Sở Tổng Ngày Ngày Theo Đuôi Vợ Cũ

Chương 13: Yêu Em

Biết Thẩm Dật Nhiên có thể sẽ từ chối mình nhưng Sở Thiên Trạch vẫn không nỡ buông tay cô. Anh ôm chầm lấy cô trước ánh mắt ngỡ ngàng của ông Thẩm, sự ghen ghét, đố kỵ của Hà Mỹ Kiều và Thẩm Oánh Oánh.

Thấy Sở Thiên Trạch một mực ôm lấy mình, Thẩm Dật Nhiên ngỡ ngàng đến mức không chớp nổi mắt. Cô chăm chăm nhìn anh, một mảnh hỗn loạn trong lòng bất chợt lắng xuống.

Ấm áp.

Cảm giác cả thế giới chống lại mình, chỉ duy nhất một người dang tay bảo vệ, đã quá lâu rồi cô chưa cảm nhận được, kể từ ngày mẹ cô mất.

Thấy không thể áp chế được Thẩm Dật Nhiên, mẹ con Thẩm Oánh Oánh đành ra hiệu cho ông Thẩm trở về. Ông Thẩm hậm hực vì không đòi lại được số tiền năm đó mẹ của Thẩm Dật Nhiên đã mang đi, cho nên càng lúc càng căm ghét đứa con gái là cô.

“Ổn rồi, Dật Nhiên.”

Sở Thiên Trạch nắm tay Thẩm Dật Nhiên, tay còn lại vuốt ve mái tóc của cô. Thẩm Dật Nhiên rũ mi mắt, nghĩ ngợi một lúc rồi lạnh lùng nói:

“Sở tổng, anh không cần phải làm như vậy, tôi không quen có sự giúp đỡ của người khác.”

Sở Thiên Trạch nhíu mày nhìn Thẩm Dật Nhiên, chỉ thấy cô lơ đễnh nhìn đi nơi khác, cố tình né tránh anh. Sở Thiên Trạch thừa nhận suốt ba năm qua những gì anh biết về cô quá ít ỏi, nhưng anh đang muốn bước chân vào thế giới của cô, hiểu rõ cô, chở che và bảo vệ cô.

Thế nhưng Thẩm Dật Nhiên vẫn không cho anh cơ hội.

“Không sao, tôi sẽ chờ. Em cứ làm tất cả mọi việc em muốn, tôi ở sau lưng em, bảo vệ em.”

“Tại sao chứ?” Thẩm Dật Nhiên ngạc nhiên nhìn Sở Thiên Trạch. “Giữa chúng ta có thể tồn tại thứ tình cảm đó sao?”

Thẩm Dật Nhiên khó hiểu thực sự, sao mới có mấy ngày, Sở Thiên Trạch đã thay đổi đến vậy?

“Chuyện này phải cảm ơn cậu bạn của em.” Sở Thiên Trạch cười cười. “Không nhờ cậu ta, tôi đâu có nhận ra mình yêu em sớm vậy!”

Thẩm Dật Nhiên hít sâu một hơi, quả nhiên là Sở Thiên Trạch ghen với Lạc Hữu Bằng. Vậy mà cô cứ tưởng, sau khi ly hôn rồi, cô có thể sống một đời tự do tự tại. Bây giờ Sở tổng không ngại tỏ tình rồi, liệu cô có thoát được hay không đây?

“Nhưng tôi không yêu anh!”

Thẩm Dật Nhiên lạnh nhạt quay ngoắt người đi, vừa thu dọn “chiến trường” ban nãy, vừa nói với Sở Thiên Trạch. Sở Thiên Trạch nở một nụ cười ấm áp rồi đáp:

“Không sao cả, tôi chờ.”

“Tùy anh!”

Thẩm Dật Nhiên không nhìn Sở Thiên Trạch, tay chân thoăn thoắt dọn dẹp.

“Cẩn thận mảnh vỡ.”

Sở Thiên Trạch thấy Thẩm Dật Nhiên đang chạm vào những miếng sành vụn trên đất, anh lo lắng chạy vội đến, mục đích là phụ giúp cô dọn dẹp. Nào ngờ…

“Á!”

Thẩm Dật Nhiên thở dài nhìn ngón tay rớm máu của Sở Thiên Trạch, lắc đầu mấy cái rồi thở dài ngao ngán.

“Tôi nói này Sở tổng, anh có thể ra về lành lặn một chút được không? Thân thể ngàn vàng của anh, tôi đền không nổi!”

Sở Thiên Trạch nhăn nhó, kỳ thực vết thương chẳng đáng là bao, nhưng trước mặt Thẩm Dật Nhiên, anh đột nhiên thấy cái tay mình đau đến lạ.

“Đau quá, Dật Nhiên.” Sở Thiên Trạch vừa nói vừa chìa ngón tay về phía Thẩm Dật Nhiên. “Máu chảy không ngừng rồi này!”

Thẩm Dật Nhiên thở dài bất lực, vội đi lấy băng cá nhân rồi rửa vết thương cho anh.

“Nghe nói phải mυ'ŧ ngón tay máu mới ngưng chảy.” Sở Thiên Trạch liếʍ liếʍ môi, nhỏ giọng dụ dỗ.

Thẩm Dật Nhiên híp mắt nhìn tên “cơ hội” trước mặt mình, trực tiếp vào bếp bưng bình muối lên.

“Sát trùng trước đã nhé!”

“Thôi! Không cần!” Sở Thiên Trạch la oai oái, lập tức rút tay về rồi cười hì hì.

Thẩm Dật Nhiên không thèm nhìn đến Sở Thiên Trạch, chỉ chăm chú băng bó ngón tay bị mảnh sành cứa chảy máu của anh. Sở Thiên Trạch lẳng lặng nhìn cô, định mở miệng nói gì đó, thì bên ngoài cửa lại vang lên giọng nói sang sảng của một người đàn ông.

“Thẩm Dật Nhiên! Mau mở cửa cho cậu, nhanh lên! Thẩm Dật Nhiên!”

Thẩm Dật Nhiên nhíu mày nhìn ra cửa, mặt đanh lại, ánh mắt tối sầm đi.