Cô và Đại hoàng huynh của mình ở cổng thành chờ đợi đón tiếp xứ thần. Hai bên lần lượt là các vị quan viên cùng, những binh lính đứng xung quanh để bảo vệ an toàn cho hai vị hoàng tử. Bá tánh đã có mặt rất đông đúc hai bên đường mà nghênh tiếp đón xứ thần Tam quốc.
Mọi người hôm nay đa phần điều muốn chọn chỗ tốt nhất để xem diện mạo của các vị xứ thần lần này như thế nào. Nhưng điều họ thật sự muốn ngắm nhìn chính là dung mạo tuấn tú bất phàm của Tam hoàng tử, người được xem là Mỹ nam đẹp nhất thiên hạ.
Tất cả mọi người đợi khoản chừng nữa canh giờ, thì từ xa xa có thể nhìn thấy đoàn xe ngựa đang lao đến phía này.
Một xe ngựa sang trọng lộng lẫy bên cạnh là rất nhiều binh lính tinh nhuệ xung quang bảo vệ sự an toàn cho các vị chủ nhân bên trong. Đoàn xe ngựa tiếng đến ngày càng gần cổng thành hơn.
Khi đoàn người đến gần mới nhìn thấy rõ có bảy chiếc xe ngựa lộng lẫy, bên trong xe ngựa là đại diện cho xứ thần các nước. Được hộ tống kỹ càng bởi rất nhiều binh lính do đích thân hoàng gia chọn lựa, bồi dưỡng nên cũng có phần rất yên tâm.
Bảy cổ xe ngựa ngừng lại gần chỗ cô cùng Đại hoàng tử đang rất nghiêm chỉnh mà tiếp đón.
Chiếc màng xe ngựa đầu tiên được vén lên bên trong là Thiên tử của Đông Lĩnh quốc Nhạc Tề Ân, cùng với Hoàng hậu của người là Chu Kim Huệ bước xuống xe đầu tiên. Kế đó là Nhị Công chúa Nhạc Tề Thiên Tuệ cũng đi đến bên Phụ hoàng Mẫu hậu mình, nhưng mắt thì luôn hướng về phía cô.
Nhị công chúa hôm nay mặc hồng y, trang phục rất lộng lẫy cộng với gương đẹp xinh đẹp mê người được che giấu dưới lớp khăn che mặt. Nhưng vẫn hiện lên vẻ đẹp sắc sảo của nàng, không hổ danh là Đệ nhất mỹ nhân Đông Lĩnh quốc mà thiên hạ đồn đón.
Cô nhìn thấy nàng mỉm cười không ngờ hôm nay nàng lại đẹp mê hồn như vậy, Tử Kỳ là người đầu tiên đã được diện kiến vẻ đẹp sắc sảo a. Đại hoàng tử đứng bên cạnh cũng nhìn nàng đến ngơ người, nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh mà đi lên trước chào hỏi, muốn tạo thiện cảm ấy mà.
"Bổn hoàng tử nghênh đón Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương cùng Nhị công chúa Đông Lĩnh quốc hôm nay đã đến Vương Triều của chúng ta."
Đại hoàng tử là người bước lên trước cười tươi chào hỏi, nhưng vẫn tự xưng bổn Hoàng tử trong thái độ rất cao ngạo và không chịu hạ mình, làm người khác có cái nhìn không được thiện cảm cho lắm. Ánh mắt hắn vẫn luôn nàng về phía nàng, làm nàng cảm thấy kinh tởm.
"Chúng hạ quan/ chúng thảo dân tham kiến Hoàng thượng/ Hoàng hậu nương nương/ Nhị công chúa Đông Lĩnh quốc giá lâm."
Tất cả mọi người đều cùng nhau quỳ xuống hành lễ âm thanh rất hùng hồ.
"Tất cả mọi người cứ đứng dậy cả đi, Đại hoàng tử cũng không cần quá khách khí."
Hoàng đế Đông Lĩnh cũng rất vui vẻ mà mời mọi người đứng dậy, quay sang nhìn Đại hoàng tử nói.
"Tại hạ Lạc Tử Kỳ là Tam hoàng tử của Vương Triều quốc, rất hân hạnh được đón tiếp Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương cùng Nhị công chúa."
Cô chào đón họ bằng cách chào riêng của Đông Lĩnh quốc, tay phải đặt bên ngực trái tay trái để sau lưng hơi cuối người hành chào hỏi. Cô cười tươi vui vẻ mà giới thiệu bản thân, cũng thể hiện thành ý đối với họ.
Hoàng đế cùng Hoàng hậu Đông Lĩnh quốc có chút bất ngờ, cũng như có thiện cảm với cô rất nhiều. Vì họ không ngờ khi bản thân mình đến đất nước khác vẫn có thể được chào đón với phong cách của quốc gia mình.
Cô lại còn rất hòa nhã không tự cao với thân phận cao quý của mình mà xưng "Tại hạ" làm hai người càng có thêm hảo cảm với vị Tam hoàng tử này.
Thiên Tuệ cũng khá ngạc nhiên với sự tiếp đón của cô. Rất hài lòng và tự hào, nàng biết với điều cô vừa làm, đã để lại ấn tượng rất tốt đối với Phụ hoàng Mẫu hậu của nàng. Trong mắt Thiên Tuệ hiện tại chỉ có hình bóng A Kỳ tuấn mỹ của nàng mà thôi.
"Đa tạ Tam hoàng tử! không ngờ ngài lại chào đón chúng ta bằng phong cách đặc biệt chỉ có riêng ở Đông Lĩnh quốc chúng ta, làm ta cảm thấy rất cảm kích."
Hoàng hậu hiền từ lên tiếng, nàng ấy rất thích cô cũng rất có hảo cảm khi lần đầu tiên gặp đã tạo cho họ bất ngờ này.
"Hoàng hậu nương nương chớ quá lời, tại hạ chỉ muốn tìm hiểu về Đông Lĩnh quốc một chút, cũng như là học hỏi mọi điều mới lạ từ quốc gia của các vị."
Cô mỉm cười mà nói lời thành thật, quả thật trước đó cô đã đi ngao du khắp nơi, học hỏi rất nhiều thứ. Riêng hôm nay vì muốn tiếp đón xứ thần thật tốt, nên đã tìm hiểu thêm về lối sống của họ.
"Đa tạ Tam hoàng tử đã tìm hiểu về Đông Lĩnh quốc của chúng ta, nếu có dịp mời ngài đến Đông Lĩnh quốc một chuyến được chứ... cả Đại hoàng tử nữa."
Lời Hoàng đế Đông Lĩnh quốc nói đều là thật lòng mời cô đến quốc gia của mình một chuyến, còn mời Đại hoàng tử cũng là một điều nên làm.
"Đa tạ Hoàng thượng cùng Hoàng hậu không chê cười, nếu có dịp ta nhất định sẽ đến Đông Lĩnh quốc học hỏi thêm cũng như là tham quan một chuyến."
Cô cười xán lạn mà đáp lời Hoàng đế. Nụ cười này làm hai vị tiền bối còn bị mê hoặc nói chi là tất cả những ngươi có mặt tại đi.
Trước sự vui vẻ niềm nở của cô thì Đại hoàng tử bên này thì khác. Hắn ngày càng ngày càng chán ghét cô hơn, sao lúc nào mọi sự chú ý, mọi sự ưu ái cũng thuộc về cô mà không phải là hắn chứ, hắn có gì không bằng cô hay sao.
Bàn tay trong ống tay áo đã nắm đến kêu răng rắc, hắn nhất định phải trừ khử cô trước khi quá muộn, sự hận thù của hắn đã lên đến đỉnh điểm.
Lần lượt các vị còn lại trên năm cổ xe ngựa lộng lẫy cũng đã bước xuống.
Đầu tiên là Vương tử Mộ Dung Tích và Hoàng hậu Vệ Yến Chi quốc chủ quốc mẫu của Chung Lương.
Tiếp theo nữ nhân thanh y có đeo khăn che mặt đi đến, đó chính là Trưởng công chúa Mộ Dung Thanh Hàn, nàng năm nay 22 tuổi.
Nam nhân hoàng y đi đến bên cạnh là Thái tử Mộ Dung Kiên Vũ 19 tuổi. Lần này đến Vương Triều quốc, Chung Lương cũng rất có thành ý mà mang theo cả Thái tử cùng Trưởng công chúa đến.
Mộ Dung Thanh Hàn được xem là Nhị đại mỹ nhân đẹp nhất Chung Lương. Nàng mang vẻ ngoài rất lạnh lùng, ít nói, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều rất giỏi, võ công của nàng không phải dạng thường cũng là một đại cao thủ.
Hai người cuối cùng đại diện cho Sa Dương quốc là Thái tử Chiếu Hâm và Nữ Tướng quân Lăng Nhã Uyên.
Nàng ấy tuy là nữ nhân nhưng lại là công thần của Sa Dương quốc, quyền lực về quân sự của nàng rất lớn trong triều ai cũng phải kiên dè. Nàng thừa hưởng quyền lực từ Phụ thân, nhưng tài năng cùng kinh nghiệm trên chiến trường của nàng khó ai có thể địch lại.
Trong thiên tìm được một nữ nhân chỉ mới 21 tuổi, mà có thể cầm binh thuần thục và điêu luyện như nàng thì khó có ai.
Mọi người có mặt đã đầy đủ cùng nhau chào hỏi qua lại, thì họ cũng trở lại xe ngựa mà đi vào hoàng cung nơi Hoàng thượng, Hoàng hậu và rất nhiều quan viên đã đợi họ.
Cô khi thấy được Trưởng công chúa cùng Thái tử Chung Lương lại có cảm giác rất quen nhưng lại không nhớ là gặp khi nào.
Vừa quay sang nhìn vị Nữ Tướng quân anh dũng của Sa Dương, thì nàng cùng đúng lúc nhìn về phía cô. Hai người nhìn nhau bỗng nhiên cô mỉm cười xem như chào hỏi, nhưng nàng ấy lại có suy nghĩ khác mà không nhìn cô nữa làm cô khó hiểu.