Sở Tổng Ngày Ngày Theo Đuôi Vợ Cũ

Chương 14: Cậu Út

Nghe thấy giọng nói lè nhè quen thuộc, Thẩm Dật Nhiên chợt cảm thấy mí mắt giật giật, giống như dự báo về chuyện không hay sắp xảy ra.

Cảm thấy người bên trong đã lâu mà không ra mở cửa, người đứng bên ngoài cửa càng thêm nóng ruột. Tiếng đập cửa bắt đầu to dần, khiến Sở Thiên Trạch càng lúc càng cảm thấy khó chịu.

"Nhiên Nhiên, người bên ngoài là ai vậy? Tại sao lại thô lỗ như thế?"

Thẩm Dật Nhiên bị hai chữ "Nhiên Nhiên" làm cho cả người nổi gai ốc. Cô không trả lời anh, chỉ thở dài một hơi rồi lẳng lặng đi về phía cửa. Sở Thiên Trạch khó chịu, lắc đầu mà nhìn theo bóng lưng cô. Ban nãy anh loáng thoáng nghe thấy người đó tự xưng mình là "cậu".

Cửa mở ra, người xuất hiện là một thanh niên hơn ba mươi một chút. Sở Thiên Trạch cau mày, nhìn người này, anh chợt nhớ ra hình như Thẩm Dật Nhiên có một người cậu út là con trai nuôi của ông ngoại cô. Nói cách khác, người này là em trai nuôi của mẹ cô.

Cậu út của Thẩm Dật Nhiên - Hàn Hải Dương - tiến vào bên trong căn hộ của cô, tự nhiên như ở nhà mình mà mở tủ lạnh lấy ra một trái táo rồi đưa lên miệng cắn một nhát. Thẩm Dật Nhiên thở dài nhìn Hàn Hải Dương, trầm giọng hỏi:

"Cậu út, cậu đến đây làm gì vậy? Nhà cháu không phải đã nói rõ với cậu rồi sao?"

Hàn Hải Dương nhếch miệng cười, nhìn Thẩm Dật Nhiên rồi lại nhìn sang Sở Thiên Trạch, mặt dày đáp:

"Nói rõ chuyện gì? Dật Nhiên à, đừng nên tuyệt tình như vậy chứ, dù sao bây giờ cháu cũng là Sở thiếu phu nhân giàu có nhất nhì giới thượng lưu. Chẳng lẽ một số tiền cỏn con cháu cũng không thể giúp đỡ người cậu này sao?"

Thẩm Dật Nhiên vô cùng bức xúc, người cậu này đã làm phiền mẹ con cô suốt mười lăm năm, bây giờ mẹ cô mất rồi, gã lại đến làm phiền cô. Thấy sắc mặt Thẩm Dật Nhiên không tốt, Sở Thiên Trạch liền đứng chắn trước mặt cô, trầm giọng nói với Hàn Hải Dương:

“Dật Nhiên gả cho nhà họ Sở thì sao? Liên quan gì đến cậu? Cậu sinh ra cô ấy hay có công dưỡng dục cô ấy mà buộc cô ấy phải giúp đỡ cậu? Hơn nữa, nghe giọng điệu của cậu thì số tiền đó cũng không nhỏ đâu!”

Hàn Hải Dương lúc này mới nhìn đến Sở Thiên Trạch, hai mắt đυ.c ngầu vì rượu đột nhiên sáng lên:

“Cháu rể, quý hóa quá! Đúng là cháu rể giàu có nhất nhì giới thượng lưu đây rồi!”

Sở Thiên Trạch điên tiết muốn đánh người. Da mặt Hàn Hải Dương làm bằng thứ gì mà lại dày như vậy? Thấy tình hình căng thẳng, Thẩm Dật Nhiên thở hắt ra một hơi, kéo Sở Thiên Trạch ra một góc rồi nói:

“Sở tổng, chuyện gia đình tôi, anh tốt nhất đừng quan tâm đến, cũng đừng can dự vào. Cậu tôi tính khí như vậy, anh càng nói càng mệt thôi!”

Sở Thiên Trạch nhíu mày, trong lòng ân ẩn đau. Anh biết cuộc sống của Thẩm Dật Nhiên ở Thẩm gia không tốt đẹp gì, sau này chứng kiến mẹ con Thẩm Oánh Oánh và ông Thẩm ngày ngày chèn ép cô, anh càng thêm đau lòng. Hiện tại anh mới biết, hóa ra ở Hàn gia, cô còn một “cục nợ” khác nữa.

“Dật Nhiên, cậu em muốn bao nhiêu tiền?”

Sở Thiên Trạch gạt đi lời nói ban nãy của Thẩm Dật Nhiên, trực tiếp hỏi đến món nợ khổng lồ của Hàn Hải Dương. Thẩm Dật Nhiên tròn mắt nhìn anh, không dám tưởng tượng Sở Thiên Trạch đang muốn làm điều gì.

“Sở tổng, anh… anh hỏi để làm gì?”

“Tôi không thể trơ mắt nhìn em chịu khổ.” Sở Thiên Trạch đáp gọn ghẽ. “Con người tôi khô khan, lạnh lùng, không biết nói lời ngon tiếng ngọt. Tôi chỉ muốn nói với em, Nhiên Nhiên, trời có sập tôi cũng chống đỡ cho em.”

Thẩm Dật Nhiên ngước đôi mắt trong veo nhìn Sở Thiên Trạch. Vì sao chứ? Chẳng phải trước đây bọn họ hoàn toàn không liên quan gì đến nhau ngoại trừ tờ giấy đăng ký kết hôn rỗng tuếch kia sao? Thẩm Dật Nhiên là con người bằng xương bằng thịt, nói không cảm động chính là nói dối.

“Sở tổng, số tiền kia… thực sự anh không cần nghĩ đến. Tôi…” Thẩm Dật Nhiên bối rối quay mặt đi.

“Coi như tôi cúng cô hồn.” Sở Thiên Trạch ngắt lời Thẩm Dật Nhiên, nhếch miệng cười một cách ngạo mạn.