Mà chính chủ Văn Diệc vẫn vô tư không biết gì còn đang rối rắm nên hay không nên đi mặc áo ngủ quần ngủ, cậu hiện tại chính là bên trong khăn tắm cái gì cũng chưa mặc. Hứa Nguyên Khải vừa nhìn liền biết cậu ở rối rắm cái gì, trực tiếp đánh phủ đầu: “Tôi có thói quen ngủ không mặc đồ cậu sẽ không ngại đi?” Văn Diệc Tiên đầu tiên là hoảng sợ, sau đó giả vờ trấn định trả lời: “A, không có việc gì, đều là con trai có gì mà phải để ý chứ.” Hứa Nguyên Khải cao hứng gật gật đầu: “Vậy là tốt rồi.” Nói xong hắn liền đem quần áo toàn thân cởi đến trơn bóng liền nằm xuống ngủ.
Văn Diệc nhìn Hứa Nguyên Khải cứ như vậy ở trước mặt mình đem quần áo cởi đến sạch sẽ, Hứa Nguyên Khải thoải mái hào phóng đem cơ thể của mình triển lãm trước mặt Văn Diệc, thậm chí cái chỗ to bự kia còn tự hào lủng lẳng trước mặt cậu. Văn Diệc Tiên mặt đỏ bừng, không biết nói gì, Hứa Nguyên Khải liền nghi hoặc hỏi cậu: “cậu không cởi sao? Tính mặc khăn tắm ngủ à?” Văn Diệc suy nghĩ một hồi lâu sau vẫn là đem khăn tắm cởi ra ném qua một bên, Hứa Nguyên Khải tận lực khống chế ánh mắt ánh mắt của mình không cần quá lỗ mãng ngắm nhìn Văn Diệc, nhưng côn thị thì không biết nói dối lặng lẽ cứng lên bộc lộ ra tâm tư của hắn. Hứa Nguyên Khải thừa dịp chưa bị phát hiện trực tiếp chui vào trong ổ chăn nằm xuống làm bộ ngủ. Điều này cũng làm Văn Diệc không tự giác thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Không quá lâu, Văn Diệc liền chìm vào trong giấc ngủ, ba nam nhân liền lén lút tụ tập đầu giường cậu. Hứa Nguyên Khải bám vào bên tai cậu lẩm nhẩm “Cậu cảm thấy thật buồn ngủ, ngủ thật sự trầm, Cậu cảm thấy thật buồn ngủ, ngủ thật sự trầm.” Văn Diệc Tiên nhăn mày nhẹ sau đó cũng hoàn toàn thả lỏng, phảng phất thực sự nằm trong mộng đẹp.
“Mọi chuyện nhờ ngươi, hiện tại có thể khiến cho cậu ấy trực tiếp trở thành tính nô của chúng ta không?” Phạm Bằng vô cùng lo lắng mà nói, cái mền ở trên người Văn Diệc đã sớm bị mở ra, côn ŧᏂịŧ của Phàm Bằng nhìn đến cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ củaVăn Diệc trong nháy mắt liền trực tiếp dựng lên, gân xanh dữ tợn quấn quanh cây xúc xích đen, theo đánh giá của hai người còn lại, cây này chắc cũng phải 20 centimet, tựa như nắm đấm của trẻ con.
“Làm gì có chuyện nhanh như vậy liền làm được! Đừng có gấp.” Hứa Nguyên Khải nhìn dáng vẻ gấp gáp của Phạm Bằng, trợn trắng mắt cũng thuận tiện đem dươиɠ ѵậŧ của mình xê dịch hướng bên cạnh. Tuy rằng dươиɠ ѵậŧ của hắn cũng mười tám cm chiều dài mơ ước của bao người nhưng so sánh với Phạm Bằng vẫn có điểm chênh. Hoắc Nguyên Đức vội mở miệng bảo: “Làm cho cậu ấy mê luyến tôi chắc được ? Cũng không cần đặc biệt thích, ngẫu nhiên khiến cậu ấy có cảm giác rung động là được.”
Dù sao Hoắc Nguyên Đức cũng là người đưa ra biện pháp, mặc kệ là Hứa Nguyên Khải hay là Phạm Bằng đều phải nghe theo hắn. Hứa Nguyên Khải nhẹ giọng nói có thể thử, sau khi nghe ý nghĩ, hiểu đại khái mong muốn của Hoắc Nguyên Đức hắn liền ở bên tai Văn Diệc mở miệng nói: “Cậu thực thích Hoắc Nguyên Đức, khi cậu nhìn chân hắn chân sẽ muốn xông lên đi cắn một ngụm, sau đó liều mạng mυ'ŧ chân hắn. Đồng thời cậu cũng rất muốn khi dễ Hoắc Nguyên Đức, cưỡng bách hắn nhìn chân của cậu ép hắn dùng đầu lưỡi liếʍ từng tấc thịt trên cơ thể cậu, Hoắc Nguyên Đức biểu tình càng khó chịu giãy giụa càng mạnh cậu càng vui vẻ. Cậu cảm điều này thể hiện mối quan hệ thân thiết của hai người.” Sau khi lặp đi lặp lại mấy lần, lông mày Văn Diệc Tiên lại gắt gao nhíu lại, vẻ mặt Hoắc Nguyên Đức khẩn trương dò hỏi việc thôi miên có thành công không, Hứa Nguyên Khải nhún vai tỏ vẻ chính mình cũng không xác định chỉ có thể xem tình huống cụ thể ngày mai mới biết, sau đó ba người lại đối với cơ thể Văn Diệc nhìn cho đủ đến mức mắt cay xè mới đem cái côn ŧᏂịŧ to về ổ chăn của mình, trước khi rời đi còn không quên dùng điện thoại chụp lại những hình ảnh dụ hoặc này. Hiển nhiên, Hứa Nguyên Khải vẫn nằm trên giường của Văn Diệc.