Sau Khi Xuyên Sách, Ta Chỉ Muốn Ôm Đùi Trùm Phản Diện

Chương 53

Nơi xinh đẹp như vậy lại bị một ngọn lửa đốt thành tro, thật là đáng tiếc. Thẩm Uẩn quay đầu nhìn Lạc Ninh, thấy nàng đã bắt đầu lau nước mắt, lại vội vàng quay đầu về, làm như không thấy được: “Lạc sư muội, chúng ta đi?”

Lạc Ninh nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.

Dọc theo đường núi, một đường phồn hoa đá ngọc, cây xanh như người, không khí tươi mới không phải mùi hoa thì là mùi thuốc. Chỉ đơn giản đi sâu vào trong đã là một loại hưởng thụ. Mặc dù biết nơi này chỉ là ảo giác trong bí cảnh thôi nhưng Thẩm Uẩn cũng không khỏi sinh ra cảm xúc yêu thích với nơi này.

Nghe Lạc Ninh giới thiệu, nơi trang chủ là Thanh Nhàn Cư, bên cạnh là Dược Các và Thanh Thần Điện xử lý các việc trong trang.

Những tiểu lâu khác là nơi các đệ tử và trưởng lão ở lại. Y tu ít người, tài nguyên tu luyện cũng không gay gắt như kiếm tu pháp tu, hơn nữa ở Nam Sơn, ăn mặc ở đi lại cũng tốt hơn Bắc Sơn Kiếm Tông.

Lạc Ninh vừa đi, với giới thiệu với Thẩm Uẩn đi bên cạnh: “Ngày thường, các trưởng lão sẽ nhập học nhưng cũng không phải đúng giờ bởi vì ai cũng không biết khi nào người bệnh sẽ tìm lên đây, hơn nữa mỗi trưởng lão lại dạy một nội dung không giống nhau cho nên đệ tử nội môn đều lên nghe. Ai muốn nghe cũng được chỉ cần sau này có thể thông qua kiểm tra nho nhỏ là được.”

Thẩm Uẩn nói: “Còn có kiểm tra?”

“Y tu và kiếm tu dù sao cũng khác nhau.” Lạc Ninh nói: “Lỡ như y thuật không tinh thông, làm người ta chết, bị trục xuất y trang là chuyện nhỏ, tổn hại thanh danh y trang mới là chuyện lớn.”

Nói xong, nàng cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Mỗi một đệ tử Hạnh Lâm Y Trang, đều thật lòng yêu thích nơi này, coi nơi này là nhà.”

Thẩm Uẩn không biết nên nói gì mới tốt nhưng hắn nhìn hết thảy trước mắt, nội tâm vẫn luôn đồ sộ bất động bỗng nhiên cũng cảm thấy mờ mịt.

Lại đi thêm đoạn đường nữa, y trang dần náo nhiệt hơn, trên đường cũng có thể thấy đệ tử đi qua đi lại.

Bọn họ cười nói với nhau, trên đường đi tới đều coi Thẩm Uẩn và Lạc Ninh như không có gì.

Thẩm Uẩn duỗi tay ngăn cản họ, nhìn thân hình bọn họ xuyên qua tay mình. “Ảo giác này chân thật thật.”

Lạc Ninh nói: “Bởi vì nơi này dung hợp thần thức của tất cả trưởng lão và đệ tử ở Hạnh Lâm Y Trang...” Nói xong, nàng giơ tay xoa xoa đôi mắt: “Nơi này, Hạnh Lâm Y Trang là nhà trong lòng họ.”

Thẩm Uẩn vỗ vỗ vai nàng.

Hai cô gái mặc y phục màu phấn hồng nói chuyện đi ngang qua bọn họ.

“... Hôm qua có lớp của Thanh Khâu trưởng lão, ngươi có đi nghe không?”

“Đương nhiên không, lão nhân kia tính tình quá quái lạ, còn thích bốc bừa một người hỏi bài, ai đi là tên ngốc.”

“Nhưng ta nghe nói kiểm tra tháng sau là Thanh Khâu trưởng lão ra đề.”

“Cái gì?? Thảm thảm thảm, hai tháng rồi ta cũng chưa qua chỗ ông ấy nghe giảng... Này, vị tiên nữ tỷ tỷ, hôm qua ngươi có đi nghe giảng trên lớp ở Thanh Khâu trưởng lão sao? Không có? Được rồi. Vị ca ca xin đẹp kia ơi ---“

Hỏi một vòng cũng không có người nào nghe. Nữ tu kia hoặc là không làm, hoặc là làm phải làm đến cùng, dứt khoát thông báo tin tức này cho các đệ tử.

Trên quảng trường hoàn toàn loạn thành một nồi cáo. Chính diện có một người đột nhiên nói: “Đi tìm Lạc Oánh sư tỷ! Nàng nhất định đã nghe giảng rồi.”

Lạc Ninh hơi giật mình: “Tỷ tỷ...”

Thẩm Uẩn nói: “Muốn đi theo sau không?”

Lạc Ninh do dự trong chớp mắt, gật đầu.

Vì thế hai người đuổi kịp bước chân của những đệ tử đó.

Tiểu lâu Lạc Oánh ở khác những đệ tử khác, là ngói đen tường xanh, đều treo l*иg đèn, lửa cũng đỏ rực như thế. Bên cạnh có một khoảng đất nhỏ, bên trong trồng đầy thảo dược.

Nghe được động tĩnh các đệ tử, Lạc Oánh đi từ trong lâu ra.

Bộ dáng của nàng so với lúc Thẩm Uẩn nhìn thấy ở hiệu thuốc thì trẻ hơn nhiều, cảm giác trẻ tuổi này cũng không phải chỉ trên bề ngoài mà cả tinh khí thần cả người. Nếu nói Lạc Oánh trước mặt tươi đẹp như một hồ nước mùa thu gợn nước, như vậy Lạc Oánh ở hiệu thuốc lại là một mặt nước buồn bã, không dậy nổi chút gợn sóng gì.

Lạc Oánh nghe thỉnh cầu của bọn họ, nhập môi nở nụ cười: “Các ngươi nha, ngày thường thì không nghe giảng, cứ luôn có việc thì ôm chân Phật sao được?”

“Không phải chúng ta không muốn đi mà là Thanh Khâu trưởng lão hung dữ quá, ra đề lại khó.” Một nữ đệ tử nhỏ tuổi thè lưỡi. “Lạc Oánh sư tỷ, ngài giúp chúng ta đi.”

Lạc Oánh liền cười, bàn tay lật lại, một ngọc giản xuất hiện trong lòng bàn tay nàng: “Đây là bút ký bài giảng của Thanh Khâu trưởng lão. Không được có lần sau đâu đấy.”

Nữ đệ tử hoan hỉ tiếp nhận, nhảy nhót chạy đi, đệ tử dư lại cũng vội vàng đuổi theo.

“Lần nào...” Lạc Ninh nhìn bóng dáng Lạc Oánh đi về phía vườn thuốc, chăm sóc thảo dược, lẩm bẩm nói: “Lần nào tỷ tỷ cũng nói không được có lần sau, nhưng lần nào nàng cũng chia sẻ bút ký cho mọi người.”

Thẩm Uẩn lại nói: “Lạc sư muội, ngươi cảm thấy ảo cảnh này đại khái vào khi nào?”

Lạc Ninh tức cảnh sinh tình, không nhịn được lau nước mắt, nghe được câu hỏi, tự hỏi chút: “Vừa rồi bọn họ nói, tháng sau có kiểm tra, ra đề lại là Thanh Khâu trưởng lão...” Sắc mặt đột nhiên biến đổi: “Là một ngày trước khi Hạnh Lâm Y Trang xảy ra chuyện!”

Vì thết bắt lấy tay áo Thẩm Uẩn, vội vàng nói: “Sư huynh, mau đi tìm cha mẹ ta.”

Thẩm Uẩn nói: “Lạc sư muội, không nên gấp, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề trước.”

“... Vấn đề gì?”

Thẩm Uẩn nói: “Ngươi cảm thấy ảo cảnh này sẽ hiện ra cảnh giả dối sao?”

Lạc Ninh lắc đầu không chút do dự: “Tuyệt đối không có khả năng, nếu chỉ có thần thức một người thì còn có đường làm giả nhưng bí cảnh này là thần thức của tất cả trưởng lão và đệ tử Hạnh Lâm Y Trang biến ảo thành, bởi vậy những gì hiện ra tuyệt đối là chuyện thực sự đã xảy ra.”

Thẩm Uẩn nói: “Như vậy thì có vấn đề rồi. Mặc kệ là nghe đồn trên giang hồ hay là trước đó ngươi tự thuật đều nói là tỷ tỷ ngươi ra ngoài du ngoạn trở về phát hiện Hạnh Lâm Y Trang đã bị thiêu hủy, bản thân nàng vì vậy mới tránh được một kiếp. Nhưng ảo cảnh trước mắt đã cho thấy, lúc này Lạc Oánh cũng không phải ở ngoài du ngoạn.”

Sắc mặt Lạc Ninh nháy mắt trắng bệch, nàng nhìn Thẩm Uẩn, trầm mặc thật lâu.

Lúc mở miệng, môi và giọng đều cùng run rẩy: “Vậy tại sao... tại sao tỷ tỷ không chết...” Một ý tưởng cực kỳ khủng bố đột nhiên xông ra trong đầu nàng, cảm xúc của Lạc Ninh từ lúc vào y trang vẫn luôn căng chặt giờ như vỡ đê, chân mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống.”

“Ta cũng không biết vì sao Tạ tông chủ không gϊếŧ nàng.” Thẩm Uẩn duỗi tay, đỡ lấy nàng. “Chẳng qua, Lạc sư muội, theo ta thấy, tỷ tỷ ngươi tuyệt đối không phải hạng người máu lạnh đứng nhìn sinh mệnh đồng môn bị tổn hại. Đừng gấp, cha mẹ ngươi lúc này đang ở đâu? Chúng ta qua xem xét một phen.”

Nỗi lòng bất an của Lạc Ninh một lần nữa trở nên vững vàng dưới giọng nói của Thẩm Uẩn, nàng lấy tay che mặt, yên tĩnh một hồi lâu mới nói: “Cha mẹ ta... lúc này hẳn là đang ở Thanh Thần Điện giúp trang chủ xử lý việc trong y trang.”

Thẩm Uẩn nhìn bộ dáng nàng sắp té xỉu, than nhẹ một tiếng: “Lạc sư muội, chờ lát nữa... Nếu Tạ tông chủ thật sự tới, ngươi ở ngoài điện chờ là được.”

Lạc Ninh biết hắn không muốn để mình chính mắt thấy thảm trạng cha mẹ bị gϊếŧ, nàng kiên định lắc đầu: “Cũng đã đi tới bước này rồi, ta không nghĩ tới chuyện lùi bước.”

Đây...

Người này sao lại ngoan cố như thế!

Chờ lát nữa nếu không chịu nổi đả kích té xỉu, ta lại không thể mặc kệ ngươi, tới lúc đó không phải lại liên lụy ta sao?

Trong lòng Thẩm Uẩn chửi thầm, trên mặt mỉm cười, gật gật đầu: “Lạc sư muội, ngươi thật kiên cường.”

Thời gian trôi về sau, hai người đi dạo trong y trang thích ý tức khắc biến thành yên tĩnh trước bão táp mưa sa.

Các đệ tử trong y trang cười đùa, hoàn toàn không biết vận mệnh kế tiếp của mình, vẫn vô ưu vô lo, oán giận với đồng bạn bài kiểm tra tháng sau, trò chuyện hóng hớt, trong tay cầm hoa, trong mắt đầy ý cười.

Cha mẹ Lạc Ninh quả nhiên ở trong Thanh Thần Điện.

Lạc mẫu là một mỹ nhân cao gầy, môi đỏ mím chặt, biểu tình nghiêm túc, có loại cảm giác gặp phải chủ nhiệm giáo dục lúc còn đi học.

Lạc phụ lại vô cùng hòa ái, trên mặt mang theo nụ cười thân thiết, trong tay xoay bút, nghiêng đầu nói chuyện với một người phụ nữ mặc đồ xanh.

Người phụ nữ kia ngồi trên chỗ ngồi của trang chủ, che môi cười khẽ, lại lôi kéo tay Lạc mẫu nói gì đó, thấy biểu tình Lạc mẫu từ nghiêm túc trở nên bất đắc dĩ.

Trông rất hòa thuận.

Thẩm Uẩn hỏi: “Đi vào chứ?”

Lạc Ninh gật đầu, bước vào trước một bước.

Chỉ nghe người phụ nữ mặc đồ xanh cười nói: “... Ai, Liên Liên quá tính toán chi li, mấy loại thảo dược đó mấy dược nông trồng cũng vất vả, ra giá cao chút, y trang chúng ta cũng không phải không ra nổi.”

Lạc mẫu hận sắt không thành thép: “Dư Miểu, một sọt thảo dược thu một viên linh thạch, mười sọt thảo dược là mười linh thạch. Ngươi biết y trang chúng ta một năm cần phải tiêu hao bao nhiêu thảo dược không? Y trang vốn thu không đủ chi còn phải nuôi nhiều đệ tử như vậy, tiền tới từ chỗ nào?”

Dư Miểu nói: “Ai nha, quả nhiên là người Chu gia, tính toán khôn khéo như vậy.”

Lạc mẫu đỡ trán: “Không phải là vấn đề khôn khéo hay không khôn khéo...”

Lúc này Lạc phụ cũng mở miệng: “Được, được, hai người các ngươi đừng gấp. Chỗ trống đó ta sẽ tìm cách bù vào.”

“Ngươi có thể nghĩ ra cách gì?” Lạc mẫu trừng ông, lại thở dài: “Vẫn là để ta đi tìm ca ca nghĩ cách đi.”

Dư Miểu chống cằm nói: “Oa, Liên Liên thật đáng tin! Ta nhớ rõ ca ca ngươi là trưởng lão ở Bắc Sơn Kiếm Tông đúng không.”

Lạc mẫu gật đầu, còn định nói gì đó, ngoài điện lại đột nhiên truyền tiếng tiếng nổ mạnh, làm cho ù tai mọi người.

Thẩm Uẩn đang nghĩ tới chuyện của Chu trưởng lão, nghe tiếng vang lớn, trong lòng cứng lại.

Hắn với Lạc Ninh liếc nhìn nhau, đều rất rõ ràng, đây là Tạ Đạo Lan tới.

Thẩm Uẩn nói: “Lạc sư muội, ngươi thực sự không nhất thiết phải xem.”

Lạc Ninh cắn môi dưới, rũ mắt thấp giọng nói: “Nhưng sư huynh, ta muốn ghi tạc những chuyện này vào lòng.”

Thẩm Uẩn nói: “Ngươi vẫn muốn báo thù.”

Lạc Ninh không trả lời, chỉ quay đầu cùng ba người khác nhìn về phía ngoài Thanh Thần Điện.

Bụi đất tan đi, dần lộ ra dáng người hắc y thanh niên.

Dưới tầm mắt hoặc kinh ngạc hoặc sợ hãi bốn phía, Tạ Đạo Lan chậm rãi đi vào Thanh Thần Điện.

Hắn nhìn xung quanh điện một vòng, cuối cùng nhìn về ba người ở trong phòng, lạnh lùng nói: “Dư tông chủ, Chu trưởng lão, Lạc trưởng lão... đã lâu không gặp, không biết những ngày qua các ngươi có sống tốt không?”

Lạc mẫu tiến lên một bước, nâng cánh tay bảo hộ Dư Miểu ở sau người, Lạc phụ trực tiếp rút trường kiếm ra, chỉ hướng Tạ Đạo Lan.

Thẩm Uẩn phát hiện, trên mặt ba người này cũng không có cảm xúc hoảng loạn hay hoảng sợ, bình tĩnh như đã sớm đoán được ngày này sẽ đến.

Dư Miểu nói: “Tạ tiểu hữu, chuyện trước kia, đúng là Hạnh Lâm Y Trang ta xin lỗi ngươi. Ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói ra, chúng ta sẽ dốc toàn lực đền bù sai lầm.”

Tạ Đạo Lan nói: “Đền bù? Đền bù...”

Y lẩm bẩm hai tiếng, lắc lắc đầu: “Không đền bù được.”