Trời còn chưa sáng, ta đã bị động tác của người bên cạnh đánh thức.
Chăn bông được vén lên, có một bóng người đè lên người ta, một đôi tay xoa nắn bầu ngực lỏa lồ, côn ŧᏂịŧ nóng bỏng cọ xát vào đùi trong.
Ta khẽ ngâm nga, tuy ý thức chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng thân thể đã có phản ứng, một cỗ mật dịch phun ra từ hoa huyệt, cảm giác ngứa ngáy khó chịu trong đường hoa giống như bị hàng ngàn con kiến cắn.
Mí mắt nặng trĩu, dứt khoát không mở mắt ra nữa, ta duỗi tay nắm lấy vật căn của hắn, mông nhấc lên chờ đón màn tiến công.
Nhưng hắn cố tình muốn đối nghịch với ta, mấy phen sắp cắm vào lại cố ý tránh đi.
Ta cực kỳ khó chịu nói: "Nhanh cho thống khoái!"
Tựa như hắn đang nghẹn cười, nhịn hồi lâu mới nói: "Nương nương nên gọi ta là gì?"
Ta xoay đầu không để ý tới hắn.
Thấy ta không đáp, hắn bất lương đẩy đẩy vào, cọ xát lên hoa đế nhạy cảm.
Cơn ngứa đang cuộn trào làm cả người thêm khó nhịn, ta nắm lấy bờ vai hắn, mặt đỏ tai hồng, vừa xấu hổ vừa tức giận nói: "...Phu quân."
Hắn cúi đầu hôn ta như lời khen thưởng, cuối cùng côn ŧᏂịŧ cũng trượt vào bên trong thân thể tôi, đêm qua cày cấy điên cuồng giúp lần làʍ t̠ìиɦ này suôn sẻ hơn rất nhiều, hai cơ thể dán sát vào nhau, hắn vừa di chuyển vừa thì thầm: "Nếu không phải lên triều sớm, nhất định sẽ làm cho nàng cả ngày không xuống giường được..."
Nhìn dung nhan tuấn mỹ phi phàm đó, tự nhiên ta càng muốn nghe hắn tiếp tục nói lời da^ʍ ngôn lãng ngữ. tay vuốt ve khuôn mặt hắn, "Sau đó thì sao?"
Hắn mỉm cười, nụ cười đó dần dần trở nên ác liệt, hạ thân dùng sức càng mạnh mẽ hơn, "Nương nương muốn nghe gì?"
Ta vòng tay qua cổ hắn, chân vòng qua kẹp lấy eo thon của hắn, "Muốn biết lúc này ngươi đang nghĩ gì."
Hắn dùng sức đẩy, qυყ đầυ cọ xát qua vô số nếp gấp uốn quanh, cuối cùng dùng sức đâm vào miệng hoa tâm, "Thần suy nghĩ thân thể nương nương quả là tuyệt phẩm thế gian, vi thần có thể được phân cho một phần quả là thập phần may mắn."
Ta cười phong lưu, đưa ngón trỏ vào miệng hắn, khuấy loạn nước bọt trong miệng hắn, "Ai, văn nhân các ngươi toàn nói mấy lời văn vẻ mỹ miều, trong đầu nam nhân nói toàn lời cầm thú, sao ta đoán ra được ý của ngươi?"
"Vậy nương nương cảm thấy thần đang nghĩ gì?" Hắn vẫn ra sức thọc vào rút ra.
"Suy nghĩ muốn chiếm ta cho riêng mình?"
"Nương nương thật thông minh."
Tôi đưa ngón trỏ đã dính đầy nước bọt của hắn cho vào miệng, bắt đầu phối hợp khẽ nỉ non cất tiếng rên yêu kiều, tâm trí bị cuốn vào trận tình ái mãnh liệt, luồn tay qua tóc hắn mà nói: " Phu quân, phu quân...a, phu quân muốn bắn sao, đừng làm bẩn chăn của ta..."
"Phu quân nàng còn có thể nhịn thêm một lát." Hắn liếʍ khóe miệng, nâng cằm ta hôn lên.
Hôn đến khi hô hấp ta sắp không thông hắn mới buông ra, cúi xuống liếʍ láp bừa bãi bầu ngực tròn trịa, hứng thú nói: "Nàng nói ta đừng bắn ra chăn là ý gì?"
Ta hỏi ngược lại: "Nếu cung nữ phụ trách giặt giũ thấy chăn bông đầy trọc tinh thì phải làm sao?"
"Vậy nàng nói phải loại bỏ tϊиɧ ɖϊ©h͙ này như thế nào?" Hắn vỗ về chơi đùa với bầu ngực ta yêu thích không buông tay, không nhìn đến ta dù chỉ là một cái liếc mắt.
Ta lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
"Nương nương, đừng quên người có hai cái miệng."
Ta sửng sốt, hắn chợt nói lời thô tục làm ta nhất thời không phản ứng kịp.
"Nương nương, thất lễ."