Sau Khi Xuyên Sách, Ta Chỉ Muốn Ôm Đùi Trùm Phản Diện

Chương 66

Vốn hắn cảm thấy thanh kiếm trong tay mang tên người yêu của chủ kiếm đã đủ kỳ quái, không ngờ càng kỳ quái hơn, có kiếm phản phệ chủ, có kiếm loạn tâm, còn có kiếm thấy được kẻ thù của chủ kiếm, không cần phải chủ kiếm tự mình ra tay, bản thân đã bay lên trước rồi…… Thẩm Uẩn thật sự không rõ nhóm người này từng ngày làm ra nhiều thứ hiếm lạ cổ quái như vậy là để làm gì, chủ yếu còn không có tác dụng gì tốt, xui xẻo vẫn là mấy người lấy được kiếm.

Dạo lung tung một vòng, Thẩm Uẩn đều có chút mệt mỏi, cuối cùng mới ý thức được có điều gì đó không ổn..

Cũng đã lâu như vậy, sao Tạ Đạo Lan còn chưa ra nữa?

Hắn nhớ tới chuyện của Chu gia, trong lòng càng ngày càng bất an, cuối cùng không kiềm được, mở miệng hỏi một câu.

Người đàn ông cường tràng cũng “A” một tiếng: “Đúng vậy, thời gian là có hơi lâu rồi……”

Râu dê nói: “Đi xem đi, ha ha, dù sao nơi này cũng không có bí mật gì mà người ngoài không thể thấy.”

Thẩm Uẩn nói cám ơn, sau sso đi theo.

Hang đá càng vào sâu càng hẹp, cuối cùng đến một nơi chỉ có một người đi qua được. Mà nơi càng sâu, bốn phía càng yên tĩnh, bên tai nghe được tiếng nhỏ giọt không biết ở nơi nào, trong lòng không khỏi ớn lạnh.

Cũng may sau khi qua đoạn đường này thì càng ngày càng rộng hơn.

Cuối cùng ánh sáng chói lóa ập đến, Thẩm Uẩn nhắm mắt để hai mắt hoãn lại, lúa này mới phát hiện bọn họ đã ra khỏi hang đá.

Hang động này hóa ra thông cả hai đầu.

Phía sau hang đá cũng có một cái bếp lò lớn đúc từ đá, nó đứng trên một bệ cao bằng ba người đàn ông. Bên trong không có lửa, miệng lò cũng bị xích sắt khóa lại.

Phía sau bếp lò, là một loạt phòng nhỏ, có lẽ là nơi ở sư phụ rèn kiếm. Ở Ở giữa có một tòa nhà bằng đá cao lớn, hai bên cửa có hai tượng thú bằng đá đang đứng thẳng. Thẩm Uẩn vừa nhìn thì cảm thấy quen mắt, nhìn lần thứ hai mới nhớ ra con thú bằng đá giống hệt con thú trên các vạc đồng mà hắn đã thấy khi vừa mới bước vào Kiếm Lư.

Bên ngoài tòa nhà bằng đá có một cái máng đá, một đầu thông với bên trong tòa nhà bằng đá, một đầu khác không biết thông đến nơi nào, bên trong có dung nham nóng chảy.

Người đàn ông cường tráng thân thiết giới thiệu với hắn: “Thực ra nơi này cũng coi như một nửa nơi đúc kiếm, chỉ là không phải tân kiếm mới, mà là sửa kiếm cũ, chỉ cần là kiếm được rèn từ Kiếm Lư, bất cứ lúc nào, xảy ra vấn đề gì thì đều có thể giải quyết ở chỗ này.”

Râu dê híp mắt, vuốt râu, bổ sung nói: “Đương nhiên, không thu tiền.”

Thẩm Uẩn bị trêu ghẹo, cười cười.

Đẩy cửa đi vào, mọi người tìm kiếm tầng một của thạch lâu, cũng không nhìn thấy bóng dáng Lữ sư phụ và Tạ Đạo Lan.

Người đàn ông cường tráng nói: “Có khi nào ở lầu hai không?”

Vì thế lại lên lầu hai, vẫn không có.

Tâm Thẩm Uẩn lập tức trầm xuống.

Thạch lâu tổng cộng chỉ có ba tầng, bọn họ lại đến lầu 3, quả nhiên cũng không thu hoạch được gì.

Râu dê rốt cuộc ý thức được không đúng, nhíu mi, quay đầu nói: “Không đúng! Mau đi tìm người đi!”

Người đàn ông cường tráng cũng thu hồi tươi cười, đang muốn rời đi thì thấy Thẩm Uẩn cong lưng nhặt cái gì đó từ trên mặt đất.

Hắn nói: “Thẩm tiểu hữu, sao vậy?”

Thẩm Uẩn mở tay ra.

Trong lòng bàn tay của hắn đang nằm một viên kiếm tuệ.

“Đây là kiếm tuệ sư phụ.”

Cái này đại diện cho Tạ Đạo Lan đúng là đã tới nơi này, sắc mặt mọi người càng thêm nghiêm nghị, đồng loạt đi tìm người.

Thẩm Uẩn lại rất rõ ràng, Tạ Đạo Lan tuyệt đối không còn ở nơi này.

Cũng may bảo châu có máu của hắn trên kiếm tuệ đã bị mang đi, hắn còn có thể liên lạc với Tạ Đạo Lan ……

Nhưng truyền âm mấy lần đều không nhận được câu trả lời, Thẩm Uẩn nhíu chặt mày, trong lòng càng ngày càng bất an, cũng càng ngày càng hối hận.

Khi hắn phát hiện không đúng nên trực tiếp nói với Tạ Đạo Lan. Nếu hắn nói thì hiện tại sẽ không xảy ra chuyện này. Đáng tiếc hắn quá tin vào thực lực của Tạ Đạo Lan, không tin thực sự có ai có thể hại y.

Chu gia rốt cuộc làm cái gì? Sao bọn họ lại bắt Tạ Đạo Lan đi? Dựa theo tu vi hiện tại của Tạ Đạo Lan, theo lý thuyết không nên xảy ra chuyện này mới đúng.

Mọi người lục tung Kiếm Lư, không chỉ không tìm được Tạ Đạo Lan, ngay đến Lữ sư phụ cũng không thấy đâu.

Người đàn ông cường tráng cau mày, thời tiết trời đông giá rét mà cả người ông ta lại đổ đầy mồ hôi: “Thẩm tiểu hữu, việc này…… Việc này quá kỳ quặc, ngươi đừng vội……”

Thẩm Uẩn gật đầu.

Bọn họ trở về phía bên kia hang đá lần nữa, đang thương lượng nên làm cái gì bây giờ thì có một bóng dáng thon dài đi vào.

Một người đàn ông gầy gò, mặc trang phục màu xanh, đôi mắt hồ ly, đeo kính một tròng, mỉm cười.

Trong lòng Thẩm Uẩn căng chặt, đang định tìm ra một ít manh mối, khi nhìn thấy người tới thì đồng tử hơi co lại, vẻ ngụy trang bình tĩnh thường ngày cũng đều thiếu chút đã rơi mất.

Chu Đường bước vào hang đá, nhìn chung quanh một vòng, “xoạt” một tiếng mở quạt xếp trong tay, thấy Thẩm Uẩn, cười hào phóng: “Ôi trời, trùng hợp thế, thế mà lại tình cò gặp được ở đây.”

Thẩm Uẩn bình tĩnh nhìn ông ta nửa ngày, bỗng nhiên mở miệng, cười nói: “Chu trưởng lão nói đùa, trước đó không phải ta từng nói với ngài muốn cùng sư phụ đến Kiếm Lư sao. Ngài còn nhờ ta mang đồ đến cho lệnh đệ nữa mà.”

Đôi mắt của Chu Đường hơi hơi nheo lại, lại giãn ra cười nói: “Đúng, gần đây nhiều chuyện quá, bận rộn quên mất. Ô? Sao Chư vị đều bộ dạng đổ mồ hôi đầm đìa thế này, đã xảy ra chuyện gì sao?

Người đàn ông cường tráng nói hết mọi chuyện, Chu Đường bật cười lắc đầu: “Bọn họ đều là người lớn rồi, chắc là có chuyện gấp phải đi mà quên nói một tiếng thôi, có cái gì phải gấp chứ.”

Người đàn ông cường tráng nhíu mày: “Từ trước đến nay lão Lữ hành sự luôn chu toàn, không nói một tiếng liền rời khỏi Kiếm Lư là không hợp với quy củ, mấy trăm năm qua hắn chưa từng vi phạm, huống chi lần này còn có Tạ tông chủ cùng đi, sao có thể……”

Chu Đường phe phẩy cây quạt, không nhanh không chậm nói: “Có lẽ, chính là bởi vì Tạ tông chủ thì sao?”

Những lời này của ông ta gãi đúng chỗ ngứa mà nhắc nhở mọi người, Tạ Đạo Lan đã không còn là Tạ kiếm tiên mà bọn họ quen trước kia, mà hiện giờ là ma đầu khát máu gặp ai cũng có thể gϊếŧ ở Tu Giới.

Việc ác chất đống phía trước, nhất thời hang đá chìm vào im lặng.

Râu dê than một tiếng: “Ta đã sớm nói rồi, bảo hắn đừng tin tưởng quá……”

Ông ta không nói hết câu, ước chừng là kiêng kỵ Thẩm Uẩn còn ở đây.

Những người khác cũng lộ vẻ không đành lòng, hiển nhiên đều cho rằng Lữ sư phụ đã gặp thủ đoạn ác độc rồi.

Chu Đường chỉ mới trình diện hai phút, chỉ với một hai câu nói, ông ta đã dễ dàng đỏ hết mọi trách nhiệm và tội lên trên đầu của Tạ Đạo Lan.

Người thông minh luôn có thể nhận ra người thông minh.

Một kẻ ích kỷ, máu lạnh luôn sẽ có ý thức bẩm sinh về đồng loại của mình.

Thẩm Uẩn nhìn Chu Đường đang nở nụ cười, cười một cái, cuối cùng hiểu ra Ân Hiểu Đường từng nói Chu Đường cảm thấy mình rất giống ông ta là có ý gì.

Chu Đường cũng cười với hắn một cái: “Một khi đã như vậy, Thẩm Uẩn, ngươi cùng ta về thôi, ta tạm thời đến Tây Sơn là để xử lý một ít việc, đến lúc đó xong mọi chuyện thì vừa vặn cùng trở về.”

Thẩm Uẩn biết lắng nghe nói: “Vâng, vậy liền đa tạ Chu trưởng lão.”

Hắn thu tuệ kiếm vẫn luôn nắm chặt ở trong tay vào túi trữ vật, đi theo Chu Đường ra khỏi hang đá.