Sau khi dọn dẹp “hiện trường” mà Thẩm Dật Nhiên để lại, Sở Thiên Trạch đến công ty làm việc. Đến trưa, khi anh trở về nhà, Bành Tiểu Hân đã đứng đón anh ở ngay cửa.
“Nhiên Nhiên đâu?” Sở Thiên Trạch hí hửng hỏi Bành Tiểu Hân.
Bành Tiểu Hân giấu đi nét ngượng nghịu, cách gọi này quá “nổi da gà”.
“Cô Nhiên đi rồi ạ!” Bành Tiểu Hân lí nhí đáp.
“Cái gì?” Sở Thiên Trạch nghiến răng, mới khuất mắt có bốn tiếng đồng hồ, Thẩm Dật Nhiên lại chạy đi đâu rồi?
Sở tổng không thèm nghe Bành Tiểu Hân nói chuyện, lập tức xỏ giày chạy vội đi tìm Thẩm Dật Nhiên. Tất nhiên anh phải đến căn hộ của cô ở ngoại ô để tìm người.
Sở Thiên Trạch vừa bước đến bên ngoài căn hộ, bên trong đã phát ra âm thanh cao vυ't của Thẩm Dật Nhiên.
Là tiếng chửi quen thuộc của “nóc nhà”.
Nghe thật ấm áp làm sao!
Sở Thiên Trạch cười ngu, từng bước tiến lại gần cửa. Anh định vặn tay nắm cửa thì tiếng động lạ đập vào tai mình.
Xoảng!
“Dật Nhiên!” Sở Thiên Trạch không nghĩ ngợi gì, lập tức xông vào.
Đúng như anh nghĩ, đó là tiếng đồ đạc bị vỡ. Thẩm Dật Nhiên ôm một bên má, bàn tay rớm máu vẫn đang đặt lên mặt mình.
Khoảnh khắc thấy máu từ đâu đó trên người Thẩm Dật Nhiên chảy ra, Sở Thiên Trạch cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Anh chạy vội đến đỡ lấy cô, chăm chăm nhìn vào vết thương trên mặt cô rồi trừng mắt nhìn những kẻ đã gây ra chuyện.
“Cha, chuyện này là thế nào?” Sở Thiên Trạch gằn từng chữ, trước mặt anh là người mà anh gọi là cha vợ - ông Thẩm.
Ông Thẩm thở hồng hộc, chỉ tay vào mặt Thẩm Dật Nhiên, tức giận đến mức chưa thể nói được câu nào. Đứng sau lưng ông là người vợ hiện tại - Hà Mỹ Kiều và đứa con gái của hai người họ - Thẩm Oánh Oánh.
Lại là ba kẻ xấu xa này! Sở Thiên Trạch nghiến răng.
“Các người lại đến đây làm phiền Dật Nhiên. Cô ấy đã làm gì động chạm đến các người?”
Thấy hai mắt Sở Thiên Trạch đυ.c ngầu, đầy tơ máu trừng trừng nhìn hai mẹ con mình, Thẩm Oánh Oánh sợ hãi và tức giận, đứng lùi về phía sau. Cô ả chưa bao giờ nghĩ anh rể của mình - người đàn ông mình vẫn luôn khao khát - lại có một ngày đứng về phía người chị gái vốn đã bị cha mình từ bỏ từ lâu.
“Anh rể, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu!” Thẩm Oánh Oánh mặt dày níu tay áo Sở Thiên Trạch, hai mắt ầng ậng nước. “Chị Dật Nhiên và mẹ chị ấy khiến cả nhà họ Thẩm đều rơi vào cảnh khốn cùng, chúng tôi… chúng tôi bị ép đến đường cùng nên mới…”
Thẩm Oánh Oánh vừa nói lại vừa khóc, khiến Thẩm Dật Nhiên càng thêm tức giận. Cô trừng mắt nhìn cô ả, thật muốn trừng chết cả hai mẹ con nhà này!
Sở Thiên Trạch không thèm nghe lời Thẩm Oánh Oánh, trực tiếp hất tay cô ta, gằn giọng nói với nhà họ Thẩm:
“Các người đừng tưởng Sở Thiên Trạch này không hay biết gì. Món nợ năm xưa Thẩm phu nhân để lại, nhà họ Sở đã thay nhà họ Thẩm trả hết. Bây giờ các người tiếp tục làm phiền đến vợ của tôi, đừng trách Sở Thiên Trạch này không khách sáo!”
Sở Thiên Trạch vừa nói vừa nhìn Thẩm Dật Nhiên, chỉ thấy cô rũ mi mắt, nhìn một điểm cố định dưới sàn nhà, hai hàm răng nghiến chặt như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Sở Thiên Trạch đau lòng khi thấy Thẩm Dật Nhiên gồng mình rắn rỏi, anh tiến lại gần cô, ôm bờ vai gầy guộc của cô rồi nói:
“Dật Nhiên, em đừng lo, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi cũng cùng em gánh vác!”
“Anh tốt nhất đừng xen vào chuyện của tôi!” Thẩm Dật Nhiên đột nhiên lạnh lùng buông tay Sở Thiên Trạch. “Chuyện của nhà họ Thẩm không liên quan đến anh nữa, chúng ta sắp ly hôn rồi!”
Sở Thiên Trạch sửng sốt nhìn Thẩm Dật Nhiên, sự lạnh lẽo và thờ ơ trong mắt cô khiến tim anh đau nhói. Với tính cách thường ngày của Sở Thiên Trạch, anh nhất định sẽ rời khỏi đó, thậm chí cả đời cũng không thèm dây dưa.
Thế nhưng ma xui quỷ khiến, Sở Thiên Trạch lại đưa tay ôm Thẩm Dật Nhiên vào lòng.