Sau Khi Xuyên Sách, Ta Chỉ Muốn Ôm Đùi Trùm Phản Diện

Chương 67

Mỗi tu giả trong Tu Giới đều có “Đạo” của riêng mình. “Đạo” của kiếm tu là dù thế nào cũng không thể rời khỏi kiếm. Bởi vì vậy nên đối với kiếm tu mà nói, một thanh kiếm tốt là thứ không thể thiếu, một thanh linh kiếm bản mạng vừa ý thì lại càng quan trọng, giống như tính mạng vậy.

Mà lúc đó, Tạ Đạo Lan không những bị tước đi Kiếm Cốt, mà còn mất đi linh kiếm bản mạng của y.

Thực ra Thẩm Uẩn không hề chăm chỉ tu luyện, cũng không quan tâm nhiều đến nó. Mặc dù bản thân là kiếm tu nhưng hắn hầu như không có hiểu biết gì về “Kiếm”. Hiện tại đến Kiếm Lư, hắn mới chợt nhớ đến khoảng thời gian đó, mới nhận ra thanh kiếm Trích Nguyệt quan trọng với Tạ Đạo Lan như thế nào.

Nhưng trên thân kiếm quan trọng như vậy lại có dấu vết bị kẻ thù sử dụng.

Dấu vết để lại có liên quan đến những chuyện bí ẩn khi Tạ Đạo Lan vẫn còn nhỏ.

Những chuyện này, nếu như xảy ra với người khác, có lẽ họ đã sớm không nhịn được mà than khổ với người khác.

Vậy mà Tạ Đạo Lan lại không nói một lời nào, y che giấu cũng thật giỏi. Nếu như không phải lúc trước Thẩm Uẩn khăng khăng muốn theo tới Tây Sơn, nói không chừng cả đời hắn cũng không biết đến những chuyện này.

Hắn từng cho rằng bản thân đã đọc hết mở đầu và kết thúc của cốt truyện, lại ở chung với Tạ Đạo Lan hàng ngày nên đã sớm hiểu rõ được nhân vật này. Nhưng bây giờ hắn mới nhận ra được rằng, điều mình biết vẫn rất ít.

Bọn họ đi theo sau Chu Đường, cùng đi qua cầu treo.

Con trai thứ nhà họ Chu tên Chu Hạo kia đã thay một bộ y phục khác, là áo gấm vân mây, khoác áo choàng bên ngoài, tóc buộc cao, từ một đệ tử đúc kiếm bị sư phụ mắng nhiếc không ngừng, trông vô cùng đáng thương bỗng hóa thành một công tử nhà giàu.

Chỉ là thân hình quá gầy nên không thể vừa bộ y phục đó.

Chu Hạo nhìn thấy Chu Đường, vẻ mặt mệt mỏi: “Được chưa? Chuyện lần này coi như đã xong xuôi rồi. Ta có thể về nhà chưa?”

Chu Đường liếc xéo gã một cái, cười như không cười, cũng không nói gì.

Chu Hạo còn muốn hỏi lại, tròng mắt đảo một cái, lúc này mới phát hiện sự tồn tại của Thẩm Uẩn, chắc là bởi vì nhớ tới hắn và Tạ Đạo Lan xuất hiện cùng nhau, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc và cảnh giác.

“Ngươi là…?” Chu Đường nheo mắt lại, vẻ mặt này lại có vài phần giống với huynh trưởng của gã.

Thẩm Uẩn cong môi, tác phong thoải mái, nở một nụ cười vừa thân thiện vừa ôn hòa: “Tại hạ là Thẩm Uẩn, là đại sư huynh của Bắc Sơn Kiếm Tông.”

“À, ta nhớ ra rồi.” Chu Hạo nói: “Ngươi chính là cái tên xui xẻo đó! Ngày đó ta xem nghi thức kế nhiệm của Bắc Sơn Kiếm Tông, chao ôi, lúc ấy ngươi ở sâu trong đám người mà vẫn bị phát hiện, số mệnh này đúng thật là… Nói đi, sau khi ma đầu kia nhận ngươi làm đồ đệ đã hành hạ ngươi như nào vậy?”

Thẩm Uẩn giật giật khóe môi, còn chưa kịp nói, Chu Đường đã giơ một tay lên đánh vào đầu Chu Hạo một cái thật kêu.

Chu Hạo rít một tiếng, lập tức ngoan ngoãn.

Chu Đường xoay người lại mỉm cười: “Mong Thẩm tiểu hữu đừng giận, đệ đệ ta nhanh mồm nhanh miệng nên lão nhân trong nhà mới đưa hắn tới đây để mài giũa tâm tính, nhưng mà… Xem ra không có hiệu quả gì, vẫn nên về nhà rồi tính tiếp.”

Chu Hạo xoa trán, lắc đầu, không nói gì nữa.

Thẩm Uẩn hơi cong môi: “Chu nhị công tử tính tình thẳng thắn, có thể chịu được gian khổ, sau này chắc chắn sẽ làm nên chuyện.”

Chu Đường lập tức nghe ra lời nói của hắn chưa hết ý.

Có thể chịu được gian khổ?

Đây chẳng phải là đang nói bóng gió nhà họ Chu bọn họ để cài tai mắt ở Kiếm Lư mà không tiếc đưa đứa con út của họ tới đây sao?

Mới vừa rồi Thẩm Uẩn nói câu “Tặng đồ” trong Kiếm Lư, không chỉ là đang lấp liếʍ, mà còn nhắc nhở Chu Đường, hắn đã biết không ít chuyện.

Mà mặc dù Chu Đường không biết Thẩm Uẩn rốt cuộc nhìn ra manh mối từ đâu, nhưng mà gã đã sớm biết tên tiểu tử này chắc chắn không phải đèn cạn dầu, vì vậy trong lòng cũng không cảm thấy khác biệt lắm.

Gã phe phẩy cây quạt trong tay, bầu trời phía sau xám xịt, dãy núi xa xa, gã một thân thanh sam, vạt áo phiêu phiêu, mí mắt khẽ rũ xuống giấu đi sự tinh ranh trong mắt, làm cho cả người gã có vài phần giống như trích tiên. Nụ cười trên khuôn mặt trắng nõn không hề giảm, môi mỏng cong lên: “Thẩm tiểu hữu quá khen rồi.”

Thẩm Uẩn và gã nhìn nhau cười, trong lòng thầm mắng người này thật thích làm trò, mùa đông còn phe phẩy quạt, không sợ lạnh chết sao.

Chu Hạo quả thật không có đầu óc thương nhân, đã không hiểu những lời sắc bén của bọn họ thì thôi đi, thấy Thẩm Uẩn khen mình, vẻ ngoài tuấn mỹ, tính tình cũng có vẻ tốt nên đã quên béng mất vết thương trên trán mà bước lên phía trước giống như muốn làm quen.

Nếu như bình thường, Thẩm Uẩn đương nhiên sẽ không để ý tới, hắn sợ phiền phức, cũng không lui tới với những người không mang lại lợi ích cho hắn.

Nhưng lần này là ngoại lệ.

Nhiều thế hệ nhà họ Chu đã làm nghề buôn bán, người nào cũng rất lợi hại, không nói đến việc có thể cạy lời nói trong miệng bọn họ ra hay không, coi như cạy ra được sợ cũng phải bẻ nát rồi quanh co lòng vòng, nghe cũng mệt mỏi.

Mà Chu Hạo là một tên lập dị, nếu muốn biết Tạ Đạo Lan rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì đây chắc chắn là người tốt nhất để hỏi chuyện.

Những chuyện Thẩm Uẩn biết, Chu Đường đương nhiên cũng biết.

Gã dùng mặt quạt vỗ nhẹ lên vai Chu Hạo: “Đừng có đứng đây mà làm mặt quỷ, nhìn ngươi là thấy phiền. Tự tới Tì Hưu Lâu đi, cô mẫu và Tiểu Dữu đang ở bên đó, Kiếm Lư bên này để ta và phụ thân nói chuyện.”

“Vâng…”

Chu Hạo thất vọng liếc nhìn Thẩm Uẩn một cái.

Thẩm Uẩn bất đắc dĩ, chỉ có thể cười với gã, trong lòng yên lặng nhớ kỹ tên Tì Hưu Lâu.

Chu Hạo đi rồi, Thẩm Uẩn và Chu Đường lại đi một thêm đoạn nữa, mãi cho đến cửa Kiếm Lư, Chu Đường mới mở miệng: “Thẩm tiểu hữu hẳn là theo Tạ tông chủ tới nơi này.”

Thẩm Uẩn nói: “Đúng vậy.”

“Hiện tại Tạ tông chủ không biết đang ở đâu, ngươi có kế hoạch gì không?”

Thẩm Uẩn không hiểu lý do gã hỏi chuyện này, giương mắt nhìn gã một cái, đột nhiên nhận ra lừa gạt lão hồ ly này là chuyện vô dụng, dứt khoát nói thẳng: “Tạ tông chủ ở đâu, hẳn Chu trưởng lão là người biết rõ nhất.”

Chu Đường hơi giật mình, nụ cười càng sâu hơn.

“Ngươi rất thông minh.” Gã thu quạt lại: “Nếu không phải lúc trước Thanh Hòa khăng khăng muốn ngươi, ngươi hẳn đã trở thành đồ đệ của ta.”

Dừng lại một chút, đôi mắt hồ ly chợt nheo lại: “Chẳng qua, cũng may là Thanh Hòa khăng khăng muốn ngươi, ta mới có thể tránh được một kiếm của Tạ tông chủ. Ngươi thấy nói như vậy có đúng không?”

Lúc này đến lượt Thẩm Uẩn giật mình.

Lời của Chu Đường có thể giải thích dễ hiểu là: Bởi vì Thanh Hòa đạo nhân muốn thu Thẩm Uẩn làm đồ đệ nên mới bị Tạ Đạo Lan gϊếŧ chết.

Nhưng trước khi y chết, Tạ Đạo Lan đã thu Thẩm Uẩn làm đồ đệ, người không rõ chân tướng đều cho rằng lúc đó Tạ Đạo Lan và Thẩm Uẩn mới quen biết.

Nếu Chu Đường có thể liên hệ hai người này với nhau chứng tỏ gã chắc chắn biết chuyện gì đó.

Chẳng hạn như… Thẩm Uẩn trước kia và Tạ Đạo Lan đã sớm quen biết.

Thẩm Uẩn nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên nhớ lại một chuyện, cuối cùng cũng nghĩ ra một nơi có thể đã bị bại lộ.

Giám Sát Tư.

Muốn đi tới đi lui giữa Tu Giới và phàm giới, ắt phải thông qua Truyền Tống Trận của Giám Sát Tư. Lúc ấy người trong Giám Sát Tư không nhiều lắm, Thẩm Uẩn cũng không quá chú ý, hiện giờ nghĩ đến mới hiểu được cái gì gọi là chuyện bại tại sơ ý.

Hắn bỗng nở nụ cười: “Chu gia quả nhiên là thế gia đại tộc, nhân tài đông đúc.”

Là đang trào phúng Chu gia vươn tay quá xa, chỗ nào cũng có tai mắt của bọn họ.

Chu Đường thản nhiên cười một tiếng: “Thẩm tiểu hữu là người thông minh, ta cũng không vòng vo nữa. Bắc Sơn Kiếm Tông gần trăm năm qua lòng người rời rạc, cho dù là các trưởng lão bên trong môn phái cũng không có mấy người khiến đệ tử phía dưới thật sự tâm phục. Tạ tông chủ lại càng không cần nhiều lời, thủ đoạn thượng vị của y quá cứng rắn nên đã sớm khiến rất nhiều người bất mãn.”

Gã vừa mới bắt đầu, Thẩm Uẩn ngay lập tức hiểu rõ ý của gã, cúi đầu cười một tiếng: “Chu trưởng lão… Cũng là người thông minh.”

Chu Đường cho rằng mình đoán đúng tâm tư của Thẩm Uẩn rồi.

Gã rất thận trọng, giống như Thẩm Uẩn, thích quan sát người, ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng tự có quyết định. Năm đó khi Tạ Đạo Lan nhập môn, gã đã là trưởng lão của kiếm tông, nói là nhìn y lớn lên cũng không quá đáng, chính vì thế nên Chu Đường mới vô cùng rõ ràng, theo như tính cách thanh lãnh không muốn thân thiết với người khác của Tạ Đạo Lan thì nhất định sẽ không thể làm ra hành động muốn thu đồ đệ.

Hơn nữa, mấy năm trước mới bị Bồng Đức tán nhân phản bội nên trong thời gian ngắn càng không thể muốn thu đồ đệ khác.

Chu Đường cũng không bỏ qua điểm kỳ lạ này, cẩn thận tra xét lượt, quả nhiên tra được manh mối từ Giám Sát Tư.

Sau đó cũng hiểu rõ sự tồn tại của Thẩm Uẩn đối với Tạ Đạo Lan mà nói cực kỳ quan trọng.

Về sau gã lại lẳng lặng quan sát mấy lần thì phát hiện quan hệ của đôi thầy trò này không giống bình thường.

Chu Đường tu đạo trăm năm, sinh ra trong thế gia đại tộc, từng xem qua vô số đạo lí đối nhân xử thế, lại bởi vì đi trên con đường thương nghiệp nên đã sớm luyện được một đôi hỏa nhãn kim tinh, nhìn người cực chuẩn.

Hỏa nhãn kim tinh: đôi mắt lửa con ngươi màu vàng mà tôn ngộ không có được khi chui ra từ trong lò bát quái có thể phân biệt được thật giả

Thẩm Uẩn và gã là đồng loại, cho nên Chu Đường càng nhìn gã càng hiểu rõ: Vẻ ngoài thân thiết bọc tim phổi lạnh như băng, vì mưu kế lợi ích thì có thể lợi dụng bất cứ cái gì.

Bởi vậy, sau khi gã phát hiện quan hệ của Thẩm Uẩn và Tạ Đạo Lan, cũng không cho rằng Thẩm Uẩn thật sự thích Tạ Đạo Lan nên mới ở bên y.

Gã không tra được quá khứ của Thẩm Uẩn, nhưng từ việc Thẩm Uẩn không có dấu vết ở Tu Giới, chỉ sau khi cùng Tạ Đạo Lan đi vào Tu Giới mới có dấu vết hoạt động xem ra người này có lẽ trước kia là người phàm.

Chu Đường rất kín đáo, trong lòng viết hộ Thẩm Uẩn một kịch bản.