Giọng vừa rơi xuống đất, linh lực trong tay y hóa thành kiếm, ra tay.
So với kiếm, kia càng giống như một đường ánh sáng, giữa không trung lôi ra một tia sáng tinh tế, lấy tốc độ mọi người không thể nhìn được, chỉ trong chớp mắt, sợi tơ kia đã dừng trên cổ Lạc phụ.
Trước mặt Tạ Đạo Lan, Lạc phụ thân là y tu căn bản không có đường sống.
Mùi máu tươi nháy mắt khuếch tán, Thẩm Uẩn duỗi tay, che kín đôi mắt Lạc Ninh.
“Đừng nhìn.” Thẩm Uẩn nhìn Tạ Đạo Lan cả người tắm máu, nhẹ giọng nói: “Đừng nhìn.”
Lạc Ninh đã đờ đẵn, mặc cho Thẩm Uẩn kéo nàng tới sau Thanh Thần Điện, cả ngươi không có phản ứng gì.
Chờ khi Thẩm Uẩn buông tay ra, nàng mềm mại ngã xuống đất, biểu tình dại ra, môi trắng bệch.
Chính mắt thấy người thân bị gϊếŧ, so với thù hận thì bi thương thống khổ nhiều hơn.
Thẩm Uẩn để nàng ngồi nghỉ ngơi, còn mình thì bớt chút thời giờ nhìn thoáng qua về phía quảng trường.
Tốc độ Tạ Đạo Lan gϊếŧ người rất nhanh, y cũng không hành hạ tới chết mà trực tiếp chém đầu. Nhưng tâm trả thù của y rất nặng, gϊếŧ Lạc phụ lại không gϊếŧ Lạc mẫu và Dư Miểu mà trói hai nàng lên quảng trường, rồi sau đó, để các đệ tử y trang tụ tập lại, rồi lại trước mặt các nàng chặt bỏ từng cái đầu đệ tử.
Máu, dần nhiễm đỏ cả quảng trường.
Tiếng gió thổi quét qua, không còn yên tĩnh thích ý như trước mà mang vài phần hiu quạnh.
Tiếng thét hoảng sợ chói tai, huyết nhục bay tứ tung, máu tươi phun tung tóe, đầu trên đất lăn loạn. Chỉ ngắn ngủi một khắc, cả tòa sơn trang đã biến thành địa ngục nhân gian.
Mới vừa rồi các đệ tử còn cười vui với đồng bạn, đảo mắt đã thành thi thể lạnh băng.
Tạ Đạo Lan ném đầu trong tay sang một bên, nhìn về phía Lạc mẫu và Dư Miểu, trên mặ vẫn như cũ không có biểu tình gì.
Dư Miểu vẫn còn thét chói tai, lúc này đã ngất rồi.
Lạc mẫu vẫn còn bình tĩnh: “Tạ Đạo Lan, ngươi muốn cái gì?”
Tạ Đạo Lan lắc đầu: “Ta không muốn gì cả, chỉ muốn các ngươi chết.”
Lạc mẫu nói: “Một khi đã như vậy, ngươi chỉ cần gϊếŧ chúng ta là được! Những đệ tử đó đều vô tội, ngươi cần gì phải ---“
“Vô tội?” Tạ Đạo Lan nói: “Đệ tử thực sự vô tội, ta đã thả bọn họ đi. Mọi người ở chỗ này không có một ai là vô tội, Chu trưởng lão, ngươi cũng biết mà, trí nhớ của ta rất tốt, người đã gặp qua sẽ không quên cũng sẽ không nhớ lầm.”
Ngực Lạc mẫu phập phồng vài cái, cuối cùng nhắm mắt lại.
Thật hiển nhiên, lời Tạ Đạo Lan nói là đúng.
Thẩm Uẩn nhìn từ xa, trong lòng càng tò mò. Nghe ý này, Tạ Đạo Lan đã tới Hạnh Lâm Y Trang, cũng đã gặp phải vài chuyện thực sự không tốt, hơn nữa người làm chuyện này với y rất nhiều, các đệ tử đã chết đều có dính dáng tới.
Nếu người khác đứng trên quảng trường, Thẩm Uẩn có thể xác định người nhất này bị nhốt lại làm tính nô, bị luân gian. Dù sao hắn cũng không nghĩ ra có chuyện gì có thể để nhiều người cùng tham dự như vậy.
Nhưng đó là Tạ Đạo Lan.
Thẩm Uẩn tự mình lấy đi lần đầu của y, cho dù khốn nạn mấy cũng không thể nghĩ theo hướng này.
Một khi đã như vậy, Tạ Đạo Lan đến tột cùng đã gặp chuyện gì ở Hạnh Lâm Y Trang?
“... Mẫu thân? Trang chủ?”
Một giọng nói mang theo chần chờ không dám tin vang lên.
Là Lạc Oánh!
Thẩm Uẩn lập tức lên tinh thần mười tám vạn phần, hắn do dự, cuối cùng vẫn kéo Lạc Ninh từ mặt đất lên: “Lạc sư muội! Lạc Ninh!”
Lạc Ninh hoàn hồn: “... Thẩm sư huynh...”
“Tỷ tỷ ngươi tới.” Thẩm Uẩn nói: “Không phải ngươi muốn biết chân tướng sao?”
Lạc Ninh nhắm mắt, bỗng nhiên lấy ra một thanh chủy thủ, hung hăng cắt một đường lên cánh tay mình.
Máu tươi như chú, nháy mắt thấm đỏ quần áo nàng.
Thẩm Uẩn bị hành động của nàng làm cho ngây ngẩn cả người, cố tình trên quảng trường lại bắt đầu nói chuyện, hắn lúc xem bên kia rồi lúc xem bên này, có hơi không biết nên làm gì mới phải.
Lạc Ninh như bình tĩnh lại từ trong đau đớn, nàng thu lại chủy thủ, đi tới bên người Thẩm Uẩn, đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn quảng trường.
Đây đều là những gì tỷ tỷ từng tự mình trải qua.
Đầy đất là thi thể và đầu của các đệ tử, trang chủ và mẫu thân bị trói chặt, phụ thân ngã trong vũng máu trước Thanh Thần Điện.
Hết thảy như một hồi ác mộng.
Lạc Oánh ngẩn ra tại chỗ vài giây, bỗng nhiên cả người phát run, trừng mắt, trong miệng lẩm bẩm: “Không, không thể nào...”
“Tiểu Oánh!”
Lạc mẫu hô to, trên mặt cuối cùng cũng xuất hiện một tia hoảng loạn: “Đừng tới đây!”
Tạ Đạo Lan nhìn Lạc Oánh, bình tĩnh hỏi: “Nàng chính là con gái của ngươi?”
Lạc mẫu cắn răng: “Ngươi... đừng động tới nàng, muốn cái gì, ta đều cho ngươi hết!”
Tạ Đạo Lan lại nói: “Ta sẽ không động tới nàng.”
Thẩm Uẩn tập trung xem diễn, thấy thế không nhịn được “Hử?” một tiếng.
Lạc Ninh lại rất khẩn trương, trong miệng nhẹ gọi: “Tỷ tỷ...”
Tạ Đạo Lan nhìn xung quanh một vòng, thấy đã không còn đệ tử có thể gϊếŧ, giơ lên kiếm, lưu loát chặt bỏ đầu Lạc mẫu và Dư Miểu.
Hạnh Lâm Y Trang ở Tu Giới và phàm giới nổi tiếng gần xa mấy ngàn năm, Dư Miểu thân là trang chủ là Lạc phụ Lạc mẫu là trưởng lão thanh danh càng truyền xa.
Nhưng mà tử vong là bình đẳng.
Đầu rơi xuống đất,máu tươi phun trào. Đều thành thi thể trên mặt đất, không cso gì khác nhau.
Tạ Đạo Lan lau máu tươi bắn lên bên môi, cất bước, không nhanh không chậm đi tới trước mặt Lạc Oánh.
Lạc Oánh đã sắp không đứng được: “Vì sao... vì sao lại làm như vậy?”
Tạ Đạo Lan nói: “Ngươi thực sự muốn biết đáp án?”
Lạc Oánh quả nhiên là một người phụ nữ rất kiên cường, chịu qua sự biến đổi lớn như vậy còn có thể giữ lại lý trí, nói chuyện với hung thủ, phần tâm tính này ngay cả Thẩm Uẩn nhìn cũng không nhịn được tặc lưỡi.
Nàng gật đầu, Tạ Đạo Lan liền nói: “Ngươi đi cùng ta.”
Đi trên quảng trường tràn đầy máu tươi, ngay cả tiếng bước chân cũng trở nên dinh dính.
Thẩm Uẩn biết, câu đố dưới đáy lòng mình cuối cùng cũng được giải. Hắn vốn định gọi Lạc Ninh, nhưng Lạc Ninh đã đi theo Lạc Oánh vào Thanh Thần Điện.
Tạ Đạo Lan dẫn Lạc Oánh, quen cửa quen nẻo vòng qua một chỗ ngoặt, cuối cùng dừng lại trước một bàn thờ phật bằng gỗ.
Y ấn trên bàn thờ phật một cái, chỉ nghe tiếng vang ầm ầm dưới chân, chỉ qua thời gian vài hơi thở, vách tường trống không trước mắt đã chậm rãi nứt ra.
Vách tường phía sau là một lối đi nhỏ đen như mực, không biết thông tới nơi nào.
Lạc Oánh rất kinh ngạc, Lạc Ninh cũng nói: “Sao lại như vậy?... Ta ở nơi này lâu như vậy còn không biết Thanh Thần Điện có một cái mật đạo như vậy.”
Thẩm Uẩn có loại trực giác, cuối mật đạo nhất định có cảnh tượng mà tất cả mọi người ở đây đều không muốn nhìn thấy.
Trực giác của hắn rất nhanh ứng nghiệm.
Cuối mật đạo, là một cái thềm đá. Đi dọc theo thềm đá cao cao, như tiến vào một thế giới khác. Không khí âm u ẩm ướt, tràn ngập mùi hôi thối, dường như mùi hương nồng nặc kia là của một trăm một ngàn bộ thi thể lên men ở đây.
Vừa rồi chết nhiều người như vậy, Thẩm Uẩn cũng chưa có cảm giác gì, nhưng hiện tại chỉ là ngửi được mùi này, hắn đã muốn nôn.
Tạ Đạo Lan mặt không đổi sắc, vung tay lên, một luồng linh lực hóa thành quang cầu xuất hiện, xua tan hắc ám bốn phía.
Lạc Oánh nói: “Đây là nơi nào?”
Tạ Đạo Lan nói: “Nơi thử thuốc.”
Thử thuốc.
Thẩm Uẩn nghe hai chữ kia, đầu tim không khỏi nhói lên, không hiểu sao, hắn bỗng nhiên hiểu được tâm tình của Lạc Ninh, hắn không muốn tiếp tục đi xuống nữa.
Chỉ là, Tạ Đạo Lan đã đi xuống rồi, Thẩm Uẩn chỉ có thể đuổi kịp y.
Không gian ngầm rất lớn, rất rộng lớn, có thể nghe thấy tiếng bước chân vọng lại.
Thẩm Uẩn vừa mới đi tới dưới thềm đá, dưới chân trượt một cái, suýt nữa ngã như chó ăn cứt, cũng may Lạc Ninh ở bên cạnh đỡ hắn.
Chẳng qua hai người cũng không có tâm tình chú ý tới đoạn nhạc đệm này, bởi vì bọn họ đều thấy tình huống dưới không gian ngầm.
Không gian ngầm ước chừng to bằng hai cái quảng trường, bốn phía đen nhánh, hoàn toàn không thấy được một tia sáng nào, chút gió cũng không thổi vào được, bởi vậy không chỉ ẩm ướt mà còn cực kỳ oi bức, tanh tưởi oi bức lên men càng thêm gay mũi, Thẩm Uẩn đã cố gắng nín thở nhưng xoang mũi vẫn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nóng rát đau đớn.