Dương cụ bằng thanh ngọc có treo hoa tua rua cùng mộc bài, trên mộc bài có khắc hai chữ: Xuân Nô.
Trong nháy mắt c̠úc̠ Ꮒσα bị thọc mở, bên trong phòng vang lên tiếng kêu dài thê thảm, bốn nô bộc đè tay chân Ôn Xuân Nam, Lâu ma ma thở dài một hơi: “Ôn thiếu gia nếu thành quý nhân nô, cũng nên nghe lời chút, miễn cho về sau ăn càng nhiều đau khổ.”
Ôn Xuân Nam bị nhét khăn vào miệng, trong yết hầu không thể phát ra âm thanh nức nở, nô?
Cậu trở thành nô của nhị thiếu gia Trì gia, Trì Cảnh Ngọc hắn cũng xứng!
Nhưng mặc kệ Ôn Xuân Nam giãy giụa như thế nào, đều không thể tránh thoát dây thừng trói buộc, dần dần không có sức lực, thuận theo quỳ trên mặt đất, chu lên mông lên cao, chỗ treo hoa tua rua mỗi khi mông đong đưa thì mộc bài ngẫu nhiên sẽ đυ.ng tới âʍ ɦộ, làm Ôn Xuân Nam đỏ bừng mặt.
Đầu đội khăn voan đỏ, làm Ôn Xuân Nam mất đi tầm nhìn bên ngoài, cơ thể càng trở nên mẫn cảm, gió nhẹ nhàng phất quá, lỗ huyệt chảy xuống vài sợi da^ʍ nước.
Không biết qua bao lâu, ngoài phòng vang lên tiếng bước chân.
Cửa lớn mở ra, gió tuyết bên ngoài đột nhiên luồn vào, làm Ôn Xuân Nam lạnh đến nức nở một tiếng.
Thẩm Triệu Tuấn đẩy cửa phòng, đập vào mắt chính là cảnh tượng da^ʍ mĩ, tiểu huyệt đầm đìa dâʍ ɖị©ɧ, bờ mông mượt căng tròn hồng đào, trông rất đẹp mắt, cả ngày bận rộn mệt mỏi tan biến.
Luận Vân thấy tâm tình chủ tử không tồi, chạy nhanh đến trình lên thước ngọc.
“Chủ tử, nên vén khăn voan đỏ.”
Thẩm Triệu Tuấn “Ừm” một tiếng, tiếp nhận thước ngọc, đi đến trước mặt Xuân Nô, xốc khăn voan đỏ lên, khuôn mặt tiểu mỹ nhân nhi lộ ra, còn có kia ánh mặt kinh hoảng thất thố.
Mọi người trong phòng vội vàng quỳ xuống, nói: “Chúc mừng chủ tử, chúc mừng chủ tử, có được giai nhân!”
Cuối cùng Ôn Xuân Nam được lấy mảnh vải trong miệng ra, cậu nghĩ đến những tủi nhục tối nay chịu phải đều là do nam nhân trước mặt ban tặng, nhịn không được nổi giận mắng: “Trì Cảnh Ngọc, ngươi cũng xứng để ta làm nô!”
Đại Chu phàm là người vào nô tịch, đều là người thân phận thấp kém, dễ bắt nạn.
Ôn gia là dân buôn, không quyển thế bằng Trì gia, nhưng cũng là gia đình trong sạch, nếu Ôn mẫu biết được cậu ở Trì gia thành nô, sợ là muốn suốt đêm đi nha môn kêu oan.
Thẩm Triệu Tuấn nhíu mày, lạnh giọng quát lớn: “Lâu ma ma, đây là quy củ ngươi dạy dỗ!”
Lâu ma ma sợ hãi, bà quả thực oan uổng, bà nào biết rằng vị Xuân Nô này lại vẫn không biết tối nay người cậu ta phải phụng dưỡng không phải là nhị thiếu gia Trì gia