Đệ tử rời khỏi tông môn tới Nam Sơn trong thời gian này có rất nhiều, bởi vậy lúc ra ngoài cũng không cần thông báo với ai.
Lạc Ninh đã đi trước một bước, nàng để lại lời nhắn cho Thẩm Uẩn, nói chuẩn bị đi tới Nam Sơn giúp tỷ tỷ chuẩn bị dựng lại y trang trước, chờ Thẩm Uẩn tới Nam Sơn có thể tìm nàng ở một hiệu thuốc dưới chân núi Hạnh Lâm Y Trang.
Vì thế ngự kiếm phi hành, một đường ngắm phong cảnh, xa thì thấy núi xanh rất lớn, gần thì xem bóng râm cây xanh, chỉ là ngồi dưới gốc cây đã làm người ta tâm tình vui sướиɠ.
Không lâu sau đó, có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của chủ thành Nam Sơn.
Thẩm Uẩn thu kiếm lại, đi vào thành. Chỉ thấy tường đỏ ngói xanh, lầu các chọc trời hành lang uốn lượn, trên đường ngựa xe như nước, bên đường người buôn bán nhỏ bày quán thét to, thiếu niên thiếu nữ dung mạo tú lệ tựa hai bên cửa sổ sườn lâu, cười hì hì nhìn người dưới lầu. Cách đó không xa ở dưới mái hiên, có một nữ tử áo lam rũ mắt đánh đàn, tiếng đàn trong gió mát rơi vào trong phố phường ồn ào như gãi đúng chỗ ngứa.
Có lẽ do dinh sống ở Bắc Sơn quá lâu, Thẩm Uẩn đối với náo nhiệt chen chúc như vậy cũng không thích lắm, hắn cảm giác mình sắp bị tiếng ồn ào trên đường phố bao phủ. Nghiêng người né qua một người bán rong gánh đòn gánh đi tới, Thẩm Uẩn than nhẹ một tiếng, đang muốn đi nhanh hơn thì lại ý thức được cái gì, ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phái người phụ nữ đang ngồi dưới mái hiên đánh đàn.
Người phụ nữ cũng vừa vặn đang nhìn hắn, đối diện với tầm mắt Thẩm Uẩn, nàng chỉ nhẹ nhàng gật đầu, coi như đã chào hỏi.
Thế mà lại là Dư Liên Liên...
Mười năm không gặp, thiếu nữ thiên chân vô tà trổ mã càng nhu nhược động lòng người, dưới mái hiên đánh đàn, quả nhiên là vô cùng phong nhã.
Trong lòng Thẩm Uẩn lại nghĩ tới chuyện xấu. Nếu hậu cung nam chính ở đây, nam chính hẳn là cách không xa.
Hiện giờ trong lòng hắn, Lăng Vân Tiếu không khác gì ngôi sao chổi, gặp phải sẽ xui xẻo, phiền muốn chết.
Thật là đen đủi.
Thẩm Uẩn cũng gật đầu với nàng, rồi tiếp tục đi về phía Hạnh Lâm Y Trang.
Thanh danh của Hạnh Lâm Y Trang ở Tu Giới cực kỳ vang dội, nằm ở trên Lan Sơn giữa Nam Sơn, bốn phương tám hướng là các thành trấn nhỏ, nói là xung quanh nở hoa tán diệp cũng không quá.
Nhiều năm qua, nhóm y tu ở Hạnh Lâm Y Trang làm nghề y nhưng lại không thu bất kỳ phí gì. Mỗi lần ôn dịch lây lan phạm vi lớn, dù là Tu Giới hay phàm giới thì Hạnh Lâm Y Trang cũng sẽ ra tay, bởi vậy dù là phàm giới thì Hạnh Lâm Y Trang cũng rất nổi danh.
Chỉ tiếc, tòa y trang tiếng tăm lừng lẫy này hiện giờ đã trở thành một khu đất khô cằn.
Dưới Lan Sơn quả nhiên có một hiệu thuốc nhỏ, trước cửa đều là người. Thẩm Uẩn gian nan chen tới trước, nghe được người phía sau bất mãn nói: “Ai ai ai, bạch y kia, mọi người đều xếp hàng, sao ngươi lại chen hàng thế?”
Thẩm Uẩn nghiêng người, lộ ra bội kiếm và lệnh bài Bắc Sơn Kiếm Tông treo bên người, người nọ lập tức im miệng.
Trong lòng hắn có hơi buồn cười, cáo mượn oai hùm cũng rất thú vị.
Ở hiệu thuốc không có bóng dáng Lạc Ninh, chỉ có một người phụ nữ tuổi trẻ mặc cúc y. Bốn phía có dược quầy cao tới tận trần nhà, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ gỗ khắc hoa rọi vào trong nhà, lò thuốc nhỏ bốc lên từng đợt khói nhẹ, cả phòng đều là mùi hương thảo dược, người phụ nữ xoay người lại.
Thẩm Uẩn sửng sốt, người phụ nữ này thật giống Lạc Ninh.
Người phụ nữ nói: “Ngươi tới tìm Tiểu Ninh đúng không.”
Thẩm Uẩn gật đầu: “Đúng vậy.”
Người phụ nữ bưng ấm thuốc trên lò lên: “Nàng đang ở thôn nhỏ sau Lan Sơn, nếu ngươi sốt ruột thì có thể tới đó tìm nàng, nếu không vội thì ở chỗ này chờ cũng được.”
Thẩm Uẩn vừa nghe là biết hắn không thể biết gì thêm từ trên người người phụ nữ này, dứt khoát ôm quyền lưu loát nói lời cảm ơn rồi xoay người rời đi.
Chủ thành Nam Sơn phồn hoa như vậy nhưng lướt qua Lan Sơn lại là một mảnh hoang vu yên lặng. Sự hoang vu khác với đại tuyết ở Bắc Sơn, là một loại tĩnh mịch lan tràn từng cái cây một, đi trong đó, nghe tiếng gió thổi cỏ lay chỉ cảm thấy trong lòng rùng mình từng trận.
Ánh nắng tươi sáng nhưng đường đi tới thôn trang này lại rét lạnh.
Thẩm Uẩn tìm được Lạc Ninh ở đại thụ trước cửa thôn. Bên cạnh đại thụ là một quán cháo nhỏ, Lạc Ninh đứng sau thùng cháo, khom lưng nhận một cái chén bể trong tay một đứa nhỏ y phục tả tơi, một tay khác cầm cái muỗng khoắng trong thùng cháo một cái, để gạo lắng bên dưới nổi lên mới múc một môi vào chén, đưa cho đứa nhỏ.
Đứa nhỏ bưng cháo đi rồi, Lạc Ninh buông cái muỗng, giơ tay áo lau mồ hôi trên trán, bỗng nhiên nhìn thấy một thân ảnh nguyệt bạch cao cao ở trước cửa thôn, đôi mắt sáng lên: “Thẩm sư huynh, ngươi đã đến rồi!”
Thẩm Uẩn đi lên trước, đánh giá bốn phía một phen. Hắn tới Tu Giới không lâu lắm, hơn nữa gần như đều ở Bắc Sơn Kiếm Tông, bởi vậy hoàn toàn không ngờ Tu Giới cũng có nơi lụn bại như vậy, không khác gì ở phàm giới.
Lại nhìn trong cơ thể mấy đứa nhỏ hoàn toàn không có linh lực, cuối cùng cũng có hơi kinh ngạc.
Lạc Ninh nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, giải thích nói: “Mấy hài tử này tư chất quá kém, không có linh căn, không có năng lực tu luyện, cha mẹ chúng không thể đưa chúng theo bên người nên gửi chúng tới thôn này nuôi.”
Thẩm Uẩn nói: “Cha mẹ chúng có từng trở về không?”
Tươi cười trên mặt Lạc Ninh phai nhạt đi, nàng nhẹ nhàng lắc đầu: “Trước kia lúc y trang vẫn còn, ít nhiều cũng sẽ giúp đỡ chăm sóc chút. Nhưng hiện tại...”
Nhưng hiện tại, y trang đã không còn nữa.
Lại có đứa nhỏ bưng chén đi lên, Lạc Ninh sửa sang lại cảm xúc cho tốt, cong khóe môi múc cháo cho đứa nhỏ.
Thẩm Uẩn nói: “Một khi đã như vậy, sao không đưa mấy hài tửu này xuống phàm giới, nơi đó cũng sẽ an toàn hơn ở đây.”
“Nhưng cũng có rất nhiều hài tử không muốn rời khỏi Tu Giới, chúng cảm thấy chỉ cần chúng có thể bước vào Luyện Khí kỳ, cha mẹ sẽ có thể về đón chúng. Hơn nữa, tiến hài tử này đi vẫn sẽ có hài tử kahcs được đưa tới đây.” Nàng thở dài: “Nếu y trang vẫn còn thì tốt rồi, đáng tiếc hiện tại ta chỉ có thể làm được như thế này.”
Lúc nói chuyện lại có vài đứa nhỏ lại đây muốn cháo, đều là gầy yếu tái nhợt, xương cốt lồi ra cả.
Thẩm Uẩn không giúp được gì đành ngồi lên ghế đá bên cạnh, câu được câu không nói chuyện với Lạc Ninh.
Mười năm này Lạc Ninh không bế quan cũng không dốc lòng tu luyện mà luôn chạy về Nam Sơn, ở đây vội vàng giúp tỷ tỷ.
Không có y trang, những người bệnh đó không có chỗ để đi, chỉ có thể tới hiệu thuốc tìm thầy trị bệnh. Tay chân chảy mủ bị loét đều thuộc về bệnh nhỏ, còn có người trúng độc, đầu to bằng hai cái cộng lại, tròng mắt như sắp nổ tung, lúc được đồng môn đưa tới hiệu thuốc chỉ còn một hơi thở.
Có nhiều người bệnh trước mặt như vậy dù y thuật Lạc Oánh có lợi hại hơn nữa cũng là một cây khó chèo chống nổi. Lạc Ninh muốn chia sẻ giúp nàng nhưng vẫn là muối bỏ biển.
Trước đó hai năm, Tu Giới có một chỗ nổi lên dịch bệnh, người trong thành chạy tới xin giúp đỡ, cuối cùng còn chết ở hiệu thuốc, vì tránh bị lây lan, thi thể bị đốt cháy thành tro.
Sau Lạc Oánh lại nghiên cứu chế tạo ra phương thuốc nhưng mà lại mất rất nhiều thời gian, người trong thành kia cũng đã chết hết.
Lạc Ninh nói: “Nếu y trang còn thì tuyệt đối không để chuyện như vậy xảy ra.”
Thẩm Uẩn an tĩnh nghe, trong lòng bỗng dưng sinh ra một ý tưởng kỳ quái: Nếu lúc trước Tạ Đạo Lan thấy tình huống hiện giờ, y còn lựa chọn báo thù sao?
Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ trong chớp mắt mà thôi.
Sau nửa canh giờ, cháo trong thùng đã hết. Lạc Ninh cùng Thẩm Uẩn trở về hiệu thuốc.
Ngoài hiệu thuốc vẫn nhiều người như cũ, Thẩm Uẩn cũng từng học dược, thấy hai tỷ muội vội xoay quanh nên cũng chủ động qua bốc thuốc sắc thuốc.
Chờ hết thảy đã xong cũng đã tối.
Lạc Oánh kéo lên cửa hiệu thuốc, để ở ngoài cửa một cái lục lạc.
Lạc Ninh giải thích nói: “Nếu ban đêm có người tới cửa tìm thầy trị bệnh, chỉ cần rung chuông, tỷ tỷ ở xa cũng có thể nghe thấy.”
Dựa vào tính tình của Thẩm Uẩn, không thể hiểu được tại sao lại có người có thể vì người khác mà cống hiến đến nước này. Chẳng qua cũng không xung đột với việc hắn bội phục Lạc Oánh.
Lạc Oánh đóng cửa, xoay người, gật đầu với hắn: “Hôm nay đa tạ.”
Lại nhìn về phái Lạc Ninh: “Tiểu Ninh, các ngươi chuẩn bị khi nào xuất phát?”
“Giữa trưa mai đi.” Lạc Ninh cười nói: “Nghe những người đã đi vào bí cảnh rồi ra nói, vào bí cảnh phải chọn giờ lành nếu không rất dễ không ra được nữa.”
Vào bí cảnh vào dễ ra khó, nếu không tìm thấy cửa ra là có thể bị lạc hoàn toàn. có vài tu sĩ hai ba ngày là có thể ra, nhưng cũng có tu sĩ cứ vậy biến mất trong đó.
Lạc Oánh điểm lên giữa mày nàng: “Đừng nói bậy.”
Sau phòng còn có sân nhưng phòng ngủ chỉ có hai gian. Dù cho Thẩm Uẩn thêm hai tầng da mặt cũng ngượng ngùng ở chung một phòng với hai nữ tu --- --- nữ tu chỉ là lý do thứ hai, chủ yếu là cả hai người phụ nữ này hắn đều không muốn mạo phạm nên chắp vá ngủ một đêm ở phòng chứa đồ.
Thẩm Uẩn nằm mơ cũng không tưởng tượng được, hắn chuẩn bị đệm chăn trong túi trữ vật cho Tạ Đạo Lan lại có tác dụng dưới tình huống như vậy.
Hôm sau lúc trời mới tờ mờ sáng, Thẩm Uẩn rời giường luyện kiếm, vừa luyện xong một thức lại phát hiện Lạc Ninh như trộm sờ soạng từ phòng đi ra.
“Lạc sư muội...”
“Suỵt!” Lạc Ninh đặt một ngón tay trước môi: “Nhỏ giọng chút. Sư huynh, trước tiên ngự kiếm đi đã!”
Thẩm Uẩn đầy đầu chấn hỏi, theo lời nàng ngự kiếm rời đi với nàng, một đường bay tới sườn núi Lan Sơn mới dừng lại.
Lạc Ninh thu kiếm lại, sửa đầu tóc có hơi tán loạn, cười với Thẩm Uẩn: “Nếu không đi sớm chút ta sợ tỷ tỷ sẽ đổi ý ngăn không cho ta đi.”
Thẩm Uẩn nói: “Tỷ tỷ ngươi đối xử với ngươi rất tốt.”
Lạc Ninh lại lắc đầu: “Nàng đối xử với ai cũng tốt như thế. Cũng vì thế nên ta mới càng muốn biết rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì.” Nàng nhìn về phía Thẩm Uẩn: “Cảm ơn sư huynh đã đi cùng ta chuyến này.”
Thẩm Uẩn cười. Hắn cũng tò mò, năm đó rốt cuộc là Tạ Đạo Lan đã làm cái gì mới khiến cho một người phụ nữ như Lạc Oánh có thể lựa chọn từ bỏ thù hận.
Cửa vào bí cảnh có rất nhiều, có Lạc Ninh từng ở sống ở Hạnh Lâm Y Trang dẫn đường, bọn họ nhẹ nhàng tiến vào bí cảnh.
Xuyên qua một cái cửa gỗ rất hẹp, cảnh vật bốn phía như nổi lên gợn sóng, khi hoàn hồn lại đã vào một mảnh đất trời khác.
Phòng ốc bị lửa đốt cháy đen rách nát, nháy mắt biến thành kiên trúc tinh xảo cổ điển. Tiểu lâu san sát, cây cối um tùm, trên mỗi mái tiểu lâu đều treo một cái đèn l*иg nhỏ, màu sắc khác nhau, hồng phấn trắng vàng, vừa nhìn lại trông giống như đang nở rộ những đóa hoa.
Nơi Hạnh Lâm Y Trang chiếm diện tích vô cùng rộng, từ sườn núi đến đỉnh núi, gần như nơi nào cũng có thể thấy tiểu lâu treo đèn l*иg, tường trắng ngói đỏ, giống như từng viên đá quý điểm xuyết giữa nơi sơn dã.
Thẩm Uẩn sửng sốt, Lạc Ninh cũng sửng sốt, thật lâu sau nàng mới nói: “Nơi này là... Hạnh Lâm Y Trang.”
Nói chính xác là Hạnh Lâm Y Trang còn chưa bị phá hủy.