Hai bên đều là l*иg sắt, không có phân cách, mặt đất đã không còn nhìn rõ là bùn đất hay là gạch đá, bởi vì bên trên đã kết thành một tầng dày không biết là nôn ra hay là dầu trơn mà dính dính như hồ. Cũng không trách được Thẩm Uẩn suýt chút nữa đã té ngã.
Lối vào đặt một cái thùng lớn. Bên trong là cơm thừa canh cặn đầy dòi lúc nhúc, tản ra mùi hôi thối, ngay cả đồ ăn thừa cũng không bằng.
Nơi này là... nơi thử thuốc?
Dưới con mắt Thẩm Uẩn, nơi này càng giống địa ngục hơn.
Hắn thật sự không thể tin được, Hạnh Lâm Y Trang ở bên ngoài tốt đẹp như vậy lại có một nơi ngầm thế này.
Càng không dám nghĩ sao nơi này lại gọi là nơi thử thuốc.
Tối đen không được ánh sáng chiếu tới dường như tiềm tàng cái gì không biết tên, vặn vẹo làm người nổi điên sợ hãi.
Thẩm Uẩn ngừng thở, lúc này mới nghe thấy có tiếng rêи ɾỉ mỏng manh và tiếng hít thở vọng lại.
Tạ Đạo Lan và Lạc Oánh đã đi phía trước, hắn mới chậm rãi nhấc chân.
Tầm mắt chuyển hướng về phía bên phải l*иg sắt.
Góc bị chiếu sáng có một bọc đồ vật.
Đúng vậy, một bọc đồ vật. Thẩm Uẩn chỉ có thể gọi như vậy, bởi vì trong lúc nhất thời hắn không thể phân biệt cái này là cái gì.
Nó là một bọc màu da, có nơi có rất nhiều lông tóc màu đen, có nơi lại trơn bóng, mặt ngoài gập ghềnh, dường như có một thứ tròn vo đang lăn lộn.
Không đợi Thẩm Uẩn nhìn kỹ, thứ đồ tròn vo kia đã tách ra một cái miệng nhỏ, lộ ra con ngươi đen vàng giao nhau.
Đó là một con mắt.
Sau đó, dưới đôi mắt lại lộ ra một cái miệng, một cái mũi...
Đây là một con người.
Đồng tử Thẩm Uẩn hơi co lại, yết hầu co chặt, muốn nôn mửa. Nhưng trong lòng hắn lại bỗng nhiên xuất hiện một lực lượng, chống đỡ hắn tiếp tục nhìn.
Bên cạnh lại là một bọc thịt.
Chẳng qua thịt cầu này lớn hơn thịt cầu ở góc nhiều, nửa người trên cũng như người không khác lắm, mặt ngoài thịt cầu có rất nhiều ngón tay, những ngón tay đó màu da khác nhau, giống như cắt bỏ từ trên người những tu sĩ khác nhau.
Ở giữa tay để lại một chỗ trống, nơi đó có hai mảnh môi, Thẩm Uẩn có thể thấy nó là một hàm răng vàng đen và l*иg ngực hơi phập phồng.
Nó còn hô hấp.
Nó còn sống.
Nói đúng ra, địa lao này không có thi thể.
Chúng nó, hoặc nên nói là bọn họ, đều đang tồn tại.
Nhưng mà, nói thật, rất khó để gọi bọn họ là người.
Lại đi ra sau xem.
Không thể không nói, tòa nơi thử thuốc này thực sự tụ tập đủ kỳ nhân dị sĩ. Có người có rất nhiều đôi mắt, có nhiều lỗ tai, cũng có nhiều sinh thực khí quan, còn có rất nhiều đầu, có thể là đầu người, còn có đầu chó, đầu heo, đầu vịt...
L*иg cuối cùng, là một đầu heo.
Đầu heo kia đang hít khí, không ngừng liếʍ thứ đồ vật nhão nhão dính dính trên mặt đất, một mảng nhỏ trên đất bị nó liếʍ xong rồi, còn không biết đủ mà dùng răng gặm, dùng lưỡi liếʍ, trên mặt còn treo ý cười ngu dại, bên môi kéo xuống nước dãi đen nhánh.
Đúng vậy, ý cười.
Trên cái thân heo này là một cái đầu người.
Thẩm Uẩn còn chưa phản ứng lại, Lạc Oánh đi trước hắn đã phát ra tiếng rống giận cực kỳ tuyệt vọng thống khổ trong l*иg ngực.
Theo sau là một luồng kiếm quang, thân heo đầu người đó ngã xuống vũng máu.
Tiếng rộng giận như đánh vỡ bình tĩnh nào đó, Lạc Ninh cũng khóc lớn ra tiếng, từng tiếng từng tiếng bất lực kêu: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ...”
Tạ Đạo Lan cả hành trình ngay cả lông mày cũng không động chút, y nhìn quanh một vòng, giơ tay chỉ vì một cái l*иg sắt bên trái.
Y nói: “Ta bị nhốt ở nơi này, suốt một năm. Bởi vì thân thể tu sĩ Hóa Thần kỳ cứng cỏi hơn tu sĩ khác nên bọn họ điên cuồng làm đủ loạn thực nghiệm trên người ta, lại đút ta đan dược tốt nhất để ta lại khôi phục như ban đầu một lần nữa.”
Lạc Oánh rơi nước mắt như mưa, nàng đã không còn tư thái đoan trang ưu nhã nữa, hét lớn: “Đừng nói nữa!”
Tạ Đạo Lan bình tĩnh, và nàng sắp hỏng mất hình thành đối lập. Y nói: “Đây là chân tướng của Hạnh Lâm Y Trang. Có vài tu sĩ đến tìm thầy trị bệnh cũng không phải bệnh mà chết, làm là trở thành nô ɭệ tốt nhất cho bọn họ thử thuốc. Cha mẹ ngươi, trang chủ Hạnh Lâm Y Trang, trưởng lão, đều là người tham dự.”
“Đừng nói nữa...”
“Hạnh Lâm Y Trang có thể lần nào cũng nhanh chóng nghiên cứu ra các loại phương thuốc, nguyên nhân là ở chỗ này. Ta gϊếŧ tất cả trưởng lão, đệ tử, đều là lúc ta ghé vào l*иg sắt, là những người chính mắt ta gặp qua.”
“Đừng... Đừng nói nữa...”
“Nếu ngươi muốn hỏi những người này còn thần chí không. Đáp án của ta là: Có.”
Nói, Tạ Đạo Lan bỗng nhiên duỗi tay chỉ vào thịt cầu chính giữa đang gian nan khép mở, chỉ có thể phun ra âm tiết mơ hồ.
Gϊếŧ ta.
Ở trong địa ngục như vậy, điên rồi cũng là một loại hạnh phúc.
Nhưng nếu không điên được, vẫn luôn tỉnh táo, trơ mắt nhìn mình bị biến thành dáng vẻ này...
Lạc Ninh đã không chịu nổi nữa, thở dốc kịch liệt, không nói nên lời, chỉ có nước mắt điên cuồng lăn xuống.
Lạc Oánh nhấc kiếm lên.
Từng kiếm, từng kiếm một.
Tạ Đạo Lan đứng một bên, an tĩnh nhìn nàng.
Chờ giữa nơi thử thuốc không còn bất kỳ động tĩnh nào nữa, Lạc Oánh xoay người, trầm mặc đi lên thềm đá.
Tạ Đạo Lan đi sát theo sau.
Thẩm Uẩn vươn tay, vỗ vỗ sau lưng Lạc Ninh, cũng đưa nàng đi ra ngoài.
Y trang vẫn huyết tinh khủng bố, chỉ là đã không còn giống như địa ngục nữa. So với cảnh tượng dưới Thanh Thần Điện, thì Hạnh Lâm Y Trang tràn đầy thi thể cứ như thiên đường.
Lạc Oánh đứng yên trước thi thể Lạc phụ, nàng nói: “Vì sao ngươi không gϊếŧ ta?”
Tạ Đạo Lan nói: “Năm đó tu vi ta mất hết, đến nơi này tìm thầy trị liệu, dưới cây hoa đào giữa sườn núi gặp ngươi.”
Lạc Oánh bừng tỉnh: “Hóa ra là ngươi... đúng rồi, khi đó, ta cho ngươi một viên đan dược...”
Tạ Đạo Lan nói: “Hơn nữa, ngươi cũng chưa từng đi qua nơi thử thuốc, ta không có lý do gϊếŧ ngươi.”
Không trách được Tạ Đạo Lan trước nay lạnh nhạt sẽ bằng lòng giải đáp nghi hoặc của Lạc Oánh còn tự mình đưa nàng đi nơi thử thuốc.
Cho dù chỉ là một ý tốt nho nhỏ, y cũng sẽ nhớ thật kỹ.
Lạc Oánh cầm theo huyết kiếm, thần sắc vô cùng bình tĩnh.
Không chỉ có thể, nàng còn cười, cười rất to, cười điên cuồng, cười đến ôm bụng như không phải chính mình.
Như thể đã điên cuồng.
Nhưng rất nhanh sau đó nàng đã bình tĩnh lại: “Tạ kiếm tiên, ngươi muốn báo thù đúng không? Nếu như vậy, ta biết Linh Lung Quyển ở đâu, có thể giúp ngươi một tay.”
Tạ Đạo Lan nói: “Ngươi muốn cái gì?”
Lạc Oánh nói: “Đốt nơi này, hơn nữa nhất định phải đốt sạch sẽ, tựa như nơi này trước nay không hề có một tòa y trang.”
Tạ Đạo Lan không nói chuyện, chỉ bắn xuống một cái chỉ tay, một đốm lửa từ ngón tay hắn rơi trên mặt đất, giây lát đã đốt lên liệt hỏa hừng hực.
Lửa nóng đốt cháy tất cả thành một mảnh đất đen vô dụng, đốt sạch tất cả danh tiếng xinh đẹp, cũng đốt hết tội ác.
Ảo giác tan đi, y trang lụn bại đang xây mới lộ ra trước mặt bọn họ.
Mười năm đã qua, đủ để cây cối sinh trưởng lần nữa, dưới linh khí dư thừa tẩm bổ, tuy không thể tươi tốt che trời như trước nhưng cũng đủ xanh um.
Thẩm Uẩn và Lạc Ninh đứng tại chỗ trầm mặc hồi lâu, không ai nói chuyện.
Không biết qua bao lâu, Lạc Ninh mới nghẹn giọng nói một câu: “Thì ra là thế.”
Trong lòng Thẩm Uẩn cũng muốn nói thì ra là thế. Thảo nào Lạc Oánh không muốn Lạc Ninh vào bí cảnh, thảo nào Tạ Đạo Lan lại biểu hiện kỳ quái như vậy.
Hắn hỏi: “Đoạn ảo giác này, tu sĩ nào vào bí cảnh cũng sẽ thấy sao?”
Lạc Ninh lắc đầu: “E là... chỉ có chúng ta. Bí cảnh này là thần thức ngưng kết thành, chỉ có bọn họ đồng ý chúng ta mới có thể nhìn được. Từ nhỏ ta đã lớn lên ở đây, rất nhiều người đối xử với ta như thủ túc, các trưởng lão cũng... coi ta như con ruột... chỉ là... vì sao... vì sao...”
Nàng quỳ gối trên mặt đất, giữa một mảnh cháy đen, thống khổ bất lực khóc lớn: “Vì sao bọn họ lại làm loại chuyện này? Sư huynh... Thẩm sư huynh... Bọn họ... Bọn họ thực sự rất tốt với ta... Vì sao chứ...”
Từng tiếng chất vấn nhưng đã chú định sẽ không nhận được bất kỳ câu trả lời nào.
Thẩm Uẩn nói: “Nếu trưởng lão và đệ tử chết ở nơi này đều nguyện để ngươi biết được chân tướng, có lẽ cũng không hy vọng ngươi đắm chìm trong thù hận. Lạc sư muội, người có ngàn mặt, bọn họ đúng là tốt với ngươi, nhưng chuyện ở nơi thử thuốc... cũng là thật.”
Lạc Ninh khóc đến mức gương mặt đỏ lên: “Nhưng ta vẫn... không thể chấp nhận được... cha mẹ vậy mà... Hức...”
Thẩm Uẩn không nói gì.
Hắn nâng tay lên, vân ve hạt châu màu máu treo trên kiếm tuệ.
“Thẩm đạo hữu.”
Một tiếng gọi rất nhẹ truyền tới từ phía sau.
Thẩm Uẩn quay đầu, đối diện với Dư Liên Liên.
Càng làm hắn kinh ngạc là, người theo sát sau Dư Liên Liên lại là Pháp Sầm.
Hai người này sao lại quây với nhau rồi?
Dư Liên Liên nhìn Lạc Ninh quỳ trên mặt đất khóc không kiềm chế được, hơi do dự: “Đây, đây là làm sao vậy?”
Thẩm Uẩn không định nói chuyện ảo giác, nói: “Cha mẹ nàng đều là y tu Hạnh Lâm Y Trang, nhất thời tức cảnh sinh tình mới không khống chế cảm xúc được.”
Đây cũng không tính là nói dối, chỉ là không nói hết lời thật mà thôi.
Dư Liên Liên thiện tâm, nghe vậy lấy ra cầm thủy và Tĩnh Thần Đan trong túi trữ vật ra rồi đi đỡ Lạc Ninh.
Thẩm Uẩn đứng một bên, nhìn Dư Liên Liên ôn thanh tế ngữ an ủi Lạc Ninh, nghĩ thầm thế giới này quả nhiên không thể rời khỏi thánh mẫu được.
Vừa chuyển mặt lại đối diện với tầm mắt của Pháp Sầm, trong lòng hắn lại hiện lên vài phần xấu hổ, sờ sờ cái mũi, vẫn chào hỏi: “Pháp sư đệ.”
Pháp Sầm lại cười: “Thẩm sư huynh.”
Hết thảy như thường.
Thẩm Uẩn nhẹ thở ra, nói: “Lăng đạo hữu đâu? Có phải gã đi cùng các ngươi không?”
Pháp Sầm giật mình nói: “Lăng…… Đạo hữu?”
Thẩm Uẩn “Ơ” một tiếng: “Không phải là các ngươi đi cùng Lăng đạo hữu tới sao?”
Pháp Sầm nói: “Chỉ có ta và Dư sư muội cùng tới.”
?
Hai hậu cung của nam chính cùng nhau ra ngoài nhưng không dắt theo nam chính.
Không hợp lý.
Thẩm Uẩn lại nghĩ tới Pháp Sầm từng thổ lộ với mình, nghĩ thầm chuyện không hợp lý cũng đã xảy ra rồi, cũng không thiếu thêm vài chuyện nữa. Cho nên cũng không hỏi nữa.
Ngược lại là Pháp Sầm nói: “Sư huynh, lúc ta vào bí cảnh, gặp được Tạ... đạo hữu ở cửa.”
Tạ đạo hữu?
Thẩm Uẩn nhìn Dư Liên Liên và Lạc Ninh, nói: “... Đúng... Tạ Lan đạo hữu?”
Ý cười Pháp Sầm mang theo chút bất đắc dĩ, hắn ta gật đầu, hạ giọng nói: “Thẩm Uẩn, ta biết ngươi bị ép. Ta sẵn lòng giúp ngươi.”
Tâm Thẩm Uẩn sau khi biết Tạ Đạo Lan cũng tới bí cảnh đã hoàn toàn bay xa, căn bản không nghe Pháp Sầm nói cái gì, chỉ nói: “Nơi này trước hết giao cho ngươi.”
Nói xong thì đi về phía lối vào y trang. Cũng vào lúc này hắn mới nhận thấy, hóa ra hắn lại muốn gặp Tạ Đạo Lan như thế.