Tứ Quốc Thiên Vận

Chương 39: Linh Đan tức giận thật đáng sợ

Sau khi cô thư giãn được một lúc thì cũng trở về thư phòng thể giải quyết những công vụ của mấy ngày hôm nay.

Khi cô giải quyết xong mọi thứ thì cũng đã tối, sau khi tẩy trần sạch sẽ thân thể rồi mới trở về phòng ngủ.

Vừa vào phòng đã thấy nàng đang ngồi đọc sách trên giường, lưng thì dựa vào cạnh giường để làm điểm tựa.

"Trễ như vậy rồi nàng vẫn còn đọc sách sao."

Cô đi vào đi đến chiếc ghế trong phòng rồi ngồi xuống, nhìn nàng mà nói.

"Ta chỉ đang đọc dang dở mà thôi, Kỳ giải quyết xong việc rồi à, đã dùng bữa chưa."

Nàng khi nghe thấy âm thanh của cô vang lên thì cùng gấp sách lại, rồi đi đến bên cạnh cô ngồi.

"Nàng là đang lo lắng cho ta sao." Cô nhìn nàng mỉm cười nói.

"Ta quan tâm bằng hữu của mình thì có gì sai sao."

Nàng khi nghe cô hỏi thì có hơi khự lại nhưng rồi cũng đáp trả lại lời cô nói.

"Vậy à! ta dùng bữa rồi nàng đừng quá bận tâm."

Cô có chút hụt hẳn khi không nghe được câu trả lời mình mong muốn.

"Hử..."

Cô ngước lên nhìn nàng tính nói gì, thì lại quan sát thấy có cái gì đó đang dính vào tóc của nàng, nên cô mới đưa tay lên hướng về phía nàng.

"Sao vậy."

Bỗng nhiên nàng cảm nhận được cô nhìn chằm chằm về phía mình nên cũng ngước lên nhìn cô.

Lúc nàng ngước lên nhìn thì thấy vẻ đẹp kinh tài tuyệt diễm của cô đang nhìn chằm chằm nàng, ý là vẻ đẹp mà khiến người khác phải kinh sợ ấy không còn gì để tả. Bỗng nhiên cô lại đưa tay lên về phía mình nên nàng muốn né tránh.

"Suỵt... ngồi yên."

Cô đưa ngón trỏ lên miệng mình ý bảo nàng ngồi im lặng.

Thấy vậy nàng chỉ biết đứng hình mà ngồi yên nhưng tò mò không biết cô tính làm gì mình. Khi thấy tay cô từ từ đưa lên đầu mình, thì nàng bất ngờ sau đó là hai tai bắt đầu đỏ lên vì hành động thân mật này của cô.

"Hể... chỉ là cái lá thôi sao, làm ta cứ nghĩ là con sâu cơ chứ."

Cô đưa tay lên lấy vật trên đầu nàng, do cô chỉ thấy nó màu xanh cứ nghĩ là con sâu ai có ngờ chỉ là cái lá mà thôi.

"Nàng xem chỉ là chiếc lá nhưng ta lại nhìn cứ nghĩ là con sâu cơ chứ... hehe."

Tay phải cô để ra sau ót ngãi đầu cười hehe, tay trái thì cầm chiếc lá đưa về phía trước cho nàng xem. Nhưng khi cô đưa chiếc lá trước mặt nàng, thì ống tay áo lại trượt xuống làm lộ ra vết thương được băng bó.

Nàng còn đang bị hành động của cô làm cho ngại mà cúi đầu, khi nghe cô nói chỉ là chiếc lá rồi cười. Nàng ngước lên nhìn đúng là chiếc lá thật, nhưng rồi khi ống tay áo trượt xuống lộ ra vết thương được băng bó.

Nàng liền nhăn mặt lại rồi bắt lấy tay cô, sau đó kéo ống tay áo xuống mới thấy được vết băng bó rất dài mà kinh ngạc tột cùng.

"Ngươi bị làm sao đây."

Nàng nhăn mặt khó chịu mà hỏi cô tay còn nắm lấy tay cô đưa lên.

"Không có gì đáng ngại... haha." Cô cố cười để chắn an nàng.

"Ta hỏi Kỳ bị làm sao đến nổi như vậy."

Nàng tức giận mà có hơi lớn tiếng hỏi cô, hiện tại nàng đang rất tức giận muốn biết là kẻ nào lại dám làm cô bị thương nặng đến như vậy.

"Ta... ta hôm qua bị một đám hắc y nhân... trận đường ám sát... nhưng nàng yên tâm ta đã xử lý chúng hết cả rồi."

Cô khi thấy nàng lần đầu tiên tức giận lại đáng sợ như vậy nên rụt cổ lại mà lắp bắp trả lời.

Sợ là phải rồi bình thường nàng rất hiền lành, ôn nhu có hơi ít nói thôi. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô thấy nàng tức giận như vậy nên cũng rén ngang.

Nàng khi vừa nhìn thấy vết thương dài trên tay cô, trước tiên là đau lòng khó chịu, sau đó là tức giận muốn cho tên làm cô bị thương che^t không toàn thây.

"Xử lý ổn thỏa mà lại để bản thân mình bị thương nặng như vậy sao."

Nàng tức giận lên trông thật đáng sợ a, cô ngồi bên cạnh mà không dám hó hé nữa là.

"Là tên đó đánh lén ta mà, ta đâu có cố ý đâu chứ."

Cô bỉu môi lâu lâu lại liếc sang nhìn lén sắc mặt nàng một cái.

"Đã vệ sinh vết thương chưa."

Nàng khi nhìn thấy vẻ mặt sợ sệt của cô thì có chút buồn cười, nên mới hạ giọng nhẹ nhàng mà hỏi.

"Bây giờ thì chưa, ta tính một chút nữa sẽ nhờ Lưu Nhã xử lý hộ." Cô vẫn nhỏ giọng mà trả lời nàng.

"Ngồi yên đó cho ta."

Nói rời nàng đứng dậy đi đến tủ lấy hợp dụng cụ băng bó lại.

Vừa nghe cô tính nhờ nữ nhân khác băng bó vết thương cho mình mà không nhờ nàng là máu dồn lên não rồi. Bộ nàng ta có gì hay hơn nàng hay sao mà suốt ngày nhờ nàng ta.

Nàng bực mình đứng dậy đi lấy hợp dụng cụ trên tủ. Nàng cũng biết Lưu Nhã là thϊếp thân thị vệ bên cạnh cô, vì nàng ấy ở trong phủ giúp cô xử lý mọi việc mà. Nhưng mỗi lần thấy hai người đi cùng nhau, nàng cũng có hơi ghen một tý nhưng không chịu thừa nhận mà thôi.

Nàng đi lấy hợp dụng cụ lại rồi giúp cô xử lý vết thương. Trong lúc làm nàng không hề nói bất cứ câu nào làm cô cũng hơi hoang mang, bộ mình làm gì sai sao nàng lại tức giận.

Nàng khi vừa mở miếng vải băng ra thì rất sốc, không ngờ vết thương lại dài đến như vậy. Nàng để ý vết thương đã được khâu rất tỷ mỹ, mặc dù da non đã bắt đầu có lại, nhưng vẫn thấy được vết khâu.

Trong đầu nàng liền hiện lên hình bóng của người giúp cô khâu vết thương này, thì thấy khó chịu nhưng cũng không biết tại sao.

Trong lúc xử lý vết thương nàng rất nhẹ nhàng vì sợ cô đau, càng nhìn vết thương nàng càng thấy đau lòng, nhưng bản thân lại cứ lấy lí do vì cô là bằng hữu nên thấy lo lắng vậy thôi mà tiếp tục làm.

Cô khi nhìn nàng xử lý vết thương giúp mình rất nhẹ nhàng vì sợ mình đau thì thấy rất hạnh phúc. Nhưng rồi khi nghĩ đến nàng chỉ xem mình là bằng hữu nên mới vậy thôi thì không khỏi đau lòng. Cô thừa nhận là bản thân thích nàng nhưng nàng thì không vì cô biết rất rõ lí do nên mới đau lòng.

"Đa tạ nàng đã giúp ta, cũng không còn sớm nữa chúng ta nghỉ ngơi thôi."

Khi thấy nàng giúp mình xử lý vết thương xong thì mới nói ánh mắt thì cho thấy cô buồn hẳn đi.

"Được vậy chúng ta đi ngủ thôi, Kỳ ngủ ngon."

Nàng dọn dẹp mọi thứ xong hết thì nghe cô nói nàng cảm nhận được cô có chút buồn, nhưng không biết tại sao, không suy nghĩ nữa mà lên giường nằm.

"Đan nhi ngủ ngon."

Nói rồi cô tắt đèn rồi lên trường kỳ của mình nằm xuống nhưng chưa thể ngủ được. Suy nghĩ một số chuyện không biết bản thân mình phải làm như nào mới tốt đây.

Nàng bên đây thì cũng chưa thể ngủ vì phải suy nghĩ một số chuyện, càng nghĩ nàng càng thấy khó chịu, càng thấy tức giận nàng nhất định phải làm rõ chuyện này mới được.

Sau đó quay qua nhìn về tấm lưng của cô mà thấy có lỗi cũng như rất khó chịu, cứ thế mà đến giữa khuya nàng mới ngủ được.

~Sáng hôm sau~

Thế là lại trôi qua một ngày nữa, hôm nay là ngày cô cùng Đại hoàng huynh của mình đi đến cổng thành để đón tiếp xứ thần Tam quốc đến Vương Triều quốc để tạo mối quan hệ gắn bó hơn.

Từ sáng sớm khi mặt trời còn chưa ló dạn, cô đã chuẩn bị mọi thứ xong cả rồi. Bây giờ chỉ còn lên xe ngựa ra cổng thành nữa là xong. Còn phía Đại hoàng tử thì cũng đã xuất phát đến công thành để tiếp đón xứ thần.

Trước khi rời phủ cô đã căn dặn hạ nhân trong phủ chuẩn bị điểm tâm đến khi nàng dậy thì có thể ăn. Tử Kỳ cũng căn dặn Tiểu Hồng ở bên cạnh chíu cố nàng, hôm nay thật tốt để chiều cô qua về đón nàng vào cung.

Khi cô đến cổng thành cũng là giờ Mão, được nữa nén nhang thì Đại hoàng tử cũng đến.

Xung quanh cổng thành bây giờ mọi người cũng đã tụ tập lại để tiếp đón xứ thần để thể hiện sự hảo cảm của Vương Triều đối với bọn họ.

Nhưng có nhiều người muốn đến đây nhất chính là ngắm nhìn vị Tam hoàng tử tài hoa, công đức vô lượng, tuấn mỹ hơn người không hổ danh là Mỹ nam đẹp nhất thiên hạ trong lòng họ.

Hôm nay cũng như mọi ngày cô mặc bạch y trang phục được thêu viền vàng dùng loại chỉ thượng hạng của Chung Lương quốc. Họa tiết đơn giản nhưng người mặc lại tôn lên vẻ đẹp của y phục đúng là người đẹp vì lụa mà.

Vẻ lạnh lùng, đôi mắt xám đặc trưng càng tôn lên vẻ đẹp hoàn mỹ của cô làm bao nhiêu con dân Vương Triều say đắm.

Đứng gần cô là Đại hoàng tử Lạc Tử Dương, hôm nay hắn mặc tử y cũng là loại thượng hạng chỉ có Chung Lương quốc, vẻ đẹp của hắn cũng rất tuấn mỹ, lạnh lùng cũng có nhưng lại không bằng cô.

Tuy hắn rất đẹp không thể chê nhưng khi đứng cạnh cô thì lại bị lép vế vô cùng, mọi sự chú ý đều hướng về cô. Làm trong lòng hắn vô cùng tức giận nhưng không hề thể hiện ra ngoài.

Hắn hiện tại cực kì, cực kì căm ghét muốn cô biến mắt khỏi thế giới này càng nhanh càng tốt.

Thuộc hạ dưới trướng của hắn đã bị cô trừ khử vào ba ngày trước, quan viên trong triều cũng bắt đầu ủng hộ cô, người dân khắp nơi điều bắt đầu ca ngợi, mê mẫn cô.

Mà bản thân hắn thì bị coi không bằng và điều đặc biệt người trong lòng hắn cũng để ý tới cô. Nhiêu đó việc đủ để hắn hận cô thấu xương.