Đốc Chủ Huấn Thê Hằng Ngày

Chương 5: Tự mình dạy dỗ

Mọi người trong phòng vội vàng quỳ xuống, tay Luận Vân tạo hình hoa lan, khẽ lên tiếng giải thích nói: “Xuân thiếu gia chính là nhận sai người, vị này không phải là nhị thiếu gia Trì gia.”

Hắn không phải Trì Cảnh Ngọc?

Ôn Xuân Nam ngây ngẩn cả người, ngày ấy Trì phu nhân tới cửa cầu hôn, rõ ràng nói chính là nhị thiếu gia Trì gia, cậu ở một bên nghe rõ ràng, tuyệt đối sẽ không nghe nhầm.

“Ngươi không phải phu quân ta, làm sao có thể phái người làm nhục ta?” Ôn Xuân Nam hốc mắt đỏ hoe, cậu từ nhỏ được cha nương nâng niu lớn lên trong lòng bàn tay, có thể nói là nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, chưa bao giờ chịu quá nhục nhã như này.

Thẩm Triệu Tuấn nhướng mày, chỉ cảm thấy buồn cười, xem ra lời đồn là thật, ấu tử (con trai út) Ôn gia Ôn Xuân Nam là tính tình đơn thuần ngu xuẩn.

“Xuân thiếu gia nói sai rồi, ngài gả đến Trì gia, thành phu nhân Trì phủ, trong phủ lại dâng ngài cho quý nhân, có thể hầu hạ quý nhân, là phúc khí của Xuân thiếu gia,” Luận Vân sai sử hai nha đầu, “Còn không mau cởi trói cho Xuân thiếu gia.”

“Ta phi, nếu ngươi để mắt phúc khí này, vậy sao ngươi không hầu hạ quý nhân đi!” Ôn Xuân Nam cuối cùng có được tự do, lập tức giống như tiểu lão hổ giương nanh múa vuốt nhào lên, hùng hùng hổ hổ, “Ngày mai ta liền đi nha môn đánh trống minh oan, Trì gia dám bán cô dâu chưa qua cửa cho người khác!”

Bộ dạng tức giận của cậu rất đáng yêu, đôi mắt hạnh trừng đến tròn xoe, tức giận chống nạnh, chỉ vào Luận Vân mắng hắn “Thái giám chết bầm”.

Người dám ở trước mặt Thẩm Triệu Tuấn la lối khóc lóc chỉ sợ cỏ trên mộ đều dài mấy mét, Luận Vân trong lòng thẳng bồn chồn, hắn cũng không biết rõ tâm tư của chủ tử nhà mình.

Dù dung mạo Xuân thiếu gia không tồi, nhưng mỹ nhân ở Kinh Đô nhiều như mây, Thẩm Triệu Tuấn gặp qua rất nhiều mỹ nhân, tại sao cố tình chọn thiếu gia này làm nô?

Thấy Ôn Xuân Nam mắng càng thêm khó nghe, Thẩm Triệu Tuấn tuấn mi nhíu lại, không kiên nhẫn phun ra hai chữ: “Luận Vân!”

Luận Vân tuân lệnh, đứng thẳng eo, tiến lên cho Xuân thiếu gia hai bạt tay: “Trước mặt chủ tử, không được vô lễ.”

Da mặt Ôn Xuân Nam bị hai bạt tay lập tức ửng đỏ, trong mắt để lộ ra vẻ không thể tin nổi, lúc này phản ứng lại nước mắt từ từ rơi “Bá”, giống như hạt mưa, ngồi dưới đất không ngừng oa oa khóc lớn.

“Ngươi... Ngươi thái giám chết tiệt...”

Đến nương cậu tức giận cũng không có chạm qua khuôn mặt cậu, Ôn Xuân Nam cảm thấy ủy khuất cả đời này đều xảy ra trong đêm tân hôn, lúc trước cậu không nên đáp ứng việc hôn nhân này!

Cùng lắm thì Ôn gia lên Kinh Đô buôn bán, trước đó vài ngày đại bá cậu còn viết thư dò hỏi Thanh Châu buôn bán như thế nào, nếu kinh tế đình trệ có thể đi Kinh Đô, người một nhà có thể hỗ trợ lẫn nhau.

Ôn Xuân Nam khóc đến Thẩm Triệu Tuấn phiền lòng, hắn tùy tay cầm một mảnh vải nhét vào trong miệng tiểu nô, xoa xoa thái dương, thật sự là nuông chiều hỏng rồi, một chút lễ nghĩa đều không biết!

“Chủ tử, nên đâm lớp màn cho Xuân thiếu gia...” Khiêu Vân tất cung tất kính, nghiền ngẫm tâm tư của chủ nhân.

“Không cần nữa, mang hộp lại đây,” Thẩm Triệu Tuấn nhìn Ôn Xuân Nam khóc đến cơ giật, trong lòng nảy sinh ý tưởng tà ác, “Ta tự mình dạy quy củ cho Xuân nô.”