Sau Khi Xuyên Sách, Ta Chỉ Muốn Ôm Đùi Trùm Phản Diện

Chương 62

Khi đó Tạ Đạo Lan đã vô số lần cho rằng mình sẽ chết, nhưng cuối cùng lại còn sống, bởi vì có vài người hy vọng y chết, nhưng lại càng nhiều người hy vọng y sống không bằng chết hơn.

Y ở trong ao đầm tràn ngập ác ý, đã bị hành hạ không ra dạng người.

Đại sư huynh đã từng say lòng cầu đạo ở Bắc Sơn kiếm tông rốt cuộc trông như thế nào, chính bản thân Tạ Đạo Lan đã không còn nhớ rõ nữa rồi.

Chẳng biết từ lúc nào, y đã thành thói quen làm một kẻ ác máu lạnh lòng dạ ác độc.

Tạ Đạo Lan cảm giác cánh tay Thẩm Uẩn ôm ngang hông mình siết chặt hơn, vô hình, cười một chút.

Y ngẩng đầu lên: “Thẩm Uẩn, ngươi sẽ luôn ở bên ta chứ?”

Không thích cũng được, không cần con của bọn họ cũng được, tất cả đều là giả cũng không sao hết.

Chỉ cần người vẫn luôn ở bên cạnh y…

Tâm tình của Thẩm Uẩn giờ phút này cực kỳ phức tạp, hắn biết đại nhân vật phản diện bị rất nhiều vết thương, ăn rất nhiều khổ rồi, nhưng chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ tới những thứ khổ đau kia rốt cuộc lấy hình thức nào rơi xuống người Tạ Đạo Lan.

Hôm nay nghe thấy, từng chữ từng chữ một giống như dùi nhọn đóng vào trong lòng, máu tươi đầm đìa.

“Ừ.” Hắn cực ít đưa ra cam kết liên quan tới tương lai, nhưng bây giờ hắn nắm lấy tay Tạ Đạo Lan: “Ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh ngài.”

Mãi mãi…

Hình như không khác với vĩnh viễn là bao.

Chẳng biết từ lúc nào, bầu trời dã hiện vệt sáng mờ, đám mây nhuộm ánh nắng chiều giống như lụa rách, kéo một đường dấu vết rất dài ở chân trời. Quần sơn và ao nước cũng ánh lên sắc kiều diễm, tất cả đều như bị cuốn vào một giấc mộng ấm áp.

Tạ Đạo Lan nghiêng đầu tựa vào trên vai Thẩm Uẩn, nhắm mắt: “… Chờ trở về Bắc Sơn, có phải không có nơi câu cá nữa không?”

“Câu được.” Thẩm Uẩn nói: “Cho dù mặt hồ đóng băng, đến lúc đó khoét một cái lỗ băng ra là được.”

“Ừ…”

“Qua một khoảng thời gian nữa là hết năm rồi.”

“Ăn Tết?”

“Sư phụ đã từng ăn Tết chưa?”

“Chưa từng.”

“Ta cũng chưa từng.” Thẩm Uẩn không quen thế giới này, dĩ nhiên là lần đầu tiên ăn Tết, cũng không tính là nói dối: “Đến lúc đó, hẳn là phàm giới sẽ náo nhiệt hơn, chúng ta tới phàm giới ăn Tết đi.”

“Trở về thành Phi Diệp à?”

Thẩm Uẩn phát hiện dường như Tạ Đạo Lan tình hữu độc chung với tòa thành nhỏ và cả ngôi miếu đổ nát kia, buồn cười đành chịu: “Ừ, đến lúc đó hẳn là sẽ có hội miếu, chúng ta cùng nhau đi chơi.”

Mỗi một chuyện trong miệng Tạ Đạo Lan đều vô cùng mới mẻ đối với Tạ Đạo Lan. Y nổi lên chút hứng thú, mở mắt ra: “Trừ ăn Tết ra có còn ngày lễ gì nữa không?”

“Còn có rất nhiều.” Thẩm Uẩn đếm kỹ từng bước từng bước cho y, lại nghĩ tới gì đó, ôm y hỏi: “Sinh thần của sư phụ là khi nào?”

Tạ Đạo Lan dừng một lát, nói: “Ta không nhớ.”

Thẩm Uẩn cười nói: “Sinh thần ta vào cuối xuân. Sư phụ có thể trải qua cùng ta.”

“Hôm sinh thần phải làm những gì?”

“Chỉ cần vui vẻ thôi, muốn làm gì cũng được.”

Thẩm Uẩn chết vào ngày sinh nhật, hồi tưởng lại giống như đã cách xa một đời, cũng thật cảm thán.

Trong lòng Tạ Đạo Lan đếm kỹ từng ngày lễ khác nhau trong miệng Thẩm Uẩn, đột nhiên phát hiện sau này của bọn họ còn rất dài rất dài, cũng còn có rất nhiều thứ đáng để mong đợi.

Nếu đã như vậy…

Y đưa tay ôm cổ Thẩm Uẩn, người cũng dời đến trên đùi thiếu niên, bỗng nhiên nói: “Ta nghe ngươi.”

Thẩm Uẩn trừng mắt nhìn: “Cái gì?”

“Không gϊếŧ người.” Tạ Đạo Lan nói: “Chỉ cần bọn họ không tới trêu chọc ta nữa.”

Trong nháy mắt Thẩm Uẩn cảm thấy buồn cười: “Kẻ thù của ngài có lẽ cũng đã hết sạch sẽ hết cả rồi.”

Tạ Đạo Lan lại lắc đầu rất nghiêm túc: “Khi đó vội vã trở về tìm ngươi, còn có rất nhiều người chưa kịp gϊếŧ.”

Từng người từng người, đã từng tổn thương y, y đều nhớ rõ.

Trong l*иg ngực Thẩm Uẩn tích tụ một cảm xúc chua xót khó hiểu. Hắn ôm lấy Tạ Đạo Lan, hôn lên đôi môi đầy đặn đỏ thắm.

Lúc miệng lưỡi quấn quít, trong lòng hắn lại đang suy nghĩ: Nếu Tạ Đạo Lan biết mình và hắn chung một chỗ chỉ là vì tiền tài và địa vị, không có chút tình cảm nào, không biết mình sẽ có kết quả gì.

Có lẽ sẽ giống như những con chốt thí kia, bị lột da cắt thịt nhỉ.

Suối nước nóng không thể ngâm quá lâu, hôn trong suối nước nóng một hồi, Thẩm Uẩn liền vớt Tạ Đạo Lan ra từ trong ao.

Trong thời gian này đã xua tan đi cái lạnh và mệt mỏi trên người cả hai, họ mới đi vào trong phòng đốt lò sưởi ấm, đúng lúc bữa tối cũng đưa tới.

Canh cá canh lửa vừa vặn, màu sắc trắng đậm, mùi thơm nức mũi. Có thêm thảo dược Thẩm Uẩn cho lại càng là đại bổ.

Tạ Đạo Lan nhìn canh ngon Thẩm Uẩn cho mình, lúc này mới nhó tới khi mình ở một mình chưa bao giờ ngủ, cũng không ăn cơm, bởi vì không cần những thứ này vẫn có thể sống sót.

Tu luyện một ngày lại một ngày, y từng cho rằng đó chính là tất cả ý nghĩa của sinh mạng.

Thẩm Uẩn đặt chén canh vào trong tay y: “Nếm thử mùi vị xem như thế nào.”

Tạ Đạo Lan cúi đầu uống một ngụm: “Ngươi để hắn bỏ thêm thảo dược gì vậy?”

Thẩm Uẩn nói tên mấy vị thuốc, đều là thuốc tốt bổ trợ cho nhau.

Tạ Đạo Lan gật đầu.

Thẩm Uẩn lại sờ tay y: “Vẫn hơi lạnh.”

Tạ Đạo Lan nói: “Không có gì đáng ngại.”

Thẩm Uẩn cười: “Con linh hồ gặp trong bí cảnh núi nam khi trước, nội đan bị Lạc Ninh lấy được, da vẫn còn ở trong tay ta. Qua mấy ngày nữa ta tìm người chế da thành áo lông cáo, sư phụ không sợ bị lạnh nữa.”

Lông mi rủ xuống của Tạ Đạo Lan khẽ run, buồn rầu “Ừ” một tiếng.--

Sau khi ăn xong, Tạ Đạo Lan dựa vào bên cửa sổ, trong tay cầm Phật Tàng.

Thẩm Uẩn thấy vậy liền bước đến: “Vẫn còn rất đau sao?”

Không biết là Tạ Đạo Lan đang suy nghĩ đến điều gì, Thẩm Uẩn nói chuyện với y nhưng phải một lúc sau y mới ngẩng đầu: “... Sao vậy?”

“...” Thẩm Uẩn ngồi xuống bên cạnh y: “Sát khí của Huyết Ngọc Châu, có phải rất khó chịu hay không?”

Ánh mắt Tạ Đạo Lan lướt qua từng câu chữ trên Phật tàng, không biết nên hồi phục như thế nào. Y nói đầy mơ hồ: “Vẫn ổn.”

Thẩm Uẩn nhìn y: “Sư phụ.”

Tạ Đạo Lan rất lâu sau vẫn không nghe thấy động tĩnh gì nữa, mới ngẩng đầu dậy.

Thiếu niên nhìn thẳng vào y, trên mặt có phần khó hiểu: “Gần đây ta có chọc phải đã chọc giận ngài chỗ nào hay không?”

Ngón tay đặt trên Phật tàng của Tạ Đạo Lan thắt chặt hơn.

Động tác nhỏ đương nhiên không tránh khỏi tầm mắt của Thẩm Uẩn.

Trong lòng hắn lập tức cảm thấy khó chịu.

Ngay từ lúc đầu, Thẩm Uẩn chờ mong nhất, hẳn là chính là tình hình hiện giờ.

Nhưng hiện tại lại không giống như vậy.

Thẩm Uẩn dẫn Tạ Đạo Lan tới suối nước nóng, vốn dĩ là muốn hỏi y tại sao khoảng thời gian này lại lạnh nhạt, hắn quỳ nửa một chân, tư thế này có thể giúp hắn nhìn được rõ biểu cảm của Tạ Đạo Lan: “Gần đây sư phụ giống như có tâm sự trong lòng, hôm nay lại nhắc đến chuyện Nam Phật Tàng…”

Tạ Đạo Lan nhấp môi: “Không có gì.”

“Rõ ràng có chuyện.” Thẩm Uẩn nói: “Ngài cũng lâu rồi chưa chủ động muốn ta ôm ngài.”

Tạ Đạo Lan trầm mặc.

Thẩm Uẩn thở dài, ra vẻ đáng thương: “Mới vừa rồi lúc ở suối nước nóng, ta còn tưởng rằng sư phụ muốn ở bên cạnh ta, nhưng hiện tại sư phụ lại không muốn nói lời nào với ta, lúc trước lại lạnh nhạt với ta như vậy. Nếu như sư phụ chán ghét ta, vậy ngài đừng ngại mà nói thẳng cho ta đi, ta sẽ không bám lấy ngài nữa.”

Thế này thật đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.

Dáng vẻ này thực sự rất hữu dụng với Tạ Đạo Lan. Y bị Thẩm Uẩn mê hoặc đến độ thần hồn điên đảo, lạnh nhạt cũng chỉ là do bản thân có phần đau lòng.

Nhưng mà chút đau lòng này đã được giải trừ trong khoảng thời gian ở chung hôm nay, chợt nghe thấy người thương nói vậy, y khó tránh khỏi có chút sốt ruột. Y bắt lấy cánh tay Thẩm Uẩn: “Không phải là chán ghét.”

“Vậy thì vì sao?” Thẩm Uẩn nói: “Sư phụ, ngài nói thật đi, ngài còn thích ta không?”

Vành tai Tạ Đạo Lan đỏ ửng, y gật đầu.

Thẩm Uẩn nói: “Nếu đã như vậy thì tại sao gần đây sư phụ lại lạnh nhạt với ta?”

“... Bởi vì sát khí Huyết Châu Ngọc thực sự vô cùng đau đớn, ta không muốn ngươi phải lo lắng.”

Thẩm Uẩn thầm nghĩ quả nhiên như vậy, hắn tiếp nhận lời giải thích này, sau đó nhẹ nhàng hôn lên tay của Tạ Đạo Lan: “Sư phụ khó chịu, vậy thì càng phải nói cho ta biết.”

Tạ Đạo Lan thu Phật tàng lại: “Là ta không nên lừa ngươi.” Nói xong y liền muốn đỡ Thẩm Uẩn đang quỳ dưới đất dậy.

Thẩm Uẩn lại không đứng lên, hắn cong môi, cười cười: “Ta cũng có phần sai, lâu như vậy mà không phát hiện ra sư phụ có chuyện không ổn, vậy mà lại không hỏi, để sư phụ phải chịu đau đớn lâu như vậy…”

Bàn tay hắn men theo đùi Tạ Đạo Lan: “Để ta bồi thường cho sư phụ, có được không?”