Có lẽ người phàm Thẩm Uẩn tình cờ gặp được Tạ Đạo Lan đang trốn xuống phàm giới chữa thương. Từ hành vi và cách nói của đối phương, hắn đoán được thân phận của Tạ Đạo Lan nên muốn làm cá chép vượt Long Môn, thông qua cách trợ giúp kiếm tiên nghèo túng, từ phàm giới đi vào Tu Giới, hưởng vinh hoa phú quý.
Có lẽ nhờ sự tín nhiệm sâu sắc nên mới tạo thành mối quan hệ như vậy tới Tạ Đạo Lan. Tạ Đạo Lan là người mang Huyết Châu Ngọc, sát khí quấn thân, trở về Tu Giới báo thù nhưng vẫn không quên thu xếp ổn thỏa cho Thẩm Uẩn, sau lại càng mất công diễn kịch làm vẻ ta đây, hoàn toàn nắm bắt được Thẩm Uẩn, bởi vậy có thể thấy được Thẩm Uẩn dỗ Tạ Đạo Lan cực kỳ tốt.
Lại nhìn các đệ tử và trưởng lão trong Kiếm tông, khi nhắc tới đại sư huynh này có ai mà không tán thưởng?
Thân là người đứng xem, kẻ bắt bẻ như Chu Đường cũng không thể không thừa nhận, Thẩm Uẩn là cao thủ trong việc nắm bắt lòng người.
Chỉ tiếc…
Chỉ tiếc, thông minh máu lạnh có thừa, lòng dạ tàn nhẫn lại không đủ.
Đổi lại, nếu Chu Đường mà ở trong tình cảnh đó, gã không những phải giữ thanh danh mà còn phải cẩn thận quan sát xung quanh mình, đặt tai mắt thật tốt, cẩn thận từng bước, thần không biết quỷ không hay mà giải quyết những kẻ ngáng chân có thể gây uy hϊếp, như vậy mới có thể yên tâm được.
Thẩm Uẩn chắc chắn không ngờ rằng Tạ Đạo Lan sẽ biến mất, Chu Đường cũng cho rằng hắn đã đi sai nước cờ này.
Thẩm Uẩn quá lạnh lùng, cũng không quan tâm tới người bên cạnh…
Thật ra, những gì Chu Đường đoán gần như đã đúng hết.
Nhưng thương nhân chìm đắm trong tư lợi quá lâu sẽ không hiểu được rằng, những người luôn lạnh lùng cũng mang trong mình dòng máu ấm áp.
Ngay từ đầu Thẩm Uẩn đúng là chỉ coi Tạ Đạo Lan là nhân vật trong tiểu thuyết, muốn mượn tay y để thoát khổ, đồng thời hưởng vinh hoa phú quý, tiện thể xem cốt truyện trong tiểu thuyết một cái, dù sao cũng không phải người đọc nào cũng có thể xuyên vào tiểu thuyết rồi tận mắt chứng kiến cốt truyện phát triển.
Nhưng càng về sau, cốt truyện thay đổi, hắn và Tạ Đạo Lan sớm chiều làm bạn, hiểu biết càng sâu, càng bị hút vào.
Khác với Thẩm Uẩn, bên ngoài Tạ Đạo Lan lạnh lùng nhưng bên trong nóng như dung nham. Đối xử tệ với y, y có thù tất báo, đối với tốt với y, y nhất định sẽ không sẽ quên. Đơn thuần giống đứa trẻ.
Đứa trẻ…
Người ở Tu Chân Giới ai cũng có tuổi thọ cả nghìn năm, hơn một trăm tuổi quả thật vẫn chỉ là đứa trẻ rất nhỏ.
Chưa từng câu cá, chưa từng ngâm suối nước nóng, thiên hạ rộng lớn như vậy, y lại chưa từng được ngắm thử…
Chu Đường khẽ mỉm cười, cũng lười vòng vo: “Thẩm Uẩn, ta có thể hiểu quá khứ của ngươi. Nếu mục đích của ngươi là vị trí tông chủ thì không cần tìm cơ hội trên người Tạ tông chủ. Ta có thể giúp ngươi, hoặc là nói, Chu gia có thể giúp ngươi.”
Thẩm Uẩn đã đoán được gã sẽ hiểu lầm mình như vậy từ lâu, nhướng mày, lộ ra vẻ mặt hứng thú: “Hửm?”
Chu Đường nói: “Thời gian ngươi nhập môn tuy không dài nhưng trên dưới tông môn, bất kể trưởng lão hay là đệ tử đều đánh giá ngươi khá tốt, cũng rất tín nhiệm ngươi, hơn nữa ngươi lại là đại đệ tử của tông môn… Ha ha, hiện tại thứ ngươi thiếu không phải lai lịch mà là tu vi, và cả danh vọng ngoài tông môn. Chỉ cần tu luyện thêm vài năm, nếu ngươi có thể đứng đầu trong một đại hội nào đó của Tu Chân giới, rồi thả ra tin tức Tạ tông chủ đã qua đời…”
Từng câu từng chữ, tỉ mỉ lên kế hoạch, rõ ràng là chuyện của người khác nhưng dường như Chu Đường đã thầm suy xét kỹ từ lâu.
Thẩm Uẩn nghe xong, trong lòng khẽ run, nghĩ thầm Tạ Đạo Lan sao có thể chết ở trong tay ngươi, ngươi chỉ là một vai phụ, Tạ Đạo Lan lại trùm phản diện tàn bạo điên cuồng nhất trong sách, cho dù y chết thì cũng chỉ bị vai chính Lăng Vân Tiếu gϊếŧ chết…
Chợt nhớ tới khi còn ở phàm giới, trong ngõ nhỏ ở Vấn Hà Thành kia, cả người Tạ Đạo Lan đầy máu, thoi thóp ngã xuống dưới kiếm của hồng y kiếm khách.
Đột nhiên ngơ ngác.
Nếu hắn không xuyên qua đây, có lẽ mọi chuyện sẽ thật sự đi theo hướng đó.
Nhưng mà hắn xuyên qua thế giới này, giống như con bướm vỗ cánh, rút dây động rừng.
Tất cả đều đã thay đổi…
Không chỉ Tạ Đạo Lan, ngay cả quỹ đạo vận mệnh của nam chính cũng thay đổi cực lớn.
Bây giờ Thẩm Uẩn hoàn toàn không có bất cứ thứ gì có thể chứng minh được rằng chắc chắn Tạ Đạo Lan sẽ không chết.
Hắn giấu ngón tay run rẩy trong lòng bàn tay, khóe môi vẫn nở nụ cười như trước, đôi mắt cũng cong lên, bên trong hiện lên ý cười như nước — chỉ tiếc là nước tuyết chảy từ trên Thiên Sơn xuống, không thân thiết chút nào: “Chu trưởng lão, kế hoạch của ngươi không khác ta bao nhiêu. Chỉ là ta có một chuyện không hiểu, mong Chu trưởng lão chỉ giáo.”
Mưu đồ mấy năm, hôm nay kế thành, Chu Đường không tránh được cảm thấy xuân phong đắc ý. Gã lại mở quạt ra: “Cứ nói, đừng ngại.”
Thẩm Uẩn nói: “Sư phụ… Tạ tông chủ trời sinh tính đa nghi, hiện giờ trên người mang nhiều bảo vật, tu vi cao thâm khó đoán, không biết ngươi gọi y ra khỏi Kiếm Lư như thế nào?”
Chu Đường nâng mí mắt, ý cười trên khóe môi bỗng nhiên có phần khó tả: “Nhờ ngươi cả.”
Nhờ hắn?
Trong lúc nhất thời Thẩm Uẩn không thể hiểu được.
Chu Đường lấy quạt che miệng, nhưng mắt gã vẫn tràn ra sự trào phúng lạnh lẽo: “Ta nói với y… Nếu y không muốn bị vạch trần chuyện lúc trước ngươi giúp y trở lại Tu Giới thì nên thành thật đi theo ta. Nếu không đến lúc đó, tiểu đồ đệ mà y vừa ý, dồn hết tâm tư để bồi dưỡng sẽ bị hủy hoại hoàn toàn trong chốc lát.”
“…”
Thẩm Uẩn nhìn gã, không có phẫn nộ, cũng không có thương tâm, dừng một lúc lâu, đột nhiên cúi đầu cười một tiếng.
“Thật ngốc…” Hắn lắc đầu giống như đang than thở: “Thật ngốc.”
Giống như hoàn toàn không để ý việc mình bị Chu Đường lợi dụng.
Chu Đường bỏ quạt xuống, nụ cười càng chân thành hơn.
Gã tán thưởng nhìn Thẩm Uẩn.
Thương nhân kỵ nhất là nặng tình cảm, nếu gã có thể lợi dụng được người lạnh lùng như Thẩm Uẩn thì không gì có thể tốt hơn.
Suy nghĩ của hắn nhanh chóng xoay chuyển: “Thẩm tiểu hữu, nếu tiếp theo ngươi không phải làm gì khác, không bằng tới Tì Hưu Lâu ngồi với ta một lát? Tuy không lớn như ở Trung Sơn, nhưng thắng ở chỗ mới mở, bên trong cũng không thiếu trân bảo chỉ ở Tây Sơn mới có.”
Trong lòng Thẩm Uẩn đã lạnh hơn mấy phần chỉ có hắn mới biết được, trong lòng càng lạnh, nụ cười trên mặt càng thêm nhiệt tình: “Vậy cung kính không bằng tuân lệnh.”
Thẩm Uẩn không biết rằng, trong lòng đất dưới chân hắn có một đường hầm chật hẹp.
Đường hầm đó chỉ đủ để hai người đi lướt qua nhau, cũng không cao, mà gần đó còn có nguồn nước khiến không khí bên trong luôn ẩm ướt ngột ngạt, ở trong đó chắc chắn không phải là việc khiến người ta vui vẻ.
Tạ Đạo Lan một thân áo trắng đứng ở đó như một pho tượng, chẳng biết đã đứng từ lúc nào, ánh sáng mờ ảo từ cây đuốc chiếu lên dung nhan tuyệt sắc của y, khuôn mặt lộ rõ vẻ lạnh lùng xa cách nhưng nhờ vệt đỏ ái muộn trên cổ nên lại thêm mấy phần kiều diễm khó nói.
Mấy tên đệ tử Chu gia bên cạnh và cả Lữ sư phụ bị y tiện tay trói lại đã đổ mồ hôi lạnh đầy người, lúc thì hối hận vì sao không nhanh chóng kéo tên sát thần này đi, lúc lại mắng Chu Đường ở phía trên, đi chỗ nào không đi mà cứ phải ôn chuyện với người khác ở chỗ này…
Mà vị huynh đệ kia cũng thật lợi hại, một tên đại ma đầu gϊếŧ người như ngóe mà cũng dám lợi dụng, mười cái mạng cũng không đủ chết.
Không ngờ Chu Đường vốn đã tính toán hai biện pháp, thuật phòng thân của Tạ Đạo Lan quá nhiều, gã sợ chuyện lần này không thành sẽ bị y trả thù nên muốn kéo một tấm khiên ra trước khiến thầy trò bọn họ ly tâm. Đến lúc đó nếu có trả thù thì chắc chắn cũng có Thẩm Uẩn chắn ở phía trước.
Hai mặt, là kiến thức cơ bản của thương nhân.
Tạ Đạo Lan nghe thấy âm thanh của Thẩm Uẩn, từng câu từng chữ bay thẳng vào trong đầu y, thắc mắc quấy nhiễu trong lòng bao lâu nay cũng đã có đáp án. Y chỉ là trì độn, cũng không phải ngu xuẩn. Bởi vậy Chu Đường vừa nói, Tạ Đạo Lan đã ngay lập tức hiểu ra.
Thì ra là thế.
Trên đời này vốn chẳng có lòng tốt tự nhiên mà có, giống như trong miếu hoang ngày đó, thiếu niên đi tới cũng không phải hoàn toàn không hiểu chuyện.
Thẩm Uẩn… Có lẽ đã sớm đoán được mình là người Tu Giới.
Cho nên ngày ấy, khi mình muốn thu Thẩm Uẩn làm đồ đệ, hắn mới có thể đồng ý nhanh như vậy, một chút giật mình hay bất ngờ cũng không có.
Tất cả ôn nhu, hóa ra đều chỉ là lợi dụng.
Tạ Đạo Lan nhắm mắt lại, vô số hồi ức như phá đê tuôn ra trong lòng.
Trong miếu hoang, Thẩm Uẩn ôm y, dùng miệng nhai nát thảo dược đắng chát, và dàn đều lên miệng vết thương của y. Ngước mắt lên, nở nụ cười, ánh nến ấm áp chiếu lên con ngươi hắn, trong suốt sáng ngời coi như không có bất kì tính kế nào.
Trong hẻm nhỏ ở Vấn Hà Thành, Thẩm Uẩn nhét Huyết Châu Ngọc vào lòng bàn tay rồi ôm cả người toàn máu của y, bàn tay ở vuốt ve sau lưng sau cổ y, vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng.
Trong nhà gỗ nhỏ ở Kiếm tông, Thẩm Uẩn cầm kiếm Trích Nguyệt, cười dịu dàng nói: “Đây là kiếm của sư phụ, vẫn nên trả lại cho sư phụ.”
…
Trong Hương Tuyết Các, trong rừng trúc, suối nước nóng quê nhà.
Còn có rất nhiều.
Những cái âu yếm, những cái hôn môi, những lời hứa hẹn… Vậy mà đều là giả.
Mười một năm, một giấc mộng lớn.
Môi Tạ Đạo Lan trở nên trắng bệch.
Y mở mắt, mặt mày lạnh nhạt như cũ, trong con ngươi xa cách không toát ra bất kì một tia cảm xúc nào: “Đi thôi.”
Đệ tử Chu gia đang đợi y tức giận cảm thấy sửng sốt, giống như không kịp phản ứng, dừng một lúc lâu mới tỉnh lại mà vội vàng dẫn Tạ Đạo Lan đi sâu vào đường hầm theo đúng như kế hoạch.