Tứ Quốc Thiên Vận

Chương 36: Ám xác

Đi được một đoạn cô thấy không còn người dân nào đi qua nữa, nên mới dừng lại lên tiếng.

"Ở đây không còn ai nữa... các ngươi ra hết được rồi."

Giọng lạnh lùng của cô cất lên, làm tất cả những tên ẩn nấp xung quanh phải kinh ngạc.

Với thân thủ của bọn chúng được xem là cao thủ trên giang hồ khó có ai phát giác được bọn chúng từ xưa đến nay. Nay lại bị một tên tiểu tử phát hiện được, còn dám dẫn dụ bọn chúng đến nơi vắng người không phải là muốn nạp mạng hay sao.

Khi nghe cô nói bọn chúng bị kinh ngạc, nên có chút chần chừ muốn xem cô làm gì tiếp theo, có phải là đang nói bọn họ hay không.

"Là sát thủ mà chậm chạp như rùa vậy sao."

Cô vừa ngoặm cộng cỏ vừa nhặt nói lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ bọn chúng.

"Tên tiểu tử nhà ngươi dám ví bọn ta như rùa sao hả."

Từ trên những thân cây lần lượt có 10 tên hắc y nhân nhảy xuống đứng trước mặt cô, trong đó có một tên đứng phía trước lên tiếng chắc hẳn là tên thủ lĩnh đi.

"Các ngươi làm việc như rùa thì ta nói như rùa thôi có gì sao."

Cô vẫn rất ung dung ngoặm cây cỏ nhướng mày hỏi bọn chúng.

"Tên tiểu tử không biết trời cao đất dày, hôm nay là ngày tàn của ngươi đó."

Một trong những tên đàn em đứng phía sau tên kia lên tiếng.

"Ai sai các ngươi tới đây." Cô không trả lời hắn mà hỏi thẳng.

"Ngươi cũng không cần quá bận tâm... che^t đến nơi còn lắm chuyện." Tên thủ lĩnh lên tiếng ánh mắt tà ác nhìn cô.

"Lấy mạng hắn."

Hắn vừa ra lên thì tất cả các tên hắc y nhân lần lượt xong lên dùng đao chém về phía cô.

Cô cũng không rảnh đâu mà để yên cho bọn chúng chém, từ bên trong thắt lưng lấy ra Huyết Minh kiếm tiếp chiêu với bọn chúng.

Bọn chúng khi nhìn thấy cô lấy thanh kiếm uống quanh hông mình ra thì bất ngờ, sao lại có thanh kiếm uống công lại được nhưng khi lấy ra thì lại rất thẳng và cứng cáp.

*Huyết Minh kiếm là thanh kiếm do cô tự mình rèn nên, khi còn cùng Lữ Huyền chân nhân ở trên núi người dạy cho cô rất nhiều thứ không chỉ công pháp, các loại binh pháp, ngay cả việc rèn kiếm, chế thuốc, luyện đan tất cả điều học đủ, có thể xem cô thông thạo tất cả mọi thứ.

Huyết Minh kiếm đặt biệt khác so với tất cả mọi thanh kiếm khác trên thiên hạ. Vì nó có thể uống công lại được, cũng như thẳng ra cứng cáp lại được do nó có công lực của cô truyền vào.

Do một lần cô đi ra ngoài mà quên mang kiếm theo cô nghĩ việc quên của mình quá bất tiện. Một lần tình cờ cô đọc được một quyển sách cổ nói về việc một thanh kiếm của một vị tiên sinh có thể uống công lại được. Nên cô quyết tâm rèn cho mình một thanh kiếm thật đặc biệt, có thể mang theo trong người bất cứ lúc nào.

Vì thế cô đã rèn nó ngày đêm sau 2 tháng trời tốn công sức nghiên cứu cũng như thất bại 7749 lần, thì cuối cùng cô cũng đã tạo ra thanh kiếm theo ý muốn của chính bản thân mình.

Việc làm quen với nó cũng là một quá trình cực khổ, vì độ dẻo nên nó có phần khó điều khiển. Cô phải dành ra nữa tháng nữa để thành thạo thanh kiếm mình rèn ra, có thể muốn uống dẻo hay như những thanh kiếm bình thường một cách dễ dàng.

Khi cô uống công thanh Huyết Minh kiếm lại để ở thắt lưng, mọi người nhìn vào cứ nghĩ chỉ là đai lưng bình thường rất khó để nhận ra.

Cô không để ý bọn chúng ngạc nhiên với kiếm của mình như thế nào, mà chỉ cùng bọn chúng vui đùa để giãn răng giãn cốt một chút vậy.

Sau khi bọn chúng định thần lại thì cũng bắt đầu tấn công cô một cách kịch liệt. Sau một hồi cảm thấy tấn công riêng lẻ không hiệu quả, bọn chúng kết hợp lại cùng nhau tấn công.

Hiện tại phía trước, phía sau, bên trái, bên phải tất cả các hướng của cô điều bị chúng bao vay, không thể thoát được. Nhưng cô vẫn rất bình tỉnh không có bất cứ hành động gì gọi là hoảng sợ cả, làm bọn chúng tức giận vì thái độ nhỡn nhơ của cô mà cùng lao lên.

Cô đỡ đòn của bọn chúng bức lui từng tên, trước mắt có ba tên xong đến chém cô. Tiếp chiêu đỡ được do không chú ý có một tên từ phía sau chém tới, khi quay lại nhìn đã không kịp đỡ, thanh kiếm của hắn chém xuống cánh tay trái cô một vết rất lớn và sâu, máu chảy nhuộm đỏ cả ống tay áo.

Cô một chiêu bức lui ba tên trước mắt, rồi quay lại chém cho lên kia một kiếm chém ngang yết hầu. Chiêu thức quá nhanh làm cho hắn không kịp nhìn thì đã che^t ngay tại chỗ không kịp nhắm mắt .

Hiện tại cánh tay đã bị thương cô không còn hứng thú để cùng bọn chúng đùa giỡn nữa. Bọn chúng khi thấy huynh đệ của mình bị cô gie^t che^t không nhắm mắt, thì tức giận đỏ cả mặt cùng xong lên lấy mạng cô.

"Huyền Lôi Tinh kiếm thức thứ nhất Lôi Khiết."

Cô lạnh lùng, hùng hồn đọc lên chiêu thức.

* Huyền Lôi Tinh kiếm pháp có lục thứ mỗi thứ tương ứng với việc sức mạnh tăng dần.

Thức thứ nhất từ tay cô truyền nội lực vào thanh kiếm, những đợt lôi điện từ từ xuất hiện xung quanh thân kiếm được bao bọc bởi màu xanh biển nhạt cùng với những tia lôi điện xung quanh. Khi xuất chiêu đối thủ trong vòng bán kính 2 dặm sẽ bị những tia lôi điện đánh trúng làm cho toàn thân bị điện giật đến lục phủ ngũ tạng cũng bị hư tổn, chịu không nổi mà che^t.

Cô dùng 8 phần 10 công lực cho chiêu thức này. Vì những tên này không phải dạng thường cũng là cao thủ, chiêu thức vừa xuất ra cũng là lúc tất cả bọn chúng đang tức giận muốn gie^t cô báo thù cho huynh đệ mà trở tay không kịp.

Đều trúng chiêu toàn thân bị tia lôi điện bao bọc, do có thương thế khi nãy giờ cùng cô giao đấu mà không còn quá nhiều công lực để gánh nổi đòn này.

Tất cả bọn chúng đều bị tổn thương lục phủ ngũ tạng, tia lôi điện đang hành hạ bọn chúng phải la hét trong tuyệt vọng, cuối cùng bị thiêu thành tro. Cô nhìn lại tên lúc nãy mình cắt đứt yết hầu, mà búng tay một cái ngọn lửa thiêu rụi thân xác hắn ta.

Hiện trường lúc nãy có đánh nhau kịch liệt, bây giờ không còn gì cho thấy ở đây có người vừa che^t cả.

Do dùng quá nhiều công lực nên cô có phần mệt mỏi tay thì đang bị thương nữa, nhìn cánh tay mình cô nhanh chống xé áo băng bó tạm vết thương lại.

Hiện tại khuôn mặt cô đã tái nhợt do mất máu quá nhiều vì thế rất mệt mỏi mà thở dốc. Tử Kỳ dùng toàn bộ hết sức mà dùng kinh công bay đến Tướng quân phủ nơi của Tình Hân để nhờ nàng giúp đỡ.