Đêm hôm đó cô và nàng hai người cùng ngủ lại tửu lầu. Sáng hôm sau, cũng như mọi ngày cô đều thức rất sớm, nhưng vẫn nằm trên giường gối tay cho nữ nhân bên cạnh ôm mà ngủ. Tử Kỳ nằm ngắm nhìn nàng ngủ tay, vén những sợi tóc trên mặt nàng sang một bên.
Nàng khi bị cô sờ lên mặt thì cũng đã thức, do còn buồn ngủ nên mắt nàng chỉ đang mắt nhắm mắt mở nhìn cô.
"Tuệ nhi ngày mới tốt lành."
Cô nhìn nàng còn say ngủ mà mỉm cười, sau đó hôn lên môi nàng một nụ hôn sâu thể hiện tình yêu của mình.
Nàng vẫn còn chưa tỉnh hẳn thì bị cô hôn đến tỉnh luôn rồi, lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng phối hợp cùng cô. Hai người dây dưa một hồi rồi mới buông ra, vừa được thả ra nàng liền hô hấp mạnh mẽ lấy lại hơi không quên liếc cô một cái.
"A Kỳ sáng sớm đã muốn ám sát thϊếp rồi đúng không."
Nàng đánh yêu vào vai cô một cái mặt thì dụi vào lòng cô làm nũng.
"Ta chỉ chào buổi sáng nương tử của mình thôi mà." Cô ôm nàng vào lòng.
"Ai là nương tử của mấy người mà nói vậy chứ."
Nghe chính miệng cô nói vậy nàng cảm thấy vui vẻ vô cùng, mặt thì ngại đến đỏ cả lên như vẫn chu mỏ lên phản bác.
"Thì là nàng chứ ai, tuy hiện tại ta chưa thể rước nàng cùng Hân nhi về phủ. Nhưng các nàng dù gì cũng sẽ là nương tử của Lạc Tử Kỳ ta mà thôi."
Cô vừa nói vừa nhéo nhẹ lên mặt nàng rồi hôn lên chỗ vừa nhéo đó.
"Cái đồ dẻo miệng... thϊếp có thể chờ chàng chỉ là chàng không được thất hứa. Nghe chàng nói về Tình Hân muội muội, thϊếp cũng muốn diện kiến nàng ấy quá đi."
Vừa nói nàng vừa chỉ vào trán cô, sau đó khi nói đến Tình Hân nàng lại muốn xem vị tỷ tỷ cùng Phu quân của mình như thế nào.
Tình Hân năm nay 20 tuổi còn Thiên Tuệ thì 21 tuổi, nàng gọi Tình Hân là muội muội dù sau thì nàng cũng lớn tuổi hơn nàng ấy, gọi nàng ấy như vậy cũng không sai.
Nàng rất háo hức muốn được diện kiến vị muội muội sau này sẽ cùng nàng chung phu sẽ như thế nào. Một người mà dám chờ đợi cô nhiều năm như vậy, thể hiện được tính cách nàng ấy rất mạnh mẽ.
Nổi lo ngại lớn nhất của nàng khi gặp Tình Hân là không biết nàng ấy có thể cùng mình hòa thuận được hay không. Dù sao thì sau này cô cũng sẽ có thêm nữ nhân khác, bây giờ thì kết tình tỷ muội trước sau này sẽ đỡ được một đối thủ.
Tối hôm qua cô đã nói về thân phận của mình cũng không quên giới thiệu cho nàng biết về nữ nhân đầu tiên của mình.
"Hôm nay ta sẽ gặp Hân nhi nói cho nàng ấy biết, có dịp ta nhất định sẽ giới thiệu hai người với nhau." Cô suy nghĩ một chút rồi nói.
"Đa tạ nàng rất nhiều, biết ta đa tâm nhưng vẫn muốn ở bên ta, ta yêu nàng." Cô nhìn nàng mà nói lên những lời thật lòng.
"Ngốc tử vì chàng thϊếp có thể cùng các nàng ấy hòa thuận được cả."
Nghe được lời yêu thương của cô nàng rất hạnh phúc, đưa tay lên vuốt khuôn mặt tuấn tú mà nàng hằng nhớ đến.
Hai người nằm trên giường ôm nhau âu yếm mà nói những lời yêu thương. Hiện tại bên ngoài cũng là giờ Thìn mọi người cũng đã bắt đầu một ngày mới, bỗng nhiên có tiếng ai đó la thất thanh làm làm cô và nàng giật cả mình.
"Bà chằn lửa ngươi tính ngủ đến khi nào dậy hả, đến giờ dùng điểm tâm rồi."
Thì ra là nam nhân hôm qua đi cùng nàng đang đứng trước cửa phòng nàng mà gọi.
"Bà chằn lửa hôm nay ngươi sao thức trễ vậy, thật lấy lầm lạ á."
Hắn vẫn vừa đập cửa vừa la lên muốn nàng nghe thấy.
Hắn đang đứng trước cửa phòng nàng đập cửa gọi nàng xuống dùng điểm tâm. Nghĩ cũng lạ bình thường nàng ta dậy sớm lắm mà hôm nay giờ này vẫn chưa chịu dậy.
Hắn đâu biết là hiện tại nàng đang ở phòng bên cạnh là phòng của cô đâu chứ, nên vẫn cứ đứng trước phòng nàng mà gọi.
Đứng đập cửa được một lúc thì cũng có người mở cửa, vừa mở ra là đã hét vô mặt hắn làm hắn phải đứng ôm lỗ tai mình lại.
"Ngươi có câm miệng lại chưa hả."
Nàng mở cửa phòng mình tức giận mà hét thẳng vào mặt hắn.
Vừa rồi khi nghe tiếng hắn la lên làm hai người đang nằm ôm nhau trên giường, phải giật cả mình mà ngồi dậy thay y phục nhanh chống.
Sau khi mặc lại y phục, nàng liền đặt lên môi cô một nụ hôn tạm biệt, rồi dùng kinh công bay trở về phòng mình bằng đường cửa sổ.
Cô được nàng chủ động hôn nên đứng tại chỗ nhìn về hướng nàng biến mất rồi cười tươi rối.
Hiện tại hai người chưa thể công khai mối quan hệ, nên không muốn cho người khác nhìn thấy cảnh tượng nam thanh nữ tú cùng ở chung một phòng.
Với lại hiện tại cô là Tam hoàng tử danh tiếng sau một đêm đã được tất cả mọi người truyền đi khắp nơi. Nên không thể để người khác thấy cảnh đó được, nên nàng đã lựa chọn quay trở về phòng mình bằng đường cửa sổ.
"Ngươi làm gì mà hét lớn vô mặt ta vậy hả."
Hắn khi bị nàng hét vào mặt muốn thủng màng nhĩ thì tức giận quát lại.
"Sáng sớm ngươi đứng trước phòng ta la lối ôm xồm, ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu."
Nàng tức giận mà nói không quên đá cho hắn một cái, dám phá chuyện tốt của nàng và cô nè.
"Uii uii... đúng là cái bà chằn lửa... ta chỉ có ý tốt gọi ngươi để dùng điểm tâm thôi mà."
Hắn bị ăn đau mà ôm chân miệng thì không ngừng nói.
"Ta có nhờ ngươi sao... biến dùng cho ta thay y phục."
Nói rồi nàng đóng cửa lại vào trong thay y phục, mới không rảnh đâu mà để ý tới hắn quài.
"Cái đồ làm ơn mất oán... mặc kệ ngươi ta đi xuống trước... hừ."
Hắn vừa làm việc tốt lại bị nàng cho ăn đau còn bơ mình nữa, nên tức giận đi xuống dùng điểm tâm luôn.
"Cái tên che^t bầm đó... lúc nào cũng phá chuyện tốt của ta." Nàng vừa thay y phục vừa mắng hắn.
Thay y phục trong phòng được một lúc thì nàng đi ra vừa đẩy cửa bước ra. Vừa hay cô cũng vừa từ phòng đi ra, hai người nhìn nhau cười triều mến, rồi hai người cũng tách nhau ra người đi trước người đi sau để tránh bị nghi ngờ.
Nàng thì xuống dưới dùng bữa cùng hắn, còn cô thì không dùng bữa mà hồi phủ luôn. Vì hôm qua không về phủ cũng không báo tin cho Linh Đan nên sợ nàng lo lắng.
Vừa xuống đại sảnh cô liền ra khỏi tửu lầu với gương mặt lạnh lùng như thường ngày. Vừa rời khỏi đã là tâm điểm của sự bàn tán đối với mọi người nơi đây.
Chỉ mới một ngày mà câu chuyện về vị Tam hoàng tử được Hoàng đế sủng ái vừa có tài, vừa có đức đã được mọi người truyền đi, không quên phóng đại lên làm ai nấy đều tôn sùng cũng như ngưỡng mộ cô.
"Phò mã tương lai của ngươi đi rồi kìa, không thấy tiếc sau."
Hắn ngồi đối diện nàng khi thấy cô vừa ra khỏi cửa liền quay sang nói với nàng.
"Phò mã cái đầu ngươi, biết gì mà nói...ăn lẹ đi."
Nàng tuy miệng nói vậy nhưng hai tai đã hơi đỏ lên rồi, nghe mọi người xung quanh bàn tán về cô làm nàng càng hãnh diện cùng tự hào về Phu quân của mình.
"Thích mà bày đặt ngại... ngươi không hành động coi chừng có ngày mất như chơi đây." Hắn cười gian nhìn nàng mà trêu chọc.
"Ngươi ăn rồi ngậm cái họng lại cho ta."
Nàng thấy hắn nói nhiều như vậy nên đã lấy cái màn thầu bên cạnh mà nhét vào miệng hắn.
"Ưa ưa... cái bà chằn lửa này."
Hắn tức giận mà nhìn nàng nhưng khi nhận được ánh mắt triều mến của nàng làm hắn không nói gì nữa mà cuối đầu ăn.
Quay lại phía cô trên đường hồi phủ cô đang thông thả đi trên đoạn đường vắng người qua lại, sở dĩ cô lại chọn đi con đường không có ai thường xuyên lui tới.
Vì biết bản thân mình đang bị theo dõi từ lúc ra khỏi tửu lầu, nhưng cô muốn xem bọn chúng định theo dõi mình đến khi nào, nên mới cố ý đi trên con đường vắng vẻ xa hơn đường hồi phủ thường ngày một chút.