Đốc Chủ Huấn Thê Hằng Ngày

Chương 2: Đêm tân hôn chịu nhục

Ôn Xuân Nam gọi vài tiếng, thấy cửa không có động tĩnh, lúc này mới phản ứng lại, đám gia nô này được lắm, dám trêu chọc cậu như vậy: “Các ngươi muốn làm cái gì?”

Bà tử dẫn đầu vỗ vỗ tay, lập tức có nô bộc bưng dụng cụ tắm rửa tiến vào.

“Quý nhân phân phó, cơ thể Ôn thiếu gia kiều quý, phải tắm rửa nhẹ nhàng, hôm nay lão nô hầu hạ Ôn thiếu gia rửa mặt, Ôn thiếu gia mời đi.”

Một thùng nước ấm được nâng vào trong phòng, Ôn Xuân Nam được nô bộc hầu hạ cởi bỏ quần áo, cậu cắn môi, đôi mắt đẹp toàn là không cam lòng, nếu không phải Trì gia cường quyền bức bách, sao cậu lại rơi vào tình cảnh thê lương như này?

Nước trong thùng âm ấm, Ôn Xuân Nam thấy những người này vẫn chưa làm chuyện gì quá mức, dần dần thả lỏng người, cơ thể mềm nhũn ngâm mình trong dòng nước ấm rất là thoải mái, nước ấm bao lấy tiểu huyệt dưới thân, theo khe thịt đóng mở mà chảy vào một ít.

“Ngô...”

Rất nhanh, trên mặt Ôn Xuân Nam nổi lên hồng triều*, khó khăn dùng tay đỡ lấy thùng gỗ bên cạnh, chỉ cảm thấy cả người khô nóng khó chịu, cậu đứng dậy muốn rời đi, hai nô bộc một trái một phải ấn cậu vào thùng tắm.

*Hồng triều:“Ôn thiếu gia, cần phải tắm nước thuốc tắm trong nửa canh giờ mới có hiệu đâu, ngài xuất thân từ thương hộ, hầu hạ quý nhân cũng nên tắm rửa sạch sẽ.”

Ôn Xuân Nam cho rằng “Quý nhân” trong miệng nô bộc là chỉ nhị thiếu gia Trì gia, vì thế chửi ầm lên: “Trì phủ các ngươi chớ có khinh người quá đáng!”

Ôn gia một mạch đều không phải đều là thương nhân, đại bá của Ôn Xuân Nam ở kinh đô giữ chức quan, tuy chức không lớn, nhưng cũng đủ để che chở tộc nhân Ôn gia, đây là chút tự tin cuối cùng của Ôn Xuân Nam.

Cũng không biết trong thùng thả loại thuốc nào, cơ thể Ôn Xuân Nam càng thêm mềm nhũn, cả người không có sức lực, cậu bị ấn ở trong thùng nước ước chừng nửa canh giờ, chờ nô bộc đỡ cậu dậy thì toàn bộ cơ thể như ngọc của Ôn Xuân Nam nhiễm một tầng hồng phấn, hai má ửng đỏ, đôi mắt khẽ cụp xuống, lông mi cong vuốt khẽ run.

Giọng nói cậu đều run run: “Ta là thê tử Trì gia cưới hỏi đàng hoàng, lại không phải nô thϊếp đi cửa bên hông...”

Đám nô bộc vẫn không nói chuyện, chỉ cột Ôn Xuân Nam vào sập gụ*, hai chân mở ra, lộ ra hạ thân trắng tinh không tì vết, Ôn Xuân Nam bị kiều dưỡng* hơn mười năm, đầu một hồi đã chịu này chờ đại nhục, gần như muốn hôn mê.

*Kiều dưỡng: nâng niu, chiều chuộng quá mức

*Sập gụ:Bà tử từ trên bàn gỗ lấy dao cạo lông: “Thiếu gia là Bạch Hổ huyệt hiếm có, lão nô liền cạo sạch lông tơ trên mặt, quý nhân nhìn sẽ càng thích.”

“Không cần...” Ôn Xuân Nam sợ đau nhất, hốc mắt lập tức ngân ngấn nước mắt, “Đau...”

Đau đớn ở âʍ ɦộ, Ôn Xuân Nam nức nở, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, nam tử tầm thường thấy được nhất định phải ôm cậu vào trong lòng ngực mà dỗ dành một phen, nhưng trước mắt đều là đám nô bộc phụng mệnh hành sự, không thèm để ý Ôn Xuân Nam khóc thút thít xin tha.

Cạo lông tơ, tiểu huyệt đỏ một mảnh, tiểu côn ŧᏂịŧ bị đau mà gục xuống.

Một mảnh vải nóng đắp lên âʍ ɦộ, Ôn Xuân Nam lại khóc nức nở hai tiếng, hiển nhiên là có chút nóng , cậu cắn môi nói: “Buông tha ta đi, ngươi muốn nhiều bao nhiêu bạc, ta đều có thể cho ngươi.”

Tiểu thiếu gia ngây thơ cho rằng có thể dùng tiền bạc để thoát khỏi cảnh chịu khổ.