Đã hai ngày rồi cô không hồi phủ, có một người trong lòng có chút lo lắng nhưng cũng có chút khó chịu. Lo lắng vì không biết cô có bị làm sao hay không mà không hồi phủ, nhưng nghĩ lại một chút thì cảm thấy khó chịu, chắc hẳn là cô đi đến bên cạnh nữ nhân kia nên mới không về.
Tuy trong lòng khó chịu về việc cô ở bên cạnh nữ nhân khác, nhưng lại không muốn thừa nhận. Cứ nghĩ do cô không về mọi người trong phủ sẽ xin nghi ngờ hai người cãi nhau không muốn gặp nhau, nên cô mới không hồi phủ. Như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh của nàng cùng cô nên mới khó chịu.
Bản thân mình cũng có tình cảm với cô nhưng lại không muốn thừa nhận. Thời gian qua cùng cô chung sống, nàng không có ác cảm với cô thay vào đó là có tình cảm, nhưng bản thân lại cố chấp không chịu thừa nhận.
Bình thường cô khi ở cạnh nàng rất hay pha trò để nàng vui, cũng rất hay tâm sự, giúp đỡ nàng khi gặp chuyện khó hiểu. Cô rất ân cần chăm sóc nàng, rất tinh tế khi luôn biết để ý đến tâm trạng cảm xúc của nàng.
Nhưng bản thân nàng luôn tạo ra một khoảng cách là cả hai chỉ là bằng hữu không thể vượt qua mức cảm xúc khác. Sự cứng đầu cố chấp của nàng cũng chính là lí do sau này bản thân sẽ phải hối hận.
Nói thật thì cô cảm nhận khi ở cùng nàng bản thân cảm thấy rất thoải mái, rất muốn làm cho nàng vui, cảm giác rất muốn bảo vệ chăm sóc nàng.
Cô nhận ra mình đã thích nàng rồi không phải vì có lỗi khi đưa nàng vào việc đại sự. Cũng không phải là vì thương hại mà là thích nàng thật lòng, nên mới luôn tìm cách giúp nàng vui vẻ, khi nàng vui cũng chính là bản thân mình vui.
"Tiểu thư cô gia đã trở về rồi."
Tiểu Hồng từ bên ngoài chạy vào báo tin cắt ngang suy nghĩ của nàng. Vừa nghe Tiểu Hồng chạy vào báo tin thì cô cũng đã đi vào trong Lương Đình cùng nàng rồi.
"Người cũng biết đường trở về nữa sao."
Nàng bên ngoài vẫn nhàn nhã uống trà như không để ý, nhưng trong lòng nóng như lửa đốt, tốt nhất là cô nên có lí do chính đáng còn không thì đừng trách.
"Éeee... ta có việc bận bên ngoài cần xử lý... nhưng lại quên cho người báo với nàng... thứ lỗi cho ta."
Khi nghe nàng nói vậy trong lòng cô có chút chột dạ, bản thân quên mất không báo tin cho nàng biết chỉ còn cách viện đại một lí do thôi.
"Người muốn làm gì cũng được... cũng nên nhớ tránh để người ngoài nhìn vào thấy những điều không hay." Nàng nhàn nhã cầm ly trà uống không quan tâm đến cô.
"Ta biết rồi lần sau sẽ chú ý hơn." Cô bĩu môi mà nói.
"Còn có lần sau." Nàng liếc cô một cái.
"Aaaaa... không có... không... nhất định không có lần sau." Vừa nói cô vừa vơ tay phía trước.
Cô lúng túng không dám cãi lời nàng, Tiểu Hồng ở bên cạnh cũng đã quen với cảnh tượng này Tam hoàng tử. Bên ngoài đối với mọi người luôn lạnh lùng khó gần, nhưng khi ở bên cạnh tiểu thư nhà nàng không bao giờ dám cãi lời, khi bị tiểu thư nhà nàng phớt lờ luôn cố tìm cách để nàng ấy chú ý đến không bao giờ bỏ mặt tiểu thư.
Tiểu Hồng cũng rất ngưỡng mộ và yêu quý cô, cô luôn đối với tất cả hạ nhân trong phủ không tệ luôn giúp đỡ họ khi khó khăn không vì thân phận cao quý mà không xem ai ra gì.
Qua việc vừa rồi, cô giúp bá tánh diệt trừ tham qua thì ai ai cũng quý mến cô nhìn hơn. Tiểu Hồng nhớ hôm đó khi tin tức về cô được truyền đi khắp nơi đến tai tiểu thư nhà nàng đã cười rất tươi khi nghe tin, cũng rất hãnh diện về cô, nhưng khi nàng ấy nói thì tiểu thư lại xem như không có chuyện gì.
"Đan nhi ngày mai ta cùng Đại hoàng huynh đi đến cổng thành đón tiếp xứ thần Tam quốc."
"Nàng nhớ ở phủ dùng bữa cho tốt, có thể tối đó sẽ có dự đại yến tiệc tiếp đón xứ thần, nàng cứ chuẩn bị trước ta sẽ về đón nàng vào cung dự tiệc được chứ."
Việc nàng cô đã nói với nàng trước đó nhưng hôm nay sợ nàng quên nên cô căn dặn lại thôi.
"Điều nghe theo người... Kỳ cứ việc tiếp đón xứ thần cho tốt những việc khác chớ để tâm nhiều."
Nàng nhìn cô rồi mới trả lời, nàng biết cô đang quan tâm đến mình mới căn dặn như vậy trong lòng có chút vui vẻ.
"Tiểu Hồng ở bên cạnh chiếu cố Đan nhi giúp ta." Cô quay sang nói với Tiểu Hồng.
"Nô tì đã rõ thưa cô gia." Tiểu Hồng hành lễ rồi đáp.
"Ta đi xử lý một vài chuyện trong phủ, nàng cứ thư giãn đi nha, ta có cho người làm nước mát dưa hấu cho nàng rồi." Cô cười nhìn nàng rồi nói.
"Kỳ có việc cứ xử lý." Nàng vẫn nhàn nhã nhìn cô rồi nói.
"Vậy ta đi trước." Cô nói rồi đứng dậy rời đi.
"Tiểu thư cô gia lúc nào cũng quan tâm đến người dù có việc bận vẫn luôn nghĩ cho người hết."
Tiểu Hồng dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô mà nói với tiểu thư nhà mình.
Nàng không trả lời Tiểu Hồng, mắt vẫn cứ dán vào quyển sách đang cầm trên tay, nhưng khóe môi đã nở nụ cười khi nào không hay.
Cô đi đến bản thân thường hay thư giãn nhất, đó là nơi trước đây cô cho người xây dựng dành riêng cho mình. Phong cảnh xung quanh rất thoải mái và thoáng mát, ở giữa sân có một cây lê rất to phía dưới là bàn đá và một vài cái ghế đá.
Cảnh trước mắt là có thác nước chảy xuống, xung quanh con đường điều được lót đá nên rất dễ đi cảnh vật nơi đây như tiên cảnh vậy.
Cô ngồi xuống chiếc ghế đá thì Lưu Nhã cũng đã đứng bên cạnh gót cho cô ly trà. Sở dĩ 2 ngày nay nàng không đi cùng cô là vì được giao nhiệm vụ giúp đỡ Vân Hi, khi biết cô hồi phủ nàng liền đi đến có việc gì cô có thể phân phó.
"Chủ tử Vân Hi muội ấy rất có tài năng và thiên phú dị bẩm, muội ấy có thể vượt qua hết các ải trong Tử Luân trận của người, khi chỉ nghe thuộc hạ chỉ một lần."
Lưu Nhã bên cạnh báo cáo tình hình về vị cô nương mới được chủ tử mình giúp đỡ mang về.
* Tử Luân trận là trận pháp do cô tạo để kiểm tra kỹ năng cũng năng lực của họ. Những người mới được cô nhận vào phải trải qua được tam ải đầu thì có thể được nhận vào là người của Mạc Thông môn.
Tử Luân trận có tổng cộng bát ải mỗi cấp độ tăng dần tương ứng với độ khó cũng tăng dần. Vân Hi vậy mà vượt qua được bát ải có nghĩa là năng lực của nàng rất cao, ngang bằng với huynh muội Lưu Nguyên, Lưu Nhã khi lần đầu họ cũng vượt qua bát ải.
Bát vị hộ vệ của cô họ chỉ có thể vượt qua thất ải trong Tử Luân trận, vì thế Vân Hi sẽ được cô bồi dưỡng đặc biệt để có thể đứng ngang hàng cùng huynh muội Lưu Nguyên, Lưu Nhã trong tương lai.
"Rất có năng lực, nhờ Tử Điện tìm hiểu về thân thế của nàng ấy một chút giúp ta."
Cô vừa nhâm nhi ly trà trong tay vừa hạ lệnh xuống.
"Thuộc hạ đã rõ." Lưu Nhã cung kính nhận lệnh.
"Gọi nàng ấy đến đi giúp ta." Cô vẫn chất giọng lạnh lùng như mọi khi mà nói.
"Thuộc hạ sẽ đi ngay, người chờ một chút." Nói rồi nàng ấy biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa.
Cô vừa nhâm nhi ly trà trên tay, vừa ngắm nhìn thác nước cuồn cuộn đổ xuống trước mắt, không khí xung quanh rất thoải mái tuy chỉ nghe được tiếng thác nước đổ nhưng cũng giúp ta thư giãn rất nhiều.
Được một lúc sau Lưu Nhã cùng với Đường Vân Hi đi đến bên cạnh cô.
"Thuộc hạ Đường Vân Hi tham kiến chủ tử." Nàng quỳ xuống hành lễ với cô.
"Đứng dậy đi." Cô vẫn lạnh lùng mà nói.
"Đa tạ chủ tử." Nói rồi nàng đứng dậy bên cạnh cô.
"Năng lực của ngươi rất tốt rất đáng khen."
"Từ hôm nay ta sẽ giúp ngươi rèn luyện để mạnh mẽ hơn rất nhiều lần, ngươi nguyện ý bên cạnh bổn Hoàng tử chứ." Cô nhìn nàng mà nói.
Nàng khi nghe âm thanh lạnh lùng của cô phát ra sao lại ấm áp đến vậy cơ chứ, được cô khen nàng rất vui bản thân không muốn phụ sự kỳ vọng của cô nên rất quyết tâm.
"Thuộc hạ nguyện ý vì chủ nhân mà làm tất cả." Nàng hành lễ với cô ánh mắt lại rất kiên định.
"Rất tốt rất tốt... hiện tại ngươi cùng Lưu Nhã học về những thứ làm một sát thủ của Mạc Thông môn."
"Khi nào xong cứ đến tìm ta học về những thứ khác."
"Lưu Nhã nhờ ngươi chiếu cố nàng ấy giúp ta."
Cô nhìn nàng mà nói sau đó mới quay sang Lưu Nhã nhờ nàng chiếu cố Vân Hi.
"Chúng thuộc hạ đã rõ thưa chủ tử." Hai người cùng nhau chấp tay phía trước cuối đầu hành lễ.
"Được rồi lui đi." Cô xoay người lại nhìn cảnh vật xung quanh mà cho hai người lui xuống.
Hai người rời đi trước khi đi Vân Hi còn chút luyến tiết mà nhìn cô từ phía sau rồi cũng cùng Lưu Nhã rời đi.
Vân Hi tính cách nàng rất kiên định, quyết tâm điều thể hiện qua đôi mắt ấy cả, nàng cũng rất lạnh lùng cùng ít nói cũng rất giống Lưu Nhã.