Tứ Quốc Thiên Vận

Chương 37: Trị thương

Sau khi cô dùng 8 phần công lực để đánh đòn đó lên bọn chúng, cùng với vết thương ở tay quá sâu lại thêm mất máu quá nhiều mà bây giờ khuôn mặt cô đã tái nhợt, hơi thở cũng yếu đi dần. Vì thế cô mới dùng hết sức bình sinh để bay đến Tướng quân phủ của Tình Hân ý muốn nhờ nàng giúp đỡ.

Cô đến Tướng quân phủ mà không về Tam Kỳ phủ của mình là vì Tình Hân biết thân phận của mình, nên có thể nhờ nàng xử lý vết thương giúp, với lại nàng cũng là người cô yêu nên cũng không cần quá lo lắng với những việc khác.

Mặc khác, đến Tướng quân phủ sẽ gần hơn, vì khi nãy cô đã đi đến con đường vắng vẻ này cũng đã xa phủ đề của mình hơn một chút.

Còn có một số vấn đề cô không muốn để Linh Đan biết, nên không thể về phủ của mình được. Với kinh công của cô bay chỉ trong chưa đầy một khắc đã vào đến phòng của Tình Hân.

Khi vừa đáp xuống thì đã thấy nàng ấy ngồi ngoài ghế thưởng thức trà, chưa kịp nói lời nào với nàng, cô đã ngất xỉu do mất máu quá nhiều.

Linh Đan đang ngồi bên trong phòng nhàn nhã uống thưởng thức trà, Tiểu Trúc đứng bên cạnh quạt mát giúp nàng. Từ đâu bên ngoài có vật thể lạ bay vào, ngất xỉu tại chỗ làm hai người giật mình hoảng hốt.

Khi Linh Đan nhìn kỷ lại thì nhận ra chính là cô, khuôn mặt hiện giờ xanh xao không còn giọt máu, nàng hoảng hốt chạy vội lại đỡ lấy cô.

"Kỳ nhi chàng không sao chứ đừng làm thϊếp sợ mà... Tiểu Trúc đóng cửa lại mau."

Nàng sợ hãi chạy lại đỡ lấy cô, phát hiện cánh tay bị thương đã được cô bó tạm lại bằng tay áo, máu chảy ra ước cả miếng vải. Nàng liền vội vàng kêu Tiểu Trúc đóng cửa lại, bản thân thì dìu cô lên giường.

"Tiểu Trúc đi lấy chậu nước ấm, cùng với những đồ dùng băng bó vết thương lại giúp ta nhanh lên."

Nàng hối thúc Tiểu Trúc bên cạnh, giọng nói thì rung rẫy vang lên, mắt nàng thì cũng đã rơi những giọt lệ xuống rồi.

Khi nàng vừa nhìn thấy người bị thương ngất xỉu, đó chính là cô người mà nàng yêu nhất. Đang trong giai đoạn thập tử nhất sinh, tim nàng như bị ai đó bóp nghẹn lại, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống rất nhiều.

Nhưng nàng phải cố chấn tỉnh lại bản thân, không được quá đau lòng, còn phải giúp cô xử lý vết thương trước khi quá muộn.

Tay nàng rung rung mà sờ lên khuôn mặt cô, sau đó truyền một ít công lực của mình vào người kia, có thể thoải mái hơn cũng như ngăn cho máu không chảy nữa.

Tiểu Trúc khi nghe thấy người vừa đáp xuống đất khi chính là Tam hoàng tử ý trung nhân của tiểu thư nhà mình thì hết sức bất ngờ. Khi nghe tiểu thư nói đóng cửa lại, nàng ấy mới hoàng hồn mà chạy đi đóng cửa lại.

Sau đó mới chạy đi lấy những thứ mà tiểu thư phân phó rất nhanh cũng đã trở về phòng.

Khi nhận được những thứ mà Tiểu Trúc mang về, nàng không quên đa tạ muội ấy. Rồi bản thân nàng mở miếng vải cô quắn trên tay xuống, không khỏi lấy tay che miệng vì bất ngờ, nước mắt cứ thế mà rơi xuống vết thương trên cánh tay trái rất dài, cũng như rất sâu.

Làm Tiểu Trúc đứng bên cạnh cũng phải rùng mình khi thấy nó.

Tình Hân cố chấn định lại bản thân, lấy khăn ấm mà Tiểu Trúc đưa lau đi vết máu xung quanh cánh tay cô. Sau đó nàng dùng kim khâu tỷ mỹ vết thương lại, mỗi lần vết kim đâm vào da thịt cô nàng đều không thể kìm được nước mắt, nhưng vẫn phải cố gắng khâu xong vết thương.

Nữa nén nhang sau, cuối cùng nàng cũng đã khâu xong. Trước khi băng bó lại không quên bôi thuốc lên, công dụng có thể lành vết thương nhanh chóng mà có thể trị sẹo nữa.

Sau khi xử lý hết thảy xong xui vết thương, nàng mới dùng khăn ấm lau lên khuôn mặt tuấn tú, nhưng vì mất máu quá nhiều mà tái nhợt. Nàng không khỏi đau lòng nước mắt lại tiếp tục rơi. Nàng nhờ Tiểu Trúc dọn dẹp mọi thứ còn mình thì ở bên cạnh chăm sóc cô.

Tiểu Trúc đứng bên cạnh nàng từ lúc nàng giúp cô băng bó, thấy nàng vì cô mà đau lòng nước mắt không ngừng rơi, cũng thấy đau lòng thay cho tiểu thư nhà mình.

Tình Hân xưa nay rất lạnh lùng, ít nói chuyện với ai ngoài Phụ Mẫu, Đại ca của cùng Tiểu Trúc. Nhưng khi Tam hoàng tử trở về thì Tiểu Trúc cảm thấy nàng vui vẻ, cười nhiều hơn. Nhưng khi thấy nàng đau lòng mà khóc Tiểu Trúc bên cạnh không thể nào không đau lòng vì tiểu thư.

Tiểu Trúc cũng rất mến vị Tam hoàng tử này, ngay khi tiếng tâm của cô được mọi người vang xa, Tiểu Trúc càng kính trọng người hơn nữa.

Tiểu thư nhà nàng khi biết mọi người yêu quý cô hơn, cũng rất tự hào mà vui vẻ, nhưng khi thấy tình cảnh cô nhưng vậy không ai mà không đau lòng.

Tiểu Trúc dọn dẹp xong ra ngoài để lại nàng cùng cô trong phòng yên tỉnh hơn, còn mình thì ở ngoài canh cửa tránh để ai quấy rầy.

Nàng ở bên trong phòng ngồi cạnh giường nắm lấy tay bàn tay thân thuộc kia, ngồi nhìn cô thẳng thờ lòng đau không thể tả được.

Cứ thế nàng ngồi bên cạnh trong coi cô đến tối. Bỗng nhiên ngón tay cô cử động làm nàng ngạc nhiên mà chăm chú nhìn, thấy mí mắt cô cử động làm nàng vui khôn xiết cuối cùng Tử Kỳ cũng tỉnh rồi.

Cô đang cố gắng mở đôi mắt mình ra, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ của người mình yêu cô không khỏi mỉm cười.

"Hân nhi~."

Cô giơ tay phải mình lên xoa mặt nàng mà mỉm cười.

"Kỳ nhi... cuối cùng chàng cũng tỉnh rồi... chàng làm thϊếp sợ lắm biết không hả... huhu."

Nàng thấy cô gọi tên mình không khỏi mừng rỡ mà ôm lấy cô khóc đến thương tâm.

"Là ta không tốt để nàng lo lắng."

Cô thấy nàng khóc vì mình cũng rất đau lòng đưa tay xoa lấy tấm lưng của nàng, giọng thì thào chậm rãi nói.

"Chàng tỉnh lại là thϊếp rất vui... nói cho thϊếp biết xảy ra chuyện gì với chàng vậy."

Nàng ngước mặt lên nhìn cô tay thì xoa xoa khuôn mặt của người mình thương.

"Nàng lên đây nằm cùng ta... ta sẽ từ từ kể cho nàng nghe." Cô vừa nói tay vừa vỗ kế bên.

"Ần."

Nàng gật đầu rồi leo lên qua bên cạnh cô nằm, vì nghĩ bên kia không bị thương bên đó chắc không sao.

Nàng vừa lên, cô lấy tay mình gối đầu cho nàng nằm rồi mới bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện. Từ việc vừa tìm được nương tử thứ nhì của mình là Thiên Tuệ, cô cũng giới thiệu nàng ấy với nàng. Sau đó là chuyện bản thân mình bị theo dõi, rồi sơ ý để bị thương tất cả điều không dấu diếm nàng bất cứ điều gì.

Nàng khi nghe cô kể đến bản thân vô tình tìm được nương tử thứ nhì của cô thì không khỏi bất ngờ. Bản thân cũng có ý nghĩ muốn diện kiến vị kia như thế nào, nàng ấy chấp nhận kiếp chung phu với nàng, nên cũng muốn biết thêm về vị tỷ tỷ này như thế nào.

Dù sau thì nàng cũng đã xác định bản thân sẽ cùng những nữ nhân khác bên cạnh cô rồi nên cũng không nghĩ nhiều. Khi nghe đến việc cô bị theo dõi rồi bị làm bị thương, thì nàng nóng máu muốn biết chủ mưu là kẻ nào dám động đến tướng công nhà nàng.

Nàng khi nghe cô nói về kẻ chủ mưu cũng như đồng phạm và sự tình phía sau thì không khỏi bất ngờ. Không ngờ cô lại có thể điều tra mọi thứ cũng như nắm rõ trong lòng bàn tay mình như vậy, càng làm nàng thêm cao ngạo tự hào về tướng công của mình.

Nàng biết cô sẽ xử lý mọi việc êm đẹp nên nàng cũng không cần quá bận tâm, nhưng nghĩ đến vị đồng phạm kia thì nào không khỏi thất vọng.

Hai người đang nằm trên giường trò chuyện thì bên ngoài có tiếng rõ cửa gây sự chú ý của cả hai.

"Tiểu thư! nô tì mang điểm tâm đến cho người." Là Tiểu Trúc mang điểm tâm đến sợ nàng đói.

"Vào đi, Tiểu Trúc phiền muội mang thêm một bát cháo đến giúp ta."

Nàng cho Tiểu Trúc vào không quên nhờ nàng nấu cháo cho cô mang đến giúp mình.

"Nô tì sẽ đi ngay."

Khi nghe tiểu thư cho vào nàng liền mang điểm tâm đến đặt trên bàn, nghe tiểu thư phân phó thì nàng biết Tam hoàng tử đã tỉnh, nên cũng có chút vui mừng mà đi làm giúp tiểu thư.

Một lúc sau Tiểu Trúc mang cháo vào phòng rồi lui ra ngoài.

Nàng dìu cô ngồi dậy lại bàn ăn, rồi cũng đút cô ăn chăm sóc phu quân rất tận tình. Được một lúc cả hai cũng ăn xong, nàng giúp cô thay y phục vì y phục cô từ sớm đến giờ vẫn chưa được thay. Nàng sợ động đến vết thương sẽ tiếp tục chảy máu, nên không thay y phục giúp cô nữa.

Nàng cởi bỏ y phục giúp cô, mặt nàng cũng đỏ dần lên, khi trên người cô bên trên chỉ còn đai quấn ngu^c bên dưới thì vẫn mặc quần.

Lần này nàng giúp cô thay y phục, thì cũng thấy được chi trước còn lại của Hắc long cũng đã chuyển thành màu hoàng rồi.

"Kỳ nhi! hai chi trước của Hắc long đã chuyển hoàng rồi này."

Nàng sờ lên dấu ấn trên người cô rồi ngước lên nói.

"Có nghĩa là ta đã tìm được Nhị vị nương tử của đời mình rồi." Vừa nói cô vừa ôm lấy nàng vào lòng.

"Sao này ta sẽ cùng các tỷ muội chừng trị chàng cho mà xem." Nàng cao ngạo mà ngước nhìn nói với cô.

"Ây da... sau này... sao ta có thể in ổn mà sống qua ngày đây." Cô cũng hù theo nàng mà nói.

"Vậy tốt nhất là chàng nên ngoan ngoãn một chút." Nàng cười nhìn cô.

"Được... được nghe các nàng tất." Cô cười tươi mà nói.

Nàng giúp cô thay y phục băng bó lại vết thương, rồi cả hai cùng nhau lên giường ngủ, nàng được cô ôm vào lòng nên ngủ rất ngon .