Lúc Thẩm Uẩn đến nơi, Tạ Đạo Lan đang đứng cạnh tấm bia đá ở lối vào của y trang, ngửa đầu nhìn mười điều răn dạy dành cho thầy thuốc được khắc trên đó.
Khuôn mặt tuấn tú, trẻ trung nổi bật lên, lại không có bất cứ biểu cảm gì, môi khẽ mím lại, con ngươi khẽ chuyển động, cũng không biết trong lòng y đang nghĩ đến cái gì.
Thẩm Uẩn không thể nhìn thấu được một Tạ Đạo Lan như vậy.
Giống như khi Tạ Đạo Lan ở khu kiểm tra thuốc, chỉ vào l*иg sắt nói: “Ta bị nhốt ở nơi này suốt một năm”, Thẩm Uẩn không thể tưởng tượng được rốt cuộc trong lòng y đang nghĩ đến điều gì khi nói ra câu này.
Trong l*иg ngực hắn dấy lên một loại cảm xúc rất lạ, dâng lên đầy mãnh liệt. Nhưng đó không phải là niềm vui, mà là một loại cảm xúc thật sắc bén, bén đến nỗi trái tim hắn như bị thứ gì đó đâm vào đến chảy máu.
Thật đau nhức.
Hắn chưa từng cảm nhận được cảm giác này trước đây, thực sự quá xa lạ, vì vậy Thẩm Uẩn cản bản không có cách nào loại bỏ cảm giác đau đớn này như trước đây. Cho nên ngay khi nhìn thấy bóng dáng Tạ Đạo Lan, bước chân hắn chuyển động nhanh hơn trong nháy mắt.
Tạ Đạo Lan phát hiện có người đang tiến đến gần lại nơi y đứng, vừa mới định quay đầu lại nhìn đã bị thiếu niên đang bước đến kéo vào trong l*иg ngực.
Y vô thức đặt tay lên cánh tay của Thẩm Uẩn: “Sao ngươi lại ở đây?”
Thẩm Uẩn phiền muộn nói: “Lời này hẳn là phải để ta hỏi sư phụ mới đúng.”
Tạ Đạo Lan cũng không nghĩ tới bản thân sẽ để lộ sớm như vậy, vẻ mặt hơi lộ ra chút xấu hổ: “…ta không yên tâm ở ngươi.”
Thẩm Uẩn phát hiện những lo lắng của hắn sẽ luôn trở thành hiện thực, lúc trước hắn cảm thấy Tạ Đạo Lan sẽ luôn cùng sánh bước bên cạnh hắn, không để cho hắn bất cứ không gian riêng nào, hiện tại quả nhiên là như thế.
Nhưng lúc này, l*иg ngực hắn đã bị loại cảm giác vừa chua xót vừa đau khổ này lấp đầy, vì vậy không còn thấy khó chịu hay bực bội, chỉ ôm lấy cơ thể ấm áp trong l*иg ngực thật chặt hơn nữa.
Trên người Tạ Đạo Lan có một mùi hương thoang thoảng rất độc đáo, là mùi huân hương ở trong Hương Tuyết Các lâu ngày ngấm vào.
Mỗi lần ngửi được mùi hương này, Thẩm Uẩn đều sẽ nghĩ tới ngọn núi hoang vu, vắng vẻ, không có một thứ gì kia.
Vì vậy trong l*иg ngực hắn lại càng đau đớn hơn.
Cảm giác đau đớn này không đến từ những vết thương do ngoại vật gây ra, cũng chẳng phải đau đớn do bị thương, mà một loại độc ngấm vào trong máu, đem theo cảm giác đau đớn chảy đến từng phần của trên cơ thể hắn theo nhịp, khiến cổ họng hắn nghẹn lại trong giây lát.
Tạ Đạo Lan cảm nhận được hắn có phần không thích hợp, y nhẹ nhàng vuốt ve gáy hắn: “Làm sao vậy?”
Thẩm Uẩn cũng không rõ bản thân mình rốt cuộc là như thế nào, chỉ có thể lắc đầu.
Tạ Đạo Lan nâng mí mắt nhìn vào ánh mắt của Thẩm Uẩn, trong lòng y liền hiểu rõ mọi chuyện. Y nói: “Người lại cùng tiến vào ảo cảnh cùng với vị sư muội kia sao?”
Thẩm Uẩn rầu rĩ “Ừm” một tiếng.
Tạ Đạo Lan lại cười một tiếng: “Mọi chuyện đều đã qua rồi.”
Thẩm Uẩn nhớ lại tất cả những cảnh tượng hắn thấy trong khu thử thuốc, làm thế nào mà hắn có thể sống mà không gặp khó khăn gì sau khi trải qua sự đối xử vô nhân đạo đó.
Dù cho kẻ chủ mưu có bị nghiền nát thành cho bụi đi chăng nữa thì vết sẹo kia cũng không bao giờ có thể lành lại được.
Trong nháy mắt, hắn vậy mà lại cảm thấy tức giận vì sự bình tĩnh của Tạ Đạo Lan.
Nhưng mà ngay sau đó, mọi sự tức giận của hắn đều chuyển thành sự chua xót.
Thẩm Uẩn hơi buông lỏng cánh tay, nhìn vào đôi mắt của Tạ Đạo Lan: “Nhưng sư phụ đã phải chịu rất nhiều khổ sở…”
Biểu cảm của Tạ Đạo Lan lập tức trở nên nhu hoà, y ôm lấy cổ của thiếu niên trước mặt, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn ngươi đã thương xót cho ta.”
Thẩm Uẩn ngẩn người.
Thương xót?
Hắn… Đang thương xót cho Tạ Đạo Lan?
Tạ Đạo Lan lại không cảm thấy có gì không ổn, y chủ động ngẩng đầu lên, hôn lên môi hắn.
Thẩm Uẩn bị hai chữ kia làm cho tâm tình hắn rối loạn, cơ thể cứng đờ lại như khúc gỗ, miễn cưỡng hôn trong chốc lại, hai má Tạ Đạo Lan đỏ bừng, ngay khi y đưa đầu lưỡi ra, hắn bỗng lùi về phía sau một bước, tránh đi.
Đây là lần đầu tiên Tạ Đạo Lan bị hắn từ chối, y ngẩn người hồi lâu rồi mới nói: “Thẩm Uẩn?”
Thẩm Uẩn nhìn Tạ Đạo Lan, sắc mặt dần trở nên phức tạp.
Cuối cùng hắn nhíu mày giống như thể đã gặp chuyện gì đó không thể tiếp nhận từ đáy lòng, ánh mắt để lộ sự kinh ngạc và bối rối.
Tạ Đạo Lan lại gọi hắn một lần nữa: “Thẩm Uẩn!”
Thẩm Uẩn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, tạm thời đè nén dòng suy nghĩ đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng hắn. Hắn biết bản thân đã mất bình tĩnh, trong đầu suy nghĩ một chút, rất nhanh đã tìm ra một lý do thích hợp.
Hắn cau mày, cố ý bày ra dáng vẻ không vui, nói: “Sư phụ, ta hẳn là chưa bao giờ nói với người về chuyện của Lạc Ninh, sao ngài lại nhận ra nàng?” Dừng lại một chút, hắn lại nói: “Ngươi còn biết nàng từng là người của y trang Hạnh Lâm… Sư phụ, người vẫn luôn theo dõi ta sao?”
Chỉ một từ “theo dõi” được thốt ra, nhưng để đền bù lại chuyện vừa rồi hắn mất bình tĩnh, Thẩm Uẩn chỉ có thể dùng cách này để biểu hiện sự “bất mãn” của bản thân.
Quả nhiên, ngay khi hắn thốt ra lời này, Tạ Đạo Lan ngay lập tức hoảng sợ.
Hiển nhiên là y chưa bao giờ tự hỏi nên đối diện với tình huống này như thế nào, trên khuôn mặt lạnh lùng để một tia bối rối, cánh môi khẽ mấp máy nhưng tại không thể thốt nên lời.
“Ta…” Im lặng hồi lâu, Tạ Đạo Lan mới nói: “Ta chỉ là lo lắng cho ngươi…”
“Sư phụ luôn như vậy.” Sắc mặt Thẩm Uẩn trầm lại : “Nói là lo lắng ta, vì lợi ích của ta, nhưng thực ra người chỉ muốn khống chế ta trong tầm tay của ngươi, có đúng không?”
Hai mắt Tạ Đạo Lan mở to, y bặm môi đến trắng bệch ra, đối mặt với những lời chất vấn này, y không thể đáp lại một lời nào. Có lẽ là bởi vì những lời này của Thẩm Uẩn đều là đúng, y cũng biết du͙© vọиɠ độc chiếm của mình đối với Thẩm Uẩn quá lớn, nhưng y lại không thể kiềm chế bản thân nổi.
Y muốn giải thích, muốn làm cho Thẩm Uẩn không còn tức giận nữa.
Nhưng đại não y lại như đã chết đi, căn bản không thể suy nghĩ được điều gì, trong lòng Tạ Đạo Lan dâng lên một loại cảm giác hoảng sợ, chỉ có thể vươn tay túm lấy áo Thẩm Uẩn trong vô vọng, sợ rằng người đang đứng trước mặt y sẽ rời đi ngay tức khắc.
Tuy nhiên Thẩm Uẩn lại không rời đi, ngược lại còn vươn tay ra, nhẹ nhàng kéo y vào trong lòng.
Sau đó lại cúi người nâng chân y lên, hơi dùng lực bế ngang y lên.
Tạ Đạo Lan vô thức vòng tay qua cổ Thẩm Uẩn, ngay sau đó hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn y.
Thẩm Uẩn áp vào trán y, môi kề môi, thấp giọng hỏi: “Sư phụ không ngoan như vậy, có nên chịu chút trừng phạt của đồ đệ hay không?”
Khoảnh khắc Tạ Đạo Lan bị hắn hôn, y chỉ cảm thấy toàn bộ sức lực trong cơ thể đều bị rút cạn, cả người mềm nhũn như bông tựa vào ngực thiếu niên, bên tai chỉ còn nghe thấy nhịp đập thình thịch trong l*иg ngực hắn, trong lòng vẫn còn chút hoảng sợ.
Y nhìn vẻ mặt của Thẩm Uẩn, cảm nhận được thiếu niên kia không có vẻ tức giận, mới dần dần cảm thấy nhẹ nhõm.
“Ừm.” Tạ Đạo Lan nói: “Ngươi muốn làm gì ta cũng được hết.”
Thẩm Uẩn vốn chỉ ngẫu nhiên tìm cớ diễn trò, hắn đã sớm biết Tạ Đạo Lan sẽ quan sát mọi chuyện hắn làm, trước kia hắn đã từng phản kháng nhưng không thành, nên đành chấp nhận chuyện này.
Thấy đã đạt được mục đích, hắn ôm Tạ Đạo Lan về phía rừng cây, vừa đi vừa nghĩ: Chiêu này thực sự có phần tẩy não, về sau tốt nhất không nên dùng lại.