Vô Tận Tinh Không

Chương 8: Khí lực khủng bố. Cơ duyên?

Nhiệt khí lưu chuyển khiến toàn thân khiến Long Tử Thiên như bị thiêu đốt.

Thân thể hắn cảm thấy cực kì thống khổ, cơ hồ muốn ngất đi.

Nếu có người khác ở đây nhìn thấy , chắc sẽ phải hoảng sợ vì hành động của hắn. Một người thường dám nuốt thịt yêu thú đẳng cấp cỡ đó như hắn thì nhiều khả năng là không chịu nổi mà banh xác.

Hắn cũng cảm nhận được bản thân như muốn bạo thể mà chết, chỉ kịp nghĩ: "Chơi ngu rồi !" . Sau đó lại tiếp tục kêu lên .

Giờ phút này hắn không hề nhăn nhở mà trong mắt hắn hiện lên vẻ quyết tâm.

Hắn đoán được nếu mình không chịu đổi mà ngất đi thì kết cục sẽ rất thảm.

Hắn vốn không muốn sống một cách tầm thường, hắn có khát vọng của mình.

Ở đây có cơ hội để hắn truy cầu những thứ mà hắn muốn.

Hắn thậm chí còn chưa đặt bước chân lên con đường đó, sao có thể chết ở đây được .

Loại tra tấn về thể xác này cũng là rèn giũa về tinh thần, kêu gào đau đớn bao nhiêu ý chí hắn dường như càng kiên định bấy nhiêu.

Hắn cứ vậy mặc cho dòng khí chạy quanh thân thể vừa phá tổn lại tu bổ kinh mạch của hắn. Dùng cơ thể một người bình thường rèn luyện kinh mạch theo cách này thì đúng là từ trước đến nay gần như không ai dám làm.

Tiếng kêu đau đớn kéo dài qua mấy canh giờ, cơ thể hắn mới dần bình tĩnh trở lại. Cả người mồ hôi đầm đìa, da thịt đỏ rực dần nguội xuống.

Cảm nhận cơ thể lúc này, hắn còn chưa kịp hoàn hồn. Sau một lúc hắn mới thấy mình như được giải thoát và cả hưng phấn vì cơ thể hắn hình như rắn chắc hơn rất nhiều.

Khí lực dường như cũng lớn mạnh đến mức khiến cho hắn có cảm giác mình dư sức đánh vỡ cả tảng đá.

Hắn nóng lòng muốn thử , liền chạy đến bên cạnh một tảng đá cực lớn cạnh núi.

Toàn lực tung quyền.

...

Một tiếng chấn động cả góc rừng vang vọng tầng không.

...

Đó là tiếng kêu thảm thiết của hắn: " Aaaa............ ""

Cánh tay hắn như suýt gãy , máu chảy ròng ròng . Cơ thể hắn dù được rèn giũa nhưng có lẽ vẫn chưa quen với khí lực hiện tại. Không phải vậy thì cánh tay hắn đã thực sự gãy rồi.

Dù vậy tảng đá cũng in nguyên hình nắm đấm của hắn trên đó.

- " Hừ ! Vài miếng chỉ được vậy, đã thế ta ăn cả tảng rồi quay lại ". Hắn cảm thấy vừa đau đớn vừa có chút nhục nhã.

Dù nói vậy nhưng sau đó hắn cũng chỉ dám chia nhỏ từng miếng rồi từ từ nuốt xuống tiếp tục chịu đựng. Qua vài lần dần quen với thống khổ, cơ thể hắn cũng tiêu hóa nhanh hơn trước.

Đến sáng hôm sau, dành gần một ngày tiêu hóa tiếng kêu thống khổ của hắn đã sớm kết thúc. Sau khi cắn răng chịu đựng một lần sau cùng, hắn quyết định dừng lại.

Tảng đá lớn gần đó lúc này đã có một vết thủng lớn xung quanh nứt rạn chằng chịt, dù không thể chấn vỡ hoàn toàn nhưng cũng đã rất khủng bố.

Nếu như là một tảng đá nhỏ cỡ đầu người chắc sẽ bị chấn thảnh mảnh vụn.

Hắn nhìn về phía hang động dường như có điều suy nghĩ.

Lúc này hắn không dám ở lại nơi đây. Dù đám yêu thú khác không đến nhưng hắn không biết khi nào thì khí tức ba con yêu thú kia tan hết hoặc có một con khác mạnh ngang bọn chúng bị hấp dẫn đến.

Nghĩ một lúc hắn đi quanh bắt về một chút tiểu thú như hỏa thử, tiểu xà ,.... Sau đó đến gần thử thả chúng vào.

Khi tiểu yêu thú vừa chạy đến cửa hang màn sáng lại lóe lên, một đạo thanh sắc phong nhận phóng đến. Hắn mặc niệm:

- Thiện tai là tại thiên, ngươi hôm qua vừa mới ăn thịt mấy con tiểu trùng hiện giờ đã ra đi thanh thản, âu cũng là kiếp số, coi như ta giúp nhà ngươi tẩy lễ đền tội.

Làm vẻ đoàng hoàng chính khí xong hắn lại tiếp tục thả tiểu yêu thú vào. Hắn đã xác định màn sáng và thanh sắc phong nhận được phóng ra đều yếu đi rất nhiều.

Cũng có thể là do yêu thú nhỏ nên uy lực đối kháng chỉ như vậy.

Sau đó, qua vài lần thử hắn thấy uy lực của màn sáng thực sự yếu đi, có lẽ hiện tại cũng không đủ đối phó với hắn .

Nhưng để chắc chắn hắn vẫn thử đến khi màn sáng không còn xuất hiện thì mới từ từ bước vào.

Nhẽ nhõm bước qua cửa hang tiến vào bên trong , càng lúc càng tối dần. Hắn cầm Hỏa thạch đốt lên que gỗ trên tay.

Dần bước đến bên trong.

Không lâu sau trước mặt hắn xuất hiện một gốc cây trên đó có một loại quả như vừa mới thành thục tỏa ra hương thơm dễ chịu.

Hai mắt hắn lóe sáng, hưng phấn nói:

- Đây là cơ duyên của ta? Lẽ nào là tuyệt thế linh quả tẩy kinh phạt tủy thoát thai hoán cốt, trở thành thiên tài tu luyện tư chất tuyết đỉnh.