Đốc Chủ Huấn Thê Hằng Ngày

Chương 3: Mông bự bị đánh

Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, một vị nam tử mặc quần áo cẩm tú bước vào nhà, gọng nói giống thái giám vang lên: “Lâu ma ma, chủ tử còn nửa canh giờ nữa liền trở về, ngài phải nhanh tay lên một chút.”

“Vâng.” Lâu ma ma mới vừa cạo lông cho Ôn Xuân Nam, nàng đối mặt với năm tử đột nhiên xông vào vô cùng kính trọng, vội vàng nói: “Công công yên tâm, nhất định sẽ làm quý nhân hài lòng.”

Công công?

Ôn Xuân Nam có chút kinh ngạc, người này là thái giám sao?

Không đợi Ôn Xuân Ngọc suy tư việc này, Lâu ma ma bưng một chén trà nhỏ lại đây, mạnh mẽ ép Ôn Xuân Nam uống vào trong bụng.

“Không cần... Ta không uống...” Ôn Xuân Nam liều chết giãy giụa, không chịu uống hết nước trà, Lâu ma ma không có biện pháp, chỉ có thể lấy hai ngón tay, vặn bung ra miệng Ôn Xuân Nam ra, rót hơn phân nửa vào.

Thuốc tắm khiến cho dục hỏa lại bắt đầu lan tràn trên người, Ôn Xuân Nam thở phì phò, mông no đủ mượt mà run rẩy, đôi vυ' bự cũng không ngừng đung đưa, nóng quá...

Rõ ràng bên ngoài đang rơi tuyết, nhưng Ôn Xuân Nam cảm thấy dường như cơ thể đang trong mùa hè nóng bức, chỉ ngóng trông có một chậu nước lạnh dội xuống, giải tỏa cơn nóng bức trên người.

Nô bộc bó tay chân cậu, tạo thành bộ dạng quỳ bò, mông chu lên cao, gió lạnh chui vào phòng, mông cũng đột nhiên run run, chỉ nghe thấy trong không trung xẹt qua rồi vang lên một tiếng.

“Vụt vụt!”

Gậy trúc ổn định vững chắc rơi xuống mông Ôn Xuân Nam, cảm giác nứt vỡ đau đớn làm một người từ nhỏ sợ đau, trước đây cậu trầy sát da thịt đều phải được dỗ dàng, vì vậy thiếu gia yếu ớt nháy mắt hỏng mất, lúc sau nức nở kêu đau, sợ đến run bần bật.

Không gả cho... Cậu không muốn gả đến Trì gia...

Đau quá, mông bị đập nát!

Cậu vặn vẹo thân mình, định tránh né những đòn quất đánh của gậy trúc, nhưng gậy trúc như có đôi mắt, mỗi một lần đều quất trên mông, sưng khởi tạo thành từng đường hằng đỏ.

“Ôn thiếu gia, mới vừa tắm rửa xong, hiện giờ là dạy quy củ, quy củ thứ nhất khi hầu hạ quý nhân đó là, phải giữ mông hồng nhuận mọi lúc, cùng với ghi nhớ thân phận của chính mình.”

Phi, cái quy củ gì thế, Ôn Xuân Nam khóc như hoa lê dính hạt mưa, còn phải giữ mông hồng mọi lúc, cậu ở trong nhà chưa từng bị ai đánh đòn, ngày mai cậu phải bảo mẹ tới từ hôn, cậu không gả nữa!

Đau... Thật sự đau quá, Ôn Xuân Nam cảm thấy mông thịt đã bị tiện nô này đập nát.

Lâu ma ma một khắc không ngừng liên tục đánh hai mươi phát, thấy trên mông mượt mà nhiễm một tầng rặng mây đỏ, lúc này mới ngừng tay, từ ấm thuốc đào một lượng lớn thuốc, bôi lên c̠úc̠ Ꮒσα hơi mở ra.

Thuốc mỡ lạnh lẽo làm Ôn Xuân Nam cảm thấy không ổn, hắn nhanh chóng xin tha: “Ma ma, tha ta đi, ma ma muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi.”

Nô bộc bốn phía im lặng, Lâu ma ma ý bảo tiểu nha đầu mang khay gỗ lên, xốc mảnh vải đỏ lên, là một cây thanh ngọc khắc hình dương cụ, mặt trên là hoa văn đóa thạch lựu sinh động như thật, hiển nhiên giá trị xa xỉ.

“Đây là đồ vật quý nhân tuyển chọn?”

Tiểu nha đầu vội vàng nói: “Vâng, quý nhân phân phó, chỉ cho phép dùng hậu huyệt.”

Lâu ma ma hiểu ý tứ của câu nói này, tất nhiên tiểu huyệt của mỹ nhân phải do quý nhân tự mình khai bao, sao có thể để cho các nàng đám hạ nô nhúng tay được?