Ánh nến lung linh, y chớp mắt, hàng mi dày đen nhấp nháy che giấu ánh sáng lấp lánh trong đáy mắt.
Khuôn mặt mỹ nam mười phần hoàn mỹ, nhìn kỹ vẫn không có thấy một tì vết nào, ánh nến khiến ta hoa mắt, vừa mở mắt ra, đôi môi mềm mại ấm áp áp vào môi ta, vươn lưỡi, khuấy động càn quét bên trong.
Đai lưng bị bàn tay đang du tẩu của hắn cởi ra, năm ngón tay chậm rãi thò vào bên trong áo, vuốt ve bầu ngực tròn trịa.
Ta mới nhận ra hôm nay hắn hơi thiếu kiên nhẫn, chưa kịp hỏi đã nghe hắn cười khẽ: “Hôm nay lúc hoàng thượng muốn chỉ hôn cho ta, sao đột nhiên nàng lại khẩn trương đến vậy?”
"Nếu là người khác ta cũng nói như vậy."
"Vậy nàng có biết cuối cùng hoàng thượng cuối cùng muốn chỉ hôn ai cho ta không?" Hắn hỏi.
Ta lắc đầu chẳng để ý: "Không biết."
"Ta từng gặp nàng ấy rồi, chim sa cá lặn, đúng là một mỹ nhân."
Ta hỏi: "Là nữ tử nhà ai?"
"Nương nương tò mò sao?" Hắn nghiêng đầu.
Ta trầm mặc, quả thực không thể phủ nhận: “Ta chỉ tò mò là nữ tử nhà ai lại được một câu khen ngơi của ngươi, ta biết ngươi rất kén chọn.”
"Nếu người muốn biết là ai..." Hắn lộ ra nụ cười ẩn ý.
Ta lập tức hiểu ý của hắn.
Rũ mắt xuống, khinh thường nói: “Cũng chỉ là một câu hỏi thôi mà đại học sĩ cũng bàn điều kiện sao?”
Dù nói vậy nhưng ta vẫn đứng dậy chuẩn bị hầu hạ hắn, hắn ăn ý nằm xuống giường ta, lười biếng nhấc nửa người lên.
Ta quen thuộc cởϊ qυầи áo của hắn, không còn hồi hộp khẩn trương như thuở ban đầu nữa, cởi đồ lót ra thì thấy côn ŧᏂịŧ thô dài thò ra ngoài, qυყ đầυ tròn dính một vệt trắng, mắt ngựa hô hấp, bộ dạng như đang đói khát.
Không chút do dự, ta cầm nó trên tay vuốt ve vài cái rồi mở miệng ngậm vào.
Liền nghe thấy người trên đình đầu không chịu được mà khẽ rên.
Tôi ngậm vật đó vào miệng, dùng lưỡi trêu chọc nó, thử nuốt một chút nhưng vô cùng khó khăn.
Hắn đưa tay vuốt ve mặt ta, ngón tay thon dài tinh tế luồn vào tóc tôi, nói: “Đừng cậy mạnh."
Ta giương mắt trừng hắn một cái, tay nâng hai viên tinh hoàn, ngậm một cái, cẩn thận nhấp từng ngụm, vật căn dán vào mặt ta như một miếng sắt nóng hổi, làm mặt ta nóng lên.
Hắn tỏ vẻ vừa lòng, đáp: "Là vị tiểu thư Thẩm gia."
Ta chợt dừng động tác, mỉm cười khó tin hỏi: "Thẩm gia? Nữ nhi của Thẩm Thiên Cơ, Thẩm Trinh?"
"Đúng là nàng ấy."
"Chim sa cá lặn? Đang nói về nàng ta sao?" Ta cười nhạo, "Một nữ nhân dung mạo bình thường như vậy, ngay cả cửa cung cũng không thể bước vào."
"Bụng có thi thư khắc tự mỹ, ta thấy vị Thẩm tiểu thư đó có khí chất nhất trong số những nữ tử mà ta từng gặp." Hắn ngẩng đầu lên, giọng nói cố tình làm ra vẻ khát khao, "Dung mạo của nàng nào như nương nương nói, vẫn là có vài phần tư sắc."
Ta vừa đưa tay an ủi hắn vừa nói: “Quả là khí chất của vị tiểu thư đó hơn người, chỉ là dung mạo vẫn không xứng ngươi.”
"Vậy nương nương nghĩ thần nên tuân theo thánh chí hay là khước từ?" Đột nhiên ngồi dậy, nhìn ta cười mập mờ.
"Việc riêng của Đại học sĩ việc tư, bổn cung không can thiệp." Ta nghiêm mặt nói.
"Vi thần vẫn nên từ chối vậy."
"Vì sao?"
Hắn dần dần đến gần ta, đôi mắt thanh khiết dần tối đi: “Vi thần chỉ sợ sau khi đón dâu xong, nương nương sẽ không sủng hạnh vi thần nữa. Thay vì cùng thê tử kết thành một giai thoại thì vi thần càng nguyện ý sa vào mỹ mạo tuyệt sắc của nương nương."
Ta biết những gì hắn nói không thể xem là thật, cũng không nỡ xé toạc ra, lửa dục đã đốt hết cả người, trút hết váy áo, chỉ để lại một mảnh lụa mỏng khoác lên người, tựa người vào hắn, tay vòng lên cổ hắn.
"Cự tuyệt hoàng đế tứ hôn, còn mơ tưởng nữ nhân của hoàng đế, ngươi cũng thật lớn gan." Hơi thở của ta đọng lại trên chóp mũi hắn, hít vào là hương hoa trà thoang thoảng.
"Tất nhiên thần biết điều này, nhưng đã hãm sâu trong đó không có cách nào tự kiềm chế được... Huống chi, sao thần nỡ để nương nương chịu đựng cảnh phòng không gối chiếc?"
Nụ cười của hắn thật tinh khiết nhưng chiếc răng khảnh lại mang vẻ tà khí, ai có thể ngờ vị cận thần ngày thường ôn nhuận nho nhã như vậy, đêm khuya lại lẻn vào phòng quý phi để thông da^ʍ yêu đương vụиɠ ŧяộʍ?