Thẳng Nam Bị Bạn Cùng Phòng Mơ Ước

Chương 4: Lần đầu thôi miên

Lúc Văn Diệc về tới phòng, thì liền nhìn thấy cảnh ba người bạn cùng phòng đang lén lút thảo luận cái gì đó, cậu tò mò đi lên hỏi: “Các cậu đang là gì vậy?” Ba người nghe tiếng từ đằng sau liền hoảng sợ, vẫn là Hứa Nguyên Khải nhạy bén phản ứng nhanh: “Cậu về rồi à, sớm vậy.” Văn Diệc cao hứng gãi gãi đầu: “Đúng vậy, tớ sợ về trễ không kịp giờ giới nghiêm của kí túc xá.” Vốn dĩ tính nói vài câu với nhau rồi đi tắm rửa nhưng không biết tại sao ba người họ cứ lôi kéo cậu lại nói chuyện.

Văn Diệc vẫn đang thắc mắc, nghi hoặc thì đột nhiên có cảm giác như ai đang hôn mình, nhưng khi cậu ngẩng đầu lên thì ba người họ vẫn đang nghiêm chỉnh ngồi trước mặt, hơn nữa nhìn xung quanh phòng cũng không có người khác. Văn Diệc Tiên còn chưa kịp hoàn hồn, thì thấy biểu tình của ba người họ đột nhiên thay đổi dáng ngồi cũng biến hóa. Văn Diệc bị làm cho hoảng sợ, vội vàng xoa xoa đôi mắt, hướng về phía bạn cùng phòng dò hỏi: “Tớ nhớ hình như các cậu không phải ngồi như vậy a.” “Có à?” “cậu nhớ lộn rồi đó.” “Cậu muốn đi tắm mà? Vậy dứt khoát cởi đồ tại đây luôn đi.” Đại não Văn Diệc trong chớp mắt giống như bước vào sương mù, mờ mịt nghe theo “Được thôi, vậy tớ cởi đồ ở đây luôn nha.” Cứ như vậy, cậu liền trực tiếp cởi bỏ quần trước mặt mọi người. Ba nam nhân nhìn đến một màn sắc xuân này lập tức hô hấp trở nên dồn dập không ít, không một ai dám lên tiếng đều im lặng chờ mong động tác tiếp theo của Văn Diệc. Nhưng đôi tay thon dài ấy khi vừa đυ.ng tới qυầи ɭóŧ thì khựng lại, đột nhiên cậu tỉnh táo lại: “Ai nha, vẫn là thay đồ trong nhà tắm tốt hơn a.” Nói xong liền không màng phía sau ba người khuyên can, cầm lấy quần áo chạy vọt vào nhà vệ sinh.

Sau khi Văn Diệc vọt vào nhà vệ sinh , ba nam nhân trao đổi ánh mắt với nhau bắt đầu thảo luận.

Hoắc Nguyên Đức: “Năng lực của tôi là gì? Ngoại cảm? Thuật hình nhân? Hình như tôi có thể đem đồ vật khác gắn liền cảm giác với cậu ấy.”

Phạm Bằng: “Năng lực của tôi thì rõ ràng hơn, ngưng động thời gian, nhưng tại sao chỉ có thể ngừng được mười mấy giây, hai mươi giây vậy? Chỉ nhiêu đó thời gian thì làm được gì!”

Sau đó hai người nhất trí đem ánh mắt u oán hướng về Hứa Nguyên Khải: “Vẫn là ngươi tiểu tử nhà ngươi vận khí tốt, cư nhiên là năng lực thôi miên.”

Hứa Nguyên Khải trong lòng vui không sao tả xiết, lại giả vờ vội vàng xua xua tay nói: “Ai nha, hiện tại cũng không có tác dụng gì a, kêu cậu ấy cởϊ áσ cũng không làm được.” Ba người giao lưu xong sau liền bắt đầu thương lượng kế sách tiếp theo, năng lực của họ quả thực rất nghịch thiên nhưng phiền phức ở chỗ bây giờ quá mức nhỏ yếu. Thương lượng trong chốc lát quyết định để Hứa Nguyên Khải làm ngựa đầu đàn trước tiên, để cho ba người bọn xoát độ hảo cảm đồng thời rèn luyện năng lực của chính mình, dù sao chỉ cần thôi miên thành công thì cho dù sau này Văn Diệc có phát hiện cũng không dám làm gì.

Sau khi cuộc thương lượng của họ kết thúc thì cũng vừa lúc Văn Diệc tắm xong bộc khăn tắm đi ra tới, ba người liền nhìn chằm chằm, tầm mắt không ngừng ở trên cơ thể loat lồ, non mịn kia của Văn Diệc lia tới lia lui. May mà Hứa Nguyên Khải lấy lại tinh thần mở miệng trước: “Cũng còn sớm,hay mình chơi vài trận game đi?” Văn Diệc vui vẻ chấp nhận: “Hảo a, mọi người cùng chơi.” Nói liền xoay người lên giường, ngoài dự đoán chính là Hứa Nguyên Khải cũng đi theo sau, nhưng là Văn Diệc Tiên nghĩ đều là anh em lúc trước còn đối xử tốt với cậu như vậy, liền không suy nghĩ quá nhiều.

“Trước tiên, cậu tin tưởng chúng tôi không?” Không biết vì cái gì, Hứa Nguyên Khải lại cứ ở bên tai cậu lặp đi lặp lại lời này, cậu cũng ngoan ngoãn gật đầu trả lời: “tin tưởng, tin tưởng” Sau một hồi Hứa Nguyên Khải cũng không hỏi cậu cái này nữa, mà ở bên tai cậu lặp: “Cậu vô cùng tin tưởng chúng tôi. Vô cùng ỷ lại chúng tôi.” Văn Diệc nghe trong mơ hồ chỉ cảm thấy có điểm hoảng hốt, sau đó họ liền chơi game nhưng đánh 3 tiếng cũng không thắng được mấy lần.

Nam sinh ở tuổi này vãn tràn ngập tinh thần hiếu thắng, liên tiếp thua như vậy cậu có điểm uể oải nói: “Không chơi không chơi nữa, tớ đi ngủ trước đây.” Nghe cậu nói như vậy, Hứa Nguyên Khải lại không có chút dấu hiệu muốn rời giường cậu thản nhiên nói: “Hôm nay hai chúng ta ngủ cùng nhau đi.” Nói thật hai người cũng chỉ vừa mới quen nhau có mấy ngày, cho dùVăn Diệc thần kinh thô đến mấy cũng sẽ không trực tiếp đáp ứng. Nhưng kỳ quái chính là Văn Diệc chỉ sửng sốt một giây sau liền đồng ý: “Hảo a, không thành vấn đề.” Lời nói vừa ra khỏi miệng chính cậu còn bất ngờ nhưng đã lỡ đáp ứng người ta giờ đổi ý cũng không tốt. Ở gốc độ Văn Diệc không nhìn tới, khuôn mặt của Hoắc Nguyên Đức cùng Phạm Bằng đã vặn vẹo đến không thành hình, đặc biệt là vị công tử Hoắc Nguyên Đức này, rõ ràng đã nghĩ ra biện pháp cho chính mình lại để cho người khác đi trước một bước. Hoắc Nguyên Đức giận mức đầu sắp bốc ra lửa.