Vừa vào đông, sau một trận tuyết lạnh thấu xương hơn so với bất cứ trận nào trong quá khứ, nhiệt độ hạ thấp, núi bắc vốn bốn mùa tuyết bay chính thức bước vào mùa đông giá rét kinh khủng hơn thường ngày.
Mặc dù đã thành người tu chân, giá rét như vậy không bị ảnh hưởng gì, nhưng Thẩm Uẩn vẫn chưa thích gnhi được với mùa rét này, hận không thể đốt lò lửa khắp nơi trong Hương Tuyết Các này mới thôi.
Tạ Đạo Lan nhìn dáng vẻ hận không thể mặc áo bông vào của hắn, gõ nhẹ lên đùi hắn: “Với dáng vẻ hiện giờ của đại sư huynh, thả ra ngoài sợ rằng sẽ khiến các đệ tử khác cười chết.”
Thẩm Uẩn nào quan tâm mấy thứ này, vừa cho thêm củi vào lò, vừa cười nói: “Dù sao thì cũng chỉ có sư phụ thấy.”
Tạ Đạo Lan sinh sống ở Hương Tuyết Các nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy mùa đông ấm áp đến thế, ấm đến mức sắp thượng hỏa tức giận.
Thẩm Uẩn nhìn mặt y bị hơi nóng xông đỏ, liền tiến lên hôn gò má y: “Nghe nói bên phía núi đông có một sơn trang suối nước nóng, mấy hôm nữa chúng ta qua đó có được không?”
“Không luyện kiếm à?”
“Luyện chứ.” Thẩm Uẩn cố ra vẻ đáng thương: “Nhưng cũng không thể ngày nào cũng luyện kiếm mà, như vậy nhàm chán biết bao. Dạo này lạnh như thế, ngâm suối nước nóng cũng dưỡng thân thể được.”
Tạ Đạo Lan đối mặt một lúc ngắn ngủi với hắn, nhấp môi dưới: “Ừ.”
Thẩm Uẩn vốn cảm thấy y sẽ không từ chối mình, nhưng khi chân chính nhận được câu trả lời vẫn rất vui, đang tính xem ngày nào thích hợp, bỗng nghe Tạ Đạo Lan nói: “Nhưng mà mấy hôm nay không được.”
“Hử?” Thẩm Uẩn tiện tay kéo cái ghế, bảo Tạ Đạo Lan ngồi xuống bên cạnh, rồi kéo đĩa quả trên bàn tới. Trên đĩa không bày trái cây, mà bày hạt dẻ rang.
Hạt dẻ này là do bên Thanh Liên Sơn cho. Sau bí cảnh này, dường như Pháp Sầm nhận ra điều gì đó, không trốn tránh hắn nữa, hai người trở lại quan hệ bạn bè, tất nhiên không được thân cận như trước kia.
Thẩm Uẩn bóc từng hạt ra, đưa thịt quả vàng óng tới bên miệng Tạ Đạo Lan: “Mấy hôm nay sư phụ có việc gì cần làm sao?
Tạ Đạo Lan do dự một chút, ngậm hạt dẻ vào miệng: “Ta phải tới Tây Sơn một chuyến.”
Tây Sơn?
Hình như Lăng Vân Tiếu cũng ở đó…
Thẩm Uẩn nói: “Sư phụ tới Tây Sơn làm gì?”
Hiển nhiên Tạ Đạo Lan không muốn lừa hắn: “Vạn Phật Tháp ở Tây Sơn, ta muốn lấy Nam Phật Tàng, không thể không đi một chuyến.”
Thẩm Uẩn kinh ngạc. Cuộc sống quá mức thoải mái khiến hắn quên mất vụ này, sau khi được Tạ Đạo Lan nhắc nhở, hắn mới từ từ nhớ ra đoạn này.
Bốn chí bảo trong một Phật tàng chia ra làm Nam Phật Tàng và Bắc Phật Tàng. Bắc Phật Tàng cất giữ đại liên tự, do Khổ Thiện thiền sư giữ; Nam Phật Tàng được đặt ở bên trong Vạn Phật Tháp, do đại sư Vô Tâm bảo quản.
Vạn Phật Tháp, cái tên này nghe thì dễ nghe, thật ra chính là nơi người trong Phật môn tọa hóa viên tịch, chỉ có hòa thượng Phật pháp cao thâm mới có thể đi vào trong đó.
Đại sư Vô Tâm có lẽ đã sớm ngờ tới sẽ có ngày một vị huyết ma đầu như Tạ Đạo Lan xuất hiện, trước khi chết đã chôn Nam Phật Tàng vào trong bụng, đưa vào trong Vạn Phật Tháp, mỉm cười tọa hóa.
Bên trong Vạn Phật Tháp tầng tần cấm chế, ai vào người đó chết, vô số tu sĩ thèm thuồng chí bảo muốn xông vào tháp, cuối cùng rơi vào kết quả chết không toàn thây.
Nam chính tới Tây Sơn chẳng lẽ cũng là vì Nam Phật Tàng?
Trong lòng Thẩm Uẩn xuất hiện một nghi ngờ: Đây là một bộ sảng văn, nam chính lại là khí vận chi tử, những gì gã mong muốn không thể không đạt được. Nhưng trong nguyên tác, Tạ Đạo Lan mới là người lấy được tứ cất giữ trong Phật tàng.
Hai người gặp nhau, kết quả nguyên tác sẽ tuân theo suy luận, nghiêng về phía nam chính, hay là duy trì nguyên trạng?
Nếu như xảy ra biến hóa…
Thẩm Uẩn cười một tiếng: “Nếu đã như vậy, sư phụ mang ta đi cùng được không. Ta vẫn chưa được tới Tây Sơn lần nào cả.”
Tạ Đạo Lan không đồng ý rất dứt khoát ngay, y hạ mi mắt từ từ nhai hạt dẻ trong miệng. Hạt dẻ được rang với lửa vừa, thịt quả mềm ngọt, thơm ngát.
Thẩm Uẩn cũng không vội thúc giục, sau khi đút mấy miếng hạt dẻ thì dừng việc bóc vỏ. Hắn ngồi trên ghế chống cằm cười tủm tỉm nhìn Tạ Đạo Lan.
Tạ Đạo Lan ăn xong hạt dẻ, vẫn chưa nói gì, trái lại trà nóng được đưa vào trong tay y.
Y nhìn Thẩm Uẩn một cái: “Có thể. Nhưng ngươi không thể cùng vào tháp với ta, chỗ đó quá nguy hiểm, ta cũng không có cách bảo vệ ngươi an toàn.”
Tất nhiên Thẩm Uẩn gật đầu đồng ý. Hắn thấy đã đạt được mục đích, lúc này mới nói: “Sư phụ vội vã tới Tây Sơn là bởi vì sát khí của Huyết Châu Ngọc sao?”
Động tác đưa chung trà lên miệng của Tạ Đạo Lan thoáng dừng lại: “Không hẳn là vậy, chỉ là đồ ở trong tay mình rồi mới an tâm được thôi.”
“Sư phụ nói đúng.”
Ngoài mặt Thẩm Uẩn cười, nhưng trong lòng cảm thấy hơi là lạ với thái độ của Tạ Đạo Lan.
Khoảng thời gian này, mặc dù bọn họ cũng có làm, nhưng phần lớn bầu không khí thích hợp, nước chảy thành sông. Tình huống Tạ Đạo Lan chủ động cầu hoan lại không có.
Vào lúc này y lại vội vã tới Tây Sơn, chẳng lẽ…
Tình cảm của đại nhân vật phản diện đối với mình nguội lạnh thật rồi sao?
Ngón tay Thẩm Uẩn đặt trên đầu gối gõ nhẹ hai cái, trong đầu suy nghĩ lại những chuyện xảy ra gần đây một lượt, đều không nghĩ ra có chỗ nào mình làm không chu đáo.
Hạt dẻ vốn chắc bụng, Tạ Đạo Lan uống trà xong, lại được lò than sưởi ấm, người hơi mệt mỏi. Y đặt chung trà xuống, đang định đi luyện kiếm nâng cao tinh thần, nhưng đột nhiên bị thiếu niên chặn ngang ôm lấy.
Y ôm lấy cổ Thẩm Uẩn theo bản năng, nhìn sang, chỉ thấy thiếu niên đang cười tủm tỉm, mắt lấp lánh: “Nhưng mà, nếu mấy ngày sau mới bắt đầu lên đường tới Tây Sơn, chi bằng hôm nay đi ngâm suối nước nóng luôn, coi như nghỉ ngơi dưỡng sức cho hành trình tiếp theo.”
Quyết định này vừa xung động vừa vội vàng, nhưng Tạ Đạo Lan bị đồ đệ xấu xa ôm vào ngực hôn một hồi, vẫn không thể nào từ chối.
Y để Thẩm Uẩn đi trước, mình tới kiếm các làm chút chuyện, sau đó sẽ tới.
Thẩm Uẩn đồng ý.
Sơn trang suối nước nóng núi đông nằm ở trên núi Lạc Hà ở phía đông nam. Đến chạng vạng tối, khi mặt trời ngả về tây, ánh nắng chiều như tranh vẽ, sơn trang chính là nơi ngắm cảnh đẹp nhất.
Nơi đây cũng không phải địa phương quá nổi tiếng, trái lại linh khí núi Lạc Hà mỏng manh, gần như chẳng khác gì phàm giới, vì thế ít người lui tới, khách lác đác không được mấy người. Nếu không phải thời gian trước Lạc Minh viết thơ cho hắn nhắc tới nơi này, Thẩm Uẩn cũng không biết tới.
Bà chủ sơn trang là một người phụ nữ nhiệt tình và phóng khoáng, nghe nói Thẩm Uẩn tới từ núi bắc, liền nói chuyện nhiều hơn với hắn đôi câu.
Trong lời nói, Thẩm Uẩn phát hiện hình như bà không nhận ra mặt mình, cũng không biết mấy năm gần đây bắc sơn kiếm tông gió tanh mưa máu, chỉ đối đãi với mình như khách bình thường, điều này khiến hắn không khỏi cảm thấy thoải mái.
Hắn ra tay hào phóng, muốn căn phòng tốt nhất, đặt bữa tối đắt tiền nhất.
Sau khi vào phòng, bà chủ nhanh chóng đưa điểm tâm tới, rồi báo cho hắn thời gian ăn bữa tối, cuối cùng mới tò mò nói: “Quý khách, ngươi tới ngâm suối nước nóng một mình à?”
Thẩm Uẩn nói: “Còn có một người bạn nữa, sẽ đến sau.”
Bà chủ nghe vậy, che môi cười: “Thật ra là đạo lữ của ngươi phải không?”
Thẩm Uẩn vốn định chối, sau lại thay đổi suy nghĩ, cái chỗ rách nát này không ai biết hắn, vì thế nói: “Bà chủ đúng là hỏa nhãn kim tinh.”
Bà chủ cười nói: “Hỏa nhãn kinh tinh gì chứ, ngươi cũng đã đặc biệt đặt một phòng suối nước nóng riêng rồi, nếu ta còn không nhìn ra, mấy năm nay làm ăn đều uổng công cả.”
Thẩm Uẩn sờ mũi, cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Đi vào phòng, đồ bày biện mang phong cách cổ xưa, lò đồng tên bàn đang xông hương thanh nhã, đi qua hai căn phòng chính là một cánh cửa có thể kéo ra.
Bên ngoài là một cái sân nhỏ, có mấy cây già đứng thẳng rụng sạch lá cây, nhánh cây vì nặng trĩu tuyết động mà hơi cong xuống. Dưới chân là đường lát đá tảng, vách đá dùng tường trúc phiếm vàng quây lại.
Đèn đình là kiểu đèn nhỏ, tim đèn bên trong vẫn còn rát mới, mới được thay cách đây không lâu.
Ở chính giữa tất cả là một suối nước nóng được đá quây quanh, hơi nóng ngùn ngụt bốc mùi lưu hoàng lên không trung, như dải lụa trắng quanh quẩn trên suối nước nóng.
Vừa ngâm suối nước nóng vừa thưởng thức ánh nắng chiều trong sân nhỏ này, trong tay ôm rượu ấm, trong ngực ôm mỹ nhân…
Trong mùa đông giá rét, không hưởng thụ gì thích ý hơn thứ này.
Nhìn một vòng, cảm thấy hài lòng, Thẩm Uẩn duỗi người, tùy ý dựa vào trên tháp, ngón tay vân vê hạt châu nhỏ ở tua rua kiếm, truyền âm nói Tạ Đạo Lan: “Sư phụ, ngài tới chưa?”
Năm phút sau, Tạ Đạo Lan đáp lại một chữ “Ừ” ngắn gọn cho hắn.
Thẩm Uẩn đột nhiên cảm thấy hành động của mình và Tạ Đạo Lan ngầu như voice chat nói chuyện trời đất trên app ở hiện đại. Hắn vốn còn muốn nói thêm gì đó với Tạ Đạo Lan, nhưng chưa nghĩ ra chủ đề thích hợp, cửa phòng đã bị đẩy ra.
Thanh niên tóc đen mặc một bộ đồ trắng hoa văn mây, mi mắt trong trẻo lạnh lùng, vẻ mặt lãnh đạm, một nốt ruồi nhỏ điểm phía dưới khóe mắt trắng nõn không rãnh, xinh đẹp như tiên nhân.
Cực ít khi mặc màu này, nhưng khi mặc vào lại không thể tìm được người thứ hai mặc bạch y thích hợp như vậy.
Thẩm Uẩn hơi sững sờ.
Tạ Đạo Lan một đường ngự kiếm tới đây, khó tránh khỏi trên người mang theo chút khí lạnh. Y trở tay khép cửa lại, động tác này khiến Thẩm Uẩn nhanh mắt nhìn thấy vết máu trên ống tay áo y.
Thẩm Uẩn nhíu mày, trong lòng bỗng nhiên có chút không thoải mái.
Thân là đại nhân vật phản diện lòng dạ độc ác người người kính sợ trong nguyên tác, trên người Tạ Đạo Lan có chút máu cũng chẳng có gì là lạ, chi bằng nói trước đây y ở chung với Thẩm Uẩn trong Hương Tuyết Các, mỗi ngày trải qua cuộc sống không phải uống trà thưởng tuyết thì cũng luyện kiếm mới càng quái lạ hơn.
Thiện ác quan và đạo đức cảm của Thẩm Uẩn vốn rất nhạt, chưa từng quan tâm tới những chuyện này, nhưng mà…
Lúc này hắn không hy vọng Tạ Đạo Lan lại gϊếŧ người nữa.
“Sư phụ.” Thẩm Uẩn đứng dậy từ trên tháp, ra nghênh đón, nắm lấy tay Tạ Đạo Lan, ngón tay dài lạnh như băng, vì dính bông tuyết mà ươn ướt: “Ngài tới kiếm các làm gì vậy?”
Tạ Đạo Lan nói: “Hỏi lão đầu kia chút chuyện.”
Ông lão kia, hẳn là chỉ trưởng lão kiếm các.
Y nói ậm ừ không rõ nghĩa, khiến chân mày Thẩm Uẩn càng nhíu chặt hơn.
Tạ Đạo Lan ngẩng đầu, dường như nhìn thấy suy nghĩ trong tim hắn: “Yên tâm đi, lão đầu kia vẫn còn đang sống khỏe mạnh.”
Giọng bình thản, không có bất cứ phập phồng nào, nhưng hết lần này tới lần khác Thẩm Uẩn cứ nghe ra ý tự giễu trong câu nói này.
Hắn thở dài, khẽ sờ gò má Tạ Đạo Lan, không nói chuyện kiếm các mà chuyển đề tài khác: “Ta đã hỏi bà chủ rồi, nơi này trừ suối nước nóng ra còn có mấy chỗ rừng phong bên bờ hồ, có thể chèo thuyền câu cá.”
Tạ Đạo Lan hơi thắc mắc: “Thời tiết này đi rừng phong làm gì?”
Vào lúc này lá phong đã rụng sạch, đi cũng chỉ có thể ngắm cành cây trơ trụi.
Thẩm Uẩn cười nói: “Rừng phong mùa đông cũng đẹp lắm, huống hồ còn có thể đi câu cá.” Hỏi tiếp: “Sư phụ, ngài từng câu cá bao giờ chưa?”
Tạ Đạo Lan lắc đầu.
Mặc dù y sống lâu, nhưng sống rất khô khan, hơn một trăm năm gần như đều trải qua ở bắc sơn kiếm tông, cả ngày trừ luyện kiếm thì chính là luyện kiếm. Sau đó kinh mạch đứt đoạn, rơi vào ngục chiểu trạch, lại càng không thể nào làm những chuyện này.
Thẩm Uẩn nhéo lòng bàn tay y một cái: “Đi, sắc trời còn sớm, chúng ta cùng nhau đi câu cá đi, tranh thủ buổi tối có thể uống canh cá nóng hổi.”
Hiển nhiên Tạ Đạo Lan không quá hiểu rõ ràng đã có nguyên liệu nấu ăn, tại sao vẫn phải tự mình đi mò bắt. Hơn nữa phương pháp mò bắt còn vẽ vời thêm chuyện như thế, đúng là lãng phí thời gian.
Nhưng mà, y nhìn Thẩm Uẩn mặt mày vui vẻ, vẫn gật đầu.
Hai người liền đi tìm bà chủ mượn cần câu.