nói đầy ẩn ý: “Thẩm tiểu hữu, Phật tu cũng là người, mà đã là người thì sẽ có bí mật.”

Con cáo già này, ngay cả hoà thượng mà hắn ta cũng nắm thóp được, sợ là trên đời này, chỉ cần hắn ta muốn thì chẳng có chuyện gì mà hắn ta không biết.

Thẩm Uẩn bật cười, dù trong lòng hiểu rõ việc quan trọng bây giờ là dụ Chu Đường nói ra tung tích của Tạ Đạo Lan, nhưng vấn đề này có gấp gáp cũng không giải quyết được, nên chỉ đành kiên nhẫn tiếp tục nói chuyện trên trời dưới đất với Chu Đường.

Hai người cùng vào Tỳ Hưu Lâu, bên trong làm ăn rất khấm khá, nơi nào cũng rực rỡ náo nhiệt. Mọi người đang đi lại tấp nập thì chợt thấy hai công tử ngự kiếm mà đến, một người mặc áo xanh dương hiền hoà, một người mặc áo trắng phấp phới, cả hai đều rất tuấn tú, lại còn rất thân thiết với nhau, nên mọi người không khỏi nhao nhao lên, quay sang ngắm hai vị này.

Có vị khách tò mò hỏi thân phận của họ, chẳng mấy chốc đã có một tu sĩ tai mắt tinh tường trả lời: Người mặc áo xanh là ông chủ Tỳ Hưu Lâu, đại công tử nhà họ Chu, trưởng lão của Kiếm Tông ở Bắc Sơn, Chu Đường. Còn người mặc áo trắng là đại sư huynh, đệ tử chân truyền ở Kiếm Tông Bắc Sơn, tục truyền có Kiếm Cốt bẩm sinh, Thẩm Uẩn.

Trong một góc, có người đầu đội mũ choàng, đang xem mấy vật phẩm được triển lãm, khi nghe đến hai chữ “Thẩm Uẩn” thì đột ngột quay đầu lại, vô thức mím mím môi.

Người này do dự một lát, cuối cùng vẫn không tiến lên.

Nữ tu có bổn phận tiếp đãi khách nhân bước đến, trước tiên chào hỏi và hành lễ với Chu Đường, rồi mới cung cung kính kính mời bọn họ lên lầu tám.

Lầu tám, nếu đi cầu thang thì phải leo mệt chết, may mà trận pháp chính giữa toà tháp có tác dụng giống thang máy ở thời hiện đại. Chỉ trong nháy mắt, nó đã đưa bọn họ đến nơi.

Lúc Thẩm Uẩn đứng trên cầu treo ở chỗ Kiếm Lư thì cảm nhận được Chu Đường vẫn còn hơi cảnh giác đề phòng mình, thế mà chẳng biết tại sao, mới nói chuyện mấy câu bên ngoài Kiếm Lư, thì hắn ta lại bắt đầu thân thiết với mình, thậm chí còn có ý mời chào mình nữa.

Chu Đường sống lâu hơn Thẩm Uẩn mấy trăm năm, và mấy trăm năm này không hề uổng phí. Thẩm Uẩn mãi mà không đoán được tâm tư của hắn ta, chợt thấy hơi hối hận, vì lúc còn ở Kiếm Tông mình quá lười biếng. Nếu hắn dành chút thời gian và công sức đi tìm hiểu mấy nhân vật phụ thế này, thì có lẽ sẽ không xảy ra chuyện như hôm nay.

Từ lúc biến cố ở Tây Sơn xảy ra, Thẩm Uẩn vẫn luôn không ngừng hối hận. Hắn hiểu rõ nguyên nhân: Tây Sơn là nơi duy nhất không được nhắc đến trong quyển sách gốc, nên ở đây hắn không có bất cứ lợi thế nào của người xuyên không, và tất cả mọi chuyện đều đang phát triển theo một phương hướng mà hắn không thể khống chế.

Hoá ra tất cả những chuyện trước kia hắn không thèm để ý hoặc qua loa bỏ sót, đều là điềm báo.

Cái kẻ tên Chu Đường này… Chỉ khi nào Thẩm Uẩn đi hỗ trợ người khác, thì mới có dịp đi một vòng quanh ngọn núi mà hắn ta cai quản, còn hầu hết thời gian thì không tài nào thấy được bóng dáng Chu Đường. Hắn ta thật sự rất bận, có cả đống chuyện làm ăn cần xử lý, nên hầu như không bao giờ có mặt trong Kiếm Tông.

Bởi vậy, Thẩm Uẩn không hiểu nhiều về người này.

Thật là đau đầu.

Lên lầu tám, không gian lập tức trở nên yên tĩnh. Trong phòng có lò sưởi, nhưng không đốt huân hương. Sau tấm bình phong hình vuông là một cái bàn trà, trên đó có bày một gốc cây hoa mai vàng, vừa thơm vừa đẹp.

Xung quanh bàn có mấy người đang ngồi, trong đó có Chu Hạo từng gặp lúc trước. Lúc này Chu nhị công tử đang uể oải tựa người lên ghế, cái áo khoác sang quý trên người đã biến thành đệm lưng cho hắn ta.

Nghe có tiếng động, Chu Hạo ngẩng đầu, mắt sáng rỡ: “Thẩm Uẩn! Ngươi cũng tới!”

Thẩm Uẩn cười chào hắn ta. Còn Chu Đường thì hỏi: “Mẫu thân với Tiểu Dữu đâu?”

“Đi hết rồi.” Chu Hạo nhắc tới chuyện này thì lại buồn rầu: “Ta ở Kiếm Lư cực khổ thế này, vậy mà cô mẫu thậm chí còn không an ủi ta, chỉ đến mắng ta một tràng rồi đưa Tiểu Dữu đi mất, ta tức muốn chết luôn.”

Chu Đường lắc đầu: “Bà ấy nghiêm khắc như vậy là vì muốn ngươi cố gắng nhiều hơn nữa.”

Chu Hạo “hừ” một tiếng: “Cố gắng hơn nữa thì thế nào? Dù sao cũng không so được với ca ca, thế thì thà đi ăn nhậu chơi bời còn sướиɠ hơn.”

Nói xong, hắn ta đảo mắt, mặc kệ Chu Đường, quay sang nói chuyện với Thẩm Uẩn: “Qua đây qua đây, ngồi ở đây. Chỗ này chơi vui lắm, lát nữa còn có hội đấu giá nữa. Ca ca ta đã hứa nếu sự kiện lần này thành công, dù ta muốn gì huynh ấy cũng sẽ tặng ta. Vừa khéo ngươi cũng đến đây, nếu ngươi thích thứ gì trong hội đấu giá thì nói ta, để ta mua cho!”

Thẩm Uẩn hơi nhíu mày, quay đầu nhìn Chu Đường. Chu Đường lắc đầu bất đắc dĩ: “Mong Thẩm tiểu hữu khoan thứ… Người đệ đệ này của ta có tính nết khác xa ta.”

Đúng là khác quá nhiều, dù là người bình thường không thông minh như Chu Đường, thì cũng sẽ không “hào phóng” đến nỗi tặng quà đấu giá cho một người chỉ mới gặp có hai lần.

Đúng là đồ lắm tiền ngốc nghếch.