Văn Diệc đã lâu rồi không có mơ giấc mơ khó hiểu, phức tạp như vậy, cậu mơ thấy một đống sự việc kì quái hình thù kì lạ, lúc cậu tỉnh lại dù nghĩ như thế nào cũng không nhớ nổi bản thân đã mơ cái. Cậu xoa xoa cái trái đã chảy ra một lớp mồ hôi, sau đó nhìn Hứa Nguyên Khải vẫn còn ngủ say ôm sát mình, cậu phải tốn thật nhiều sức lực mới thoát khỏi lòng ngực rắn chắc của hắn. Hứa Nguyên Khải bị sang một bên liền thay đổi tư thế nằm ngửa ra đôi tay thản nhiên đặt ở hai cái tuyến nhân ngư, đồ vật tượng trưng của giống đực không biết từ khi nào đã cương cứng, thẳng tắp đứng lên đầy ngạo nghễ.
Khi Văn Diệc nhìn đến cái kia của Hứa Nguyên Khải đang ngẩng đầu ưỡn ngực khoe ra màu đỏ nhạt, đỉnh côn ŧᏂịŧ thậm chí còn chảy ra chất lỏng trong suốt giống như ánh sáng mặt trời đang chào đón ngày mới. Không biết vì cái gì đột nhiên trong lòng cậu muốn trực tiếp há miệng nuốt một ngụm đi xuống, sau khi phản ứng lại cậu cũng bị suy nghĩ của chính mình dọa cho hoảng sợ: Tình huống này là sao a! Chính mình thế mà đối với dươиɠ ѵậŧ của đàn ông có suy nghĩ này! Văn Diệc vội vàng lắc đầu đem ý tưởng trong đầu tất cả đều quăng đi ra ngoài, sau đó mặc vào quần áo đi rửa mặt tính toán ra ngoài mua bữa sáng.
Hắn mới từ trên giường bước xuống, liền thấy được chân Hoắc Nguyên Đức lộ ở mép giường. Bởi vì giường kí túc xá đều là tầng trên là giường ở dưới là bàn học, cho nên chân của Hoắc Nguyên Đức vừa lúc ngay ở đầu cậu. Nói đến cũng kỳ quái, không biết tại sao khi nhìn đến chân của Hoắc Nguyên Đức trong đầu cậu chỉ còn một suy nghĩ đó chính là đi lên liếʍ một ngụm. Hầu kết Văn Diệc lăn lên lăn xuống, cậu nhìn quanh một vòng khi xác định mọi người đều ngủ, thật cẩn thận nhẹ nhàng đi lên ngửi một chút. Hoắc Nguyên Đức là nam nhân có làn da trắng và nộn nhất cậu từng gặp, thậm chí có khi con gái nhìn tới cũng sẽ có chút ghen tị. Mà chân hắn cho với làn da còn mốn mềm mại, trắng nõn hơn không ít, Văn Diệc tham lam hít một hơi thật sâu hương vị thuộc về Hoắc Nguyên Đức, thậm chí nhịn không được nắm lấy đôi chân đang vươn ra liếʍ một cái. Liền ở đầu lưỡi vừa chạm được bàn chân thì âm thanh lười nhác của Hoắc Nguyên Đức vang lên từ trên giường: “Thứ gì a...”
Văn Diệc Tiên giật mình, ý thức được mình vừa làm cái gì, đầu oanh một tiếng muốn nổ tung nhưng vẫn cố gắng giả vờ trấn định: “Chân cậu sao lại để loạn ở bên ngoài vậy, không sợ cảm lạnh à.” Sau đó kiềm chế sự run rẩy đem chân Hoắc Nguyên Đức chân nhét trở lại trong chăn, chờ khi nghe được tiếng ngáy nhẹ nhàng liền vội chạy vào trong WC.
Như thế nào sẽ, tại sao lại như vậy. Văn Diệc nhìn chính mình trong gương che lại khuôn mặt đang nóng nóng bừng không ngừng lẩm bẩm nói với bản thân: “Tại sao mình lại liếʍ chân của cậu ấy a! Chẳng lẽ bởi vì chân cậu ấy nhìn giống chân con gái sao? Nhưng mà rất ít con gái có chân size 45 a.” Cứ như vậy trong nửa tiếng , Văn Diệc mới dám từ trong WC đi ra, lúc này hắn mặt đã không còn quá đỏ, thoạt nhìn vô cùng bình thường không có gì kì lạ—— nếu quan tâm đến đôi mắt không ngừng nhìn loạn xung quanh.
Thời điểm cậu vừa ra tới thì Hoắc Nguyên Đức đang nửa ngồi nửa nằm ở trên ghế, Văn Diệc nhìn chằm chằm khuôn mặt tinh xảo, tuấn mỹ của đói phương, một luồng nhiệt vẫn còn lưu lại ở bụng nhỏ thoáng nhộn nhạo. Mà Hoắc Nguyên Đức hình như không phát hiện ánh mắt cậu có vấn đề, chỉ lẩm bẩm rốt cuộc cũng ra tới rồi chạy vào nhà WC.