Vô Tận Tinh Không

Chương 7: Hốt xác

Song Đầu Khuyển !

Một cái tên hiện lên trong đầu Long Tử Thiên, hắn nhìn thấy một con vật đen thui hai cái đầu to dữ tợn, răng vàng nhìn không sắc nhọn như Kim Sư Vương, nhưng nhìn như lởm chởm và khá ghê tợn vì từ miệng nó liên tục nhỏ nước dãi cực kỳ hôi tanh.

- "Để nó cắn phải chắc tiêm phòng dại cũng vẫn chết". Hắn thầm nghĩ " Kể ra thì yêu thú có thể tiến hóa nhỉ ? Vậy nó tiến hóa lên ba đầu là thành Cerberus rồi còn gì ".

Nếu có người ở đây nhất định sẽ cho hắn biết: "Đếch phải yêu thú nào tiến hóa cũng mọc thêm đầu nhé"

Trong lúc ba con yêu thú đang dè chừng nhau. Tử Thiên dấy lên suy nghĩ : "Hay kiếm chỗ ngủ một giấc ? Đợi thức dậy xong xuôi mọi thứ qua hốt xác là vừa. Ngoại trừ con chó kinh tởm kia ra, hai con còn lại cạo lông với bỏ vảy đi chắc thịt cũng không tệ."

Tất nhiên ba con thú không biết được suy nghĩ đó, không thì đã nhào lên xé xác rồi cùng nhau đánh giá thịt của hắn rồi.

Có lẽ do Hoàng Cử Phú ở gần mục tiêu của chúng, nên Kim Sư Vương và Song Đầu Khuyển đều lao lên tấn công về phía nó. Nhưng có vóc dáng của một con khỉ nên nó rất nhanh nâng tảng đá ném về phía Song Đầu Khuyển rồi nhẹ tránh khỏi móng vuốt của Kim Sư Vương.

Song Đầu Khuyển bị tảng đá đập trúng nhưng không có vẻ gì, mà tức giận gầm lên tiếp tục lao tới. Kim Sư Vương cũng tiến lên vây Cử Phú lại chặn đường thoát của nó.

Long Tử Thiên ở xa nhìn mà một phen kinh sợ, đám yêu thú tấn công tuy đơn giản nhưng tốc độ và sức mạnh của chúng thì hơn xa bình thường.

Hắn còn thấy xung quanh nhiều tảng đá bị bọn chúng đè vỡ vụn, cát bụi cuốn lên mù mịt.

Nhận thấy nhục thân của mấy yêu thú này rất đáng sợ, hắn chợt lo lắng không biết lát nữa đem thịt chúng nướng lên liệu có nuốt xuống nổi?

Sau một hồi, Hoàng Cử Phú một mình khó chống hai yêu thú kia bị thương nặng sau đó bị Kim Sư Vương cắn đứt cổ bỏ mạng. Ngay sau đó nó lao về phía Song Đầu Khuyển ,cả hai cắn xé kịch liệt. Cuối cùng Kim Sư Vương phun từ trong miệng ra một đoàn bạch tử sắc lấp lóe quang mang về phía Song Đầu Khuyển.

Đoạn sáng nhìn giống như lửa cũng giống như nước vừa chạm vào thân thể Song Đầu Khuyển không rõ ăn mòn hay đốt chạy thân thể nó.

Long Tử Thiên kinh hô nhưng rồi bình tĩnh lại hắn nghĩ: "Đằng nào cũng không định làm thịt nó, thiêu mất cũng tốt". Sau đó lại nhìn về phía Kim Sư Vương.

Giờ này trong mắt nó mang vẻ nhân tính hóa vừa điên cuồng vừa vui mừng tiến đến sát vách núi. Nó vừa cào vừa húc lên sau đó còn phun cả đoàn bạch tử sắc lần nữa.

Vách núi chợt vỡ ra một lỗ hổng lộ ra một sơn động sâu bên trong. Kim Sư Vương mang vẻ điên cuồng vội tiến vào.

Chợt cửa động hiện lên một màn sáng, Kim Sư Vương vừa đυ.ng phải thì một thanh sắc phong nhận phóng ra chẻ nó làm đôi. Sau đó màn sáng mờ dần rồi biến mất.

Long Tử Thiên há hốc mồm, giờ hắn đúng thực có thể thu xác cả ba con yêu thú đáng sợ ban nãy. Nhưng hắn không vội, hắn không biết mùi máu tanh ở đây có thế khiến yêu thú khác tìm đến không?

Núp khoảng nửa giờ, không biết do khi tức của ba con yêu thú hay do kinh động chúng gây ra ban nãy mà không có yêu thú nào đi qua , hắn liền tiến đến.

Ngoài trừ thi thể Song Đầu Khuyển , cả hai yêu thú còn lại đều sử dụng được.

Nhưng tạm thời hắn chưa dám đến gần Kim Sư Vương, hắn không khẳng định được màn sáng kia biến mất hoàn toàn hay lại ẩn đi.

Ngồi chờ cả ngày đói bụng, nên hắn bạo dạn tiền đến làm thịt Hoàng Cử Phụ.

Yêu thú này dạng khỉ nên khá giống nhân hình, cũng may nó bị Kim Sư Vương cắn gãy cổ, sau đó bị hai yêu thú kia chiến đấu tàn phá khiến giờ không còn nhìn ra hình dạng gì. Chứ không dù dám ăn thì hắn cũng có chút hơi ghê răng.

Dẫu sao đây cũng là lần đầu hắn tự làm thịt một con vật dạng này. Ngẫm lại trước đây hắn cũng chưa ăn thịt khỉ bao giờ chứ đừng nói đến trực tiếp làm .

Có vẻ yêu thú quanh đây không dám lại gần nên hắn không e ngại lôi mấy viên Hỏa thạch ra nhóm lửa lên nướng thịt.

Hỏa thạch ,loại đá này do hắn lấy được từ chỗ bộ lạc. Từ đầu khi hắn mượn mấy dụng cụ với đồ phòng thân, thì định mượn cả mấy viên đá lửa rồi học cách đánh lửa.

Nhưng không ngờ lại có loại đá này, một viên như thể tích trữ bên trong vô số năng lượng dùng đến cả chục năm thậm chí những viên lớn hay sẫm màu hơn dùng đến hàng trăm năm.

Mỗi lần chỉ cần dẫn ra một tia lửa nhỏ là có thể sử dụng. Trước đó bộ lạc kia đã khai thác loại đá này hàng ngàn năm nhưng đến giờ vẫn tựa như vô cùng vô tận.

Mùi thịt nướng thơm thoảng một góc khu rừng, cũng may là không có yêu thú nào tiến.

Hắn nhịn không được cầm lên cắn xuống vài miếng nhai ngấu nghiến, chợt nuốt xuống bụng thì có cảm giác một cỗ nhiệt khí tràn ra khắp cơ thể hắn.