Sau Khi Xuyên Sách, Ta Chỉ Muốn Ôm Đùi Trùm Phản Diện

Chương 61

Bà chủ nhìn thấy Tạ Đạo Lan, trên mặt không khỏi lộ vẻ tươi đẹp. Bà nói với Thẩm Uẩn: “Đạo lữ của ngươi đẹp thật đấy, ta làm ăn lâu vậy rồi vẫn chưa từng thấy người nào đẹp như thế.”

Tạ Đạo Lan nghe thấy hai chữ “đạo lữ”, trong lòng khẽ run, thảo bản năng ngẩng đầu nhìn phản ứng của Thẩm Uẩn.

Môi Thẩm Uẩn thích ý cong lên: “Tất nhiên rồi, ta cũng chưa từng thấy người nào đẹp hơn đạo lữ của ta.”

Lúc hắn nói chuyện nhướng mày lên, giọng liến thoắng, bà chủ bị dáng vẻ “Đạo lữ của ta đẹp là chuyện đương nhiên” này chọc cho che miệng cười.

Thẩm Uẩn thuận miệng nịnh nọt với bà chủ mấy câu, thấy tiểu nhị cầm cần câu và giỏ cá tới, cầm lấy rồi nói cảm ơn, rời đi cùng Tạ Đạo Lan.

Trước khi rời đi, hắn vẫn nghe thấy giọng tiểu nhị và bà chủ thảo luận khách nhân dáng người cao ráo và đạo lũ này rốt cuộc là nhân vật bậc nào trong tu giới.

Có lẽ đã lâu rồi Tạ Đạo Lan không thấy Thẩm Uẩn không sợ mình khi ở bên ngoài, còn dám nói cười mình là đối tượng trước mặt mình. Y quay đầu nhìn lại: “Bọn họ…”

“Bọn họ không nhận ra ngài.” Thẩm Uẩn nói: “Dĩ nhiên cũng không nhận ra ta.”

Ở nơi hẻo lánh này tin tức bế tắc, cho dù biết mấy năm gần đây tu giới xuất hiện một huyết ma đầu cũng sẽ không biết tướng mạo ma đầu kia như thế nào.

Tạ Đạo Lan “Ừ” một tiếng rồi không nói gì nữa.

Rừng lá phong cách sơn trang suối nước nóng không xa, quãng đường mấy phút, không cần ngự kiếm.

Bầu trời xanh nhạt, lộ ra màu tái nhợt độc hữu của mùa đông, đám mây rất xa, cũng rất nhạt, thỉnh thoảng có bầy nhạn bay qua, đi về phía chân trời xa xôi.

Thẩm Uẩn dắt tay Tạ Đạo Lan, đi mà không nói một lời trong núi tuyết ngập màu trắng, bên tai chỉ có tiếng đạp lên tuyết thanh thúy, không một ai nói gì, yên lặng nhưng cũng không khó chịu, trái lại khiến người ta sinh lòng yên bình.

Không lâu lắm đã đến rừng lá phong, Tạ Đạo Lan mới hiểu Thẩm Uẩn nói không ngoa. Thời tiết cuối thu, lá đỏ tung bay phấp phới đầy rừng, nhưng lá rừng lá phong thuần trắng trong mùa đông tuyết rơi đầy lại xinh đẹp theo một cách riêng. Ở giữa rừng có một chiếc hồ như mặt gương, phản chiếu trời xanh mây trắng.

Tạ Đạo Lan ngồi xổm xuống, đầu ngón tay lướt qua mặt hồ: “Hồ này lại không đóng băng.”

“Đúng vậy.” Thẩm Uẩn dọn đồ câu xong, buộc hai lưỡi câu, duỗi người: “Phía trên có suối nước nóng, hồ phía dưới cơ bản sẽ không đóng băng, nhưng mà vẫn rất lạnh, cẩn thận chút, đừng để lạnh bị thương.”

Tạ Đạo Lan rụt tay về, ngồi vào bên cạnh Thẩm Uẩn, nhìn hắn móc mồi câu thuần thục: “Ngươi thường xuyên đi câu cá à?”

“Không tính là quá thường xuyên.” Lúc Thẩm Uẩn ở trong thế giới cũ, dù gì cũng vẫn là học sinh, thời gian giải trí rất có hạn: “Chỉ là mấy lời trống rỗng, vẫn đủ để câu.”

“Tại sao?”

“Không có nguyên nhân gì đặc biệt. Miễn cưỡng mà nói, có lẽ là bởi vì cái gì cũng không cần nghĩ, chỉ cần ngồi ở chỗ này là được rồi.” Thẩm Uẩn đưa cần câu đã móc xong cho Tạ Đạo Lan: “Cuộc sống phong phú là rất tốt, nhưng khoảng trống cũng là tất yếu mà.”

Tạ Đạo Lan nhìn hắn một cái, nhận lấy cần câu.

Lúc này Thẩm Uẩn mới ý thức được mình đã đắc ý quên mình, vô tình lõe miệng nói mấy câu như “mấy lời trống rỗng”, “cuộc sống phong phú”… Ở thế giới này hắn không cha không mẹ, lưu lạc từ nhỏ đến lớn làm ăn mày, có gì có thể nói là vội vàng?

Nhưng mà dường như Tạ Đạo Lan không để ý lắm, sau khi ném móc câu thì đưa tầm mắt nhìn về phía mặt hồ.

Hai vòng sóng nước tỏa ra, từng vòng từng vòng loang rộng.

Thẩm Uẩn suy nghĩ một chút, lại dùng linh lực bóp một hòn lửa nhỏ, đặt trong chiếc hộp nhỏ là thành một cái lò sưởi đơn giản.

Tạ Đạo Lan cúi đầu liếc nhìn: “Sao ngươi lại sợ lạnh thế.”

“Không phải sư phụ cũng sợ lạnh hay sao?”

Tạ Đạo Lan sửng sốt một chút.

Thẩm Uẩn lấy mu bàn tay dán lên ngón tay y: “Sau khi bắt đầu mùa đông, tay sư phụ vẫn luôn lạnh.”

Ngón tay Tạ Đạo Lan rụt lại: “… Trước kia không phải như vậy.”

“Ừ, trước kia sư phụ bị thương quá nặng, hẳn là đã tổn thương gốc rễ thân thể, dưỡng thêm một khoảng thời gian nữa là tốt.” Thẩm Uẩn cười nói: “Nghe bà chủ nói đầu bếp chưởng chước của sơn trang có tài nấu nướng trác tuyệt. Lát nữa nếu câu được cá sẽ để ông ấy nấu thành canh, thêm một chút thảo dược ấm người.”

“…”

Tạ Đạo Lan lại nhìn về phía mặt hồ một lần nữa, rung động lúc ném cần câu đã lắng xuống, nhưng y lại không bình tĩnh được một cách khó hiểu.

Ngón tay y vô thức gõ lên cần câu hai cái, trong mắt lướt qua một chút mờ mịt.

Mấy ngày qua, nhiều lần Tạ Đạo Lan đã muốn hỏi Thẩm Uẩn, hỏi hắn có phải thích mình thật hay không. Vấn đề này đã xoay trong lòng y quá lâu, nhưng thủy chung không có cách nào chân chính hỏi ra miệng.

Giống như bây giờ vậy, y do dự mấy phần, cuối cùng vẫn buông xuống.

Cũng không biết là do may mắn hay là do cá trong hồ này quá ngu ngốc, bọn họ ngồi ở ven hồ một giờ, mà đã câu được khoảng bốn năm con cá, lại toàn là cá tươi béo khỏe, bỏ vào trong giỏ cá rồi vẫn không an phận quẫy đuôi.

Động tác Tạ Đạo Lan bắt cá không thông thạo, hơi luống cuống, khiến cho tóc cũng rối loạn, vạt áo bị ướt nước hồ, trên mặt cũng bị bắn nước, cả người chật vật hiến thấy, cau mày muốn dùng pháp thuật chỉnh đốn lại mình.

Thẩm Uẩn nín cười cầm giỏ cá lên: “… Sư phụ, không sao đâu, khi về đúng lúc ngâm suối nước nóng.”

Tạ Đạo Lan nhìn thấy ý cười trong mắt hắn, xấu hổ mím chặt môi.

Thẩm Uẩn thấy y hơi giận, trong lòng buồn cười. Hắn sắp xếp lại đồ, ngồi xổm nửa người xuống trước mặt Tạ Đạo Lan: “Nào, ta cõng ngài trở về.”

Tạ Đạo Lan nhìn phần lưng rộng của thiếu niên, hồi lâu sau vẫn không thể nói lời từ chối, đỏ tai nằm lên.

Thẩm Uẩn xốc người y lên, đi về phía sơn trang.

Bà chủ đang ngồi cạnh quầy thêu thùa, cầm cây kim thêu cố gắng nửa ngày cũng không thể nào xỏ chỉ vào trong mắt kim được. Thấy Thẩm Uẩn cõng Tạ Đạo Lan trở lại, bà cười trêu ghẹo: “Tình cảm các ngươi tốt thật đó.”

Thẩm Uẩn cười một tiếng, đưa giỏ cá cho bà, cũng trả lại đồ câu đã mượn cho tiểu nhị.

Bà chủ mở giỏ cá ra nhìn: “Ồ, câu được nhiều cá vậy sao, muốn nấu món gì đây nhỉ?”

Thẩm Uẩn nói: “Phiền ngài chọn hai con hầm thành canh cá, còn lại coi như ta mời chư vị đi.”

Bà chủ cười, mấy con cá mà thôi, không cần phải từ chối khách sáo, liền hào phóng nhận lấy. Thẩm Uẩn cho bà thêm chút thảo dược, muốn bà giao cho dầu bếp, thả vào canh hầm chung với nhau.

Lên lầu, lò sưởi trong phòng đã đổi than một lần, điểm tâm cũng đã thêm mới.

Thẩm Uẩn đặt Tạ Đạo Lan lên tháp, hai ba phát đã lột sạch quần áo trên người y.

Từ hoàn cảnh giá rét trở lại trong phòng đốt lò sưởi, làn da trắng như tuyết của thanh niên hiện lên màu hồng phấn xinh đẹp.

Thẩm Uẩn nắm lấy phần đầu gối, nâng lên, đặt những nụ hôn xuống phần đầu gối mượt mà.

Động tác này khiến Tạ Đạo Lan kẹp chặt hai chân theo bản năng, ngay sau đó, y liền bị Thẩm Uẩn bế lên, đi thẳng về phía sân.

Chẳng biết từ lúc nào, bầu trời đã có tuyết nhỏ rơi, lúc này ánh nắng chiều không còn quá rõ ràng, chỉ là một màu cam nhạt.

Trên núi tất cả đều yên tĩnh, yên tĩnh gần như có chút tẻ nhạt. Thẩm Uẩn ôm Tạ Đạo Lan cùng vào suối nước nóng. Nước nóng chưa tới bả vai, trong nháy mắt đã xua tan cái lạnh trên người.

Cái hôn vừa rồi khiến Tạ Đạo Lan cho rằng Thẩm Uẩn sẽ muốn mình trong ao suối nước nóng, nhưng Thẩm Uẩn lại không làm vậy.

Hắn ôm eo y, ngón tay cuốn từng chút sợi tóc ngâm trong suối nước nóng của y, lại dùng đầu ngón tay điểm nhẹ lên vai y, đi dọc theo xương cốt trượt đến xương quai xanh.

“Sư phụ.” Trong hơi nóng bốc lên hầm hập, giọng nói Thẩm Uẩn mang theo ý cười: “Trước kia ngài từng ngâm suối nước nóng chưa?”

Tạ Đạo Lan lắc đầu.

“Chẳng lẽ hơn một trăm năm nay ngài dùng tất cả để luyện kiếm hay sao.”

“… Cũng gần vậy.”

Ngón tay Thẩm Uẩn không tiếp tục đi xuống nữa, mà là hướng lên xẹt qua yết hầu y: “Ngài cảm thấy hôm nay vui không?”

Tạ Đạo Lan “ừ” một tiếng.

“Vậy sau này chúng ta lại ra ngoài chơi tiếp.”

Mí mắt Tạ Đạo Lan khẽ run, bỗng nhiên cười một chút: “Không phải nơi nào cũng giống như nơi này, đều không quen biết ta và ngươi.” Y trở tay nắm cổ tay Thẩm Uẩn: “Thẩm Uẩn, có phải ngươi cảm thấy ta rất xấu không?”

Thẩm Uẩn hôn lên mắt y một cái: “Không thấy, cho tới bây giờ ta đều không cảm thấy sư phụ rất xấu.”

“Nhưng ngươi thấy vết máu trên người ta, phản ứng đầu tiên chính là ta gϊếŧ người, không phải sao?”

Quả nhiên là y để ý.

Thẩm Uẩn thở dài.

“Ta chưa bao giờ quan tâm ngài gϊếŧ bao nhiêu người, bởi vì ta biết, ngài gϊếŧ người đều là gieo gió gặt bão.” Hắn hạ mắt: “Chỉ là ta không hy vọng, ngài… bị những chuyện này ảnh hưởng.”

Tạ Đạo Lan gϊếŧ người như ma, nhưng máu tươi dính trên tay y đều là máu của kẻ ác.

Thẩm Uẩn có thể hiểu y có lòng báo thù, cũng không cảm thấy đây là sai.

Nhưng mà…

“Nếu như ngài vẫn luôn nhìn mãi về phía sau, bị chuyện quá khứ trói buộc, thì phải bước về phía trước như thế nào đây.” Thẩm Uẩn lại ôm y sát thêm một chút: “Tu giới Phàm giới, nơi đẹp hơn hai nơi này không đếm xuể, còn có rất nhiều chuyện vui vẻ, sư phụ đều không trải qua, cần gì phải… dây dưa không rõ với những người khác, chọc cho tim mình phiền chứ.”

Tạ Đạo Lan yên lặng.

Thẩm Uẩn nhìn thanh niên trong ngực, thân thể trơn láng không tì vết này đã từng trải rộng vết sẹo, máu thịt mơ hồ, liếc mắt nhìn thôi đã kinh hãi.

Tay không vào trong nước, đầu ngón tay dán lên da thịt ấm áp được ngâm suối nước nóng.

Nơi này nơi đó đều từng có dấu vết dữ tợn nhỉ.

Dù là hiện tại đã được chữa lành, Thẩm Uẩn vẫn còn nhớ, Tạ Đạo Lan lại càng không thể quên.

Hồi lâu, Tạ Đạo Lan mở miệng: “… Mười năm trước.”

“Mười năm trước, ta tới Đại Liên Tự lấy Bắc Phật Tàng, Khổ Thiện bị ta chém dưới kiếm, đồ đệ của ông ta lúc thủ đàm với ta cũng đã từng hỏi ta “Cần gì phải như thế”.”

“Thẩm Uẩn, không phải là bởi vì ta thích gϊếŧ người nên mới gϊếŧ những người đó. Mỗi ngày mỗi đêm, ta chỉ cần nhắm mắt lại, những khuất nhục và đau khổ kia lại tràn vào đầu ta, một lần lại một lần nhắc nhở ta không thể quên.”

“Sau khi ta bị phế bỏ tu vi, oan bỏ kiếm cốt, tổng cộng bốn năm, mỗi một năm, mỗi một tháng, mỗi một ngày ta đều vượt qua trong địa ngục.”

“Bị làm nô thử thuốc, lặp lại hành hạ hết lần này tới lần khác. Ta bị giam trong l*иg chó, đánh đập nhục mạ. Ta bị làm hàng hóa, lưu chuyển khắp các phòng đấu giá ngầm khác nhau, trằn trọc qua từng nơi xa lạ.”

…..