Nghĩ tới đó ta không khỏi bật cười, mang vài phần trào phúng: “Những nữ tử ái mộ ngươi nếu biết ngươi là loại sắc phôi đam mê nɧu͙© ɖu͙© như vậy, có lẽ mọi hảo cảm sẽ bay sạch."
Hắn cũng cười nói: "Vi thần chỉ tham hoan cùng người mình yêu, có gì sai?"
Hắn từ từ đặt ta xuống giường, nắm lấy dục căn cương cứng cọ sát ở hạ thân ta vài lần, sau khi côn ŧᏂịŧ bị xuân thủy xối ướt đẫm liền tiến quân thần tốc.
Lần này hắn thọc vào rất sâu, ta khẽ rên lên, đường hoa căng thẳng siết chặt siết lấy nhục căn của hắn không chịu buông ra.
Hắn thoải mái thở ra, nói: “Nương nương, thả lỏng chút, vi thần sắp bị kẹp chết rồi."
"Ai bảo ngươi lỗ mãng như vậy." Ta nghiến răng, tức giận trả lời.
Hắn chậm rãi lùi lại rồi lại đâm vào, lần này còn sâu hơn lần trước, ta cảm thấy như hoa tâm của mình sắp bị đẩy ra xa, ta đau đến nỗi phải nhéo eo hắn: "Ngươi nhẹ chút cho ta!"
Vẻ mặt của hắn đầy mỹ mãn, cúi người nói vào tai ta: “Đồ vật này của thần nương nương cũng nên thích ứng đi chứ?"
"Ngươi!" Ta nắm lấy cằm hắn.
Hắn bắt đầu chuyển động dưới thân, ta đau đến mức không còn sức để nhéo hắn nữa, tay bị hắn lấy dán vào ngực hắn.
Cơ bụng của hắn sờ rất sường, vừa mịn màng và đàn hồi, ta biết hắn có tập võ, không ó yếu đuối như vẻ thư sinh bề ngoài.
“Nương nương…” Tình ý bồng bềnh trong làn khói, hắn cúi xuống hôn lên môi ta, rồi quay sang ngậm lấy bầu ngực trắng nõn đang phập phồng của ta, một tay ôm lấy eo ta, một tay xoa nắn nhũ hoa còn lại.
Bàn tay hắn thon dài tinh tế, thoạt nhìn không thể phân biệt được của nam nữ, nhưng so với bàn tay dày cộm có hai ba vết chai của hoàng đế thì lại ôn nhu và mềm mại hơn nhiều.
"Nương nương, thần chỉ khuynh tâm với người, không muốn cưới ai khác." Hắn như cho ta một chén canh mê hồn.
Ta thầm nghĩ, chỉ là theo nhu cầu thôi, hà tất phải nói lời chân tình như vậy.
Trên mặt vẫn giả vờ hờn dỗi: “Nghe người ta nói lời nói của nam nhân trên giường không đáng tin.”
Hắn không trả lời ta, chỉ nhìn ta, luật động nhanh hơn.
Ta bị cắm đến xuân thủy tràn lan, dưới mông đã sớm ướt nhẹp một mảnh, tiểu huyệt phun ra nuốt vào cự vật như vậy, nhanh chóng đạt đến cao trào.
"A... Thanh Hà, Thanh Hà..." " Ta nheo mắt lại, khóe miệng chảy nước bọt ra, nếu đồng tử hắn có thể nhìn rõ màu sắc, ta nghĩ sẽ thấy mặt mình đang ửng hồng.
"Nương nương thấy vi thần hầu hạ người có chu đáo không?" Hắn chín nông một sâu mà thọc vào rút ra, lời nói đứt quãng.
Ta kiệt sức cười trừ, quay mặc đi, "Tất nhiên là... chu đáo..."
"Lạc thú yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, nương nương có hưởng thụ không?"
"Hưởng thụ." Ta đáp.