Sở Thiên Trạch ngồi ngốc trên giường, ánh mắt chăm chăm nhìn vào cổ áo mở rộng để lộ làn da trắng muốt của Thẩm Dật Nhiên. Những đường cong tinh tế, gợi cảm như đang hút lấy ánh mắt của Sở Thiên Trạch, khiến anh không nỡ nhìn đi nơi khác.
“Thẩm Dật Nhiên, cô thực sự không có chút lưu luyến nào hay sao?”
Sở Thiên Trạch thầm thì một mình. Anh chưa từng nghĩ những ngày không có Thẩm Dật Nhiên ở bên lại khô cằn và mệt mỏi như thế!
Mấy hôm nay, Sở Thiên Trạch luôn trong trạng thái bất ổn, giống như hormon trong cơ thể bắt đầu trở nên rối loạn, khiến tâm trạng anh vô cùng tồi tệ. Sở Thiên Trạch không thể phủ nhận sự vắng mặt của Thẩm Dật Nhiên khiến cuộc sống của anh trầm lắng hơn. Thậm chí, cái cách cô dứt khoát ra đi không chút luyến lưu lại càng khiến anh khó chịu.
Sở Thiên Trạch cuối cùng cũng nhận ra, người không muốn ly hôn là anh.
Có lẽ anh đã yêu cô mất rồi!
Sở Thiên Trạch lắc đầu, tự cười chính Sở Thiên Trạch gian nan chấp nhận sự thật rằng anh đã phải lòng người vợ mà anh quyết định ly hôn cách đây không lâu. Anh cũng nhận ra bản thân mình giận quá mất khôn khi chỉ vì vài tấm hình vớ vẩn mà muốn chia tay với cô.
“Chết tiệt, suýt chút nữa thì hối hận không kịp!”
Đêm qua khi thấy Thẩm Dật Nhiên tay trong tay với Lạc Hữu Bằng, Sở Thiên Trạch rốt cuộc cũng nhận ra cảm xúc của chính mình lúc đó chính là ghen tuông. Song, nghĩ đi nghĩ lại, nếu Thẩm Dật Nhiên và Lạc Hữu Bằng có quan hệ bất chính, hẳn là hắn ta đã không để cô trở về bên cạnh anh. Đàn ông vốn là giống loài có tính chiếm hữu cực mạnh mà!
Sở Thiên Trạch dù gì cũng là một người có tính giác ngộ rất cao. Đã nhận ra bản thân mình yêu Thẩm Dật Nhiên rồi, anh nhất định sẽ không buông tay cô, bảo vệ cô thật tốt. Thế nhưng đời đúng là không đẹp như mơ.
Thẩm Dật Nhiên lơ mơ tỉnh dậy, nhìn lên đồng hồ, lúc này đã là tám giờ sáng. Bên cạnh cô là một người đàn ông cao to, vạm vỡ đang ngủ vùi trong chăn. Thẩm Dật Nhiên ngáp một cái, tung chân đá người bên cạnh, lẩm bẩm:
“Lạc Hữu Bằng, chết tiệt! Con mẹ nó sao cậu lại ở đây? Cậu…”
Thẩm Dật Nhiên vừa đá vừa mắng, người kia cũng vừa lúc tỉnh lại. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Thẩm Dật Nhiên không nhịn được mà tròn mắt.
“Ôi mẹ ơi, sao… sao… sao lại là anh?”
Sở Thiên Trạch lồm cồm bò dậy, nhếch miệng cười một cách xấu xa rồi dí sát lại gần Thẩm Dật Nhiên.
“Nhiên Nhiên, em quên rồi sao? Đêm qua chính em đòi bao nuôi tôi một đêm cơ mà!”
Thẩm Dật Nhiên giật mình, trợn to mắt. Cô chậm rãi nhớ lại chuyện hoang đường đêm qua. Tuy rằng đã say đến mức nhức đầu, buồn nôn, nhưng cô vẫn nhớ mang máng chuyện đã xảy ra. Nghĩ đến bản thân mình không chút đứng đắn đòi bao trai, lại còn chọn trúng chồng cũ là Sở Thiên Trạch, Thẩm Dật Nhiên chợt rùng mình một cái.
“Lạc Hữu Bằng khốn kiếp, sao không ngăn mình lại chứ?” Thẩm Dật Nhiên dùng tay che mặt, tránh đi ánh mắt trìu mến đến mức có chút gai người của Sở Thiên Trạch, oán hận Lạc Hữu Bằng.
“Em đừng trách hắn ta!” Sở Thiên Trạch thoải mái nằm ngửa ra giường, nhìn Thẩm Dật Nhiên bằng ánh mắt tràn đầy hứng khởi. “Lúc đó chín hổ mười trâu cũng không ngăn nổi em đâu! Xem ra em đã khao khát tôi quá lâu, chính mình cũng không điều khiển được! Được thôi, tôi cho em cơ hội chiếm lấy tôi. Đến đây đi!”
“Anh… đồ điên!” Thẩm Dật Nhiên thẹn quá hóa giận, chỉ tay vào mặt Sở Thiên Trạch, mắng người không được thì liền đánh. “Anh nói thật đi, đêm qua có xảy ra chuyện gì đó không?”
Sở Thiên Trạch nhún vai, hai tay vẫn dang ra trong tư thế mời gọi. Thẩm Dật Nhiên chợt cảm thấy buồn nôn.
“Anh tránh ra đi, tôi buồn nôn đấy!”
Sở Thiên Trạch nhếch miệng cười, bày ra khuôn mặt đẹp trai không góc chết, còn mỉm cười đầy ẩn ý và kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Nào ngờ, Thẩm Dật Nhiên thật sự đưa tay che miệng, mặt mày nhăn nhó.
Chưa đầy ba giây sau.
“Thẩm Dật Nhiên, em con mẹ nó nôn thật đấy à?”