Tứ Quốc Thiên Vận

Chương 34: Giải phong ấn II "Nhạc Tề Thiên Tuệ"

Nàng được cô ôm mà trong lòng không khỏi vui sướиɠ, nên mặc kệ cô muốn làm gì thì làm. Còn cô thì rất vui vì bản thân mình nghĩ đúng, cũng đã tìm được vị nương tử thứ hai của mình rồi.

Ngay từ lúc gặp lại nàng lần nữa cô đã có cảm giác rất quen thuộc, muốn được bảo vệ nàng. Nhưng bản thân chả hiểu vì sao mình lại có suy nghĩ như vậy, nên cũng bỏ qua một bên mà không muốn để ý nữa.

Nhưng khi chính tai cô nghe nàng thừa nhận rằng không thể xuống tay gie^t mình vì bản thân đã yêu cô rồi.

Cô không chắc bản thân mình có tình cảm với nàng bao nhiêu phần trăm, nhưng khi nghe nàng nói lên những lời đau lòng thì cô không cần biết điều đó nữa. Vì hiện giờ cô chắc chắn mình cũng đã cũng đã thích nàng.

Nói yêu thì chưa phải vì với cô hai người chỉ mới gặp nhau hai lần, nhưng lần nào cũng trong tình cảnh khó nói hết.

Nhưng trong tương lai thì từ thích có thể thành yêu. Ngay khi nàng thừa nhận bản thân cũng có vết bớt hoa bỉ ngạn đỏ, thì cô nghĩ bản thân có thêm một vị nương tử đanh đá, tính khí cọc cằn vào dàn hậu cung không biết bản thân mình sau này như thế nào nữa.

Sao một lúc cô vui mừng mà ôm nàng thì rời khỏi cái ôm nhưng vẫn giữ tư thế nam trên nữ dưới mà nằm nói chuyện.

Cô nói cho nàng biết về ý nghĩa của vết bớt hoa bỉ ngạn đỏ trên người nàng, cũng nói rõ về thân phận cũng như thân thể mình, cùng với việc sau này cô không chỉ có nàng cùng Hân nhi còn thêm thất vị tỷ muội nữa.

Khi nghe cô nói về vết bớt trên cơ thể mình thì nàng mới hiểu ra, vì sao cô lại hỏi mình có vết bớt hay không. Khi nghe cô nói về thân phận của mình thì nàng càng ngạc nhiên, xong lại hoang mang, đường đường là Tam hoàng tử Vương Triều quốc được Hoàng đế sủng ái nhất lại là nữ nhân.

Nhưng một lúc nàng cũng không vì thân phận của cô mà rời bỏ cô. Nhưng nghe đến đoạn sau này mình còn có thêm bát vị tỷ muội nữa thì không nói nên lời.

Với một người có tính cách mạnh mẽ ngang ngược như nàng, thì việc này cũng rất khó để chấp nhận, nàng có thể mặc kệ cô là nữ nhân hay nam nhân vì nàng yêu cô không thể vì thế mà từ bỏ.

Việc để nàng khó tiêu hóa nhất là cô nhất định phải có cữu vị nương tử thiên đạo đã sắp xếp trước, thì nàng còn điều gì để không chấp nhận nữa đây.

"Ta biết việc ta là nữ nhân sẽ làm nàng không thể thích ứng được, ta tôn trọng quyết định của nàng, nên không cần phải cưỡng ép bản thân mình."

Cô khi thấy nàng vẫn cứ im lặng không nói lời nào cứ nghĩ nàng không muốn cùng mình bản thân là nữ nhân nên có hơi buồn mà lên tiếng.

"Không... không phải ta không thể chấp nhận dù A Kỳ có là nam nhân hay nữ nhân, dù chàng là gì đi nữa thì thϊếp vẫn không để tâm."

Đang suy nghĩ bị âm thanh của cô kéo về thực tại, khi thấy cô buồn mà xụ mặt xuống nàng liền lên tiếng giải thích, hai tay ôm mặt cô đối diện với mình ánh mắt triều mến mà nói.

"Ta chỉ hơi khó chấp nhận việc bản thân sau này cùng những nữ nhân khác của A Kỳ tranh sự sủng ái từ chàng mà thôi."

"Thϊếp biết đã là nam nhân trong thiên hạ thì việc tam thê tứ thϊếp là điều hiển nhiên, nên việc giữ riêng chàng của mình thϊếp thì không thể."

"Nhưng thϊếp muốn mình vẫn ở đâu đó trong tim chàng có được hay không."

Vừa nói nàng vừa lấy tay mình đặt ở ngu^c trái cô, nơi mà trái tim cô đang không ngừng đập nàng muốn cô vẫn để hình bóng mình ở đây.

"Đa tạ nàng đã hiểu cho ta."

"Lạc Tử Kỳ ta sẽ không bao giờ để các nữ nhân mà mình yêu phải tranh giành sự sủng ái từ mình."

"Bản thân ta đa tâm là lỗi của ta, nên không thể để các nàng vì ta mà chịu khổ nữa."

"Vì thế các nàng chỉ việc ở bên cạnh ta để ta yêu thương là được không cần phải tranh giành bất cứ điều gì cả."

Cô nhẹ nhàng nói những lời thật lòng, nắm lấy tay nàng đang đặt ở ngực mình mà hôn lên đó một cái.

Khi nghe nàng không vì thân phân cũng như thân thể mình mà ghét bỏ, còn sợ bản thân không có được sự sủng ái của mình thì cô xác định được bản thân đã yêu nàng rồi.

Có thể thấy việc cô vừa nói mình thích nàng, nhưng chưa gì hết chỉ vì những lời nói cùng hành động của nàng đã làm cô yêu nàng, thì có vẻ quá nhanh.

Nhưng khi quí vị yêu một ai đó thật lòng, thì có thể thấy ranh giới của yêu và thích nó khác nhau rất nhiều a.

Những lời nói cùng hành động của cô làm nàng cảm thấy hạnh phúc vì người mình yêu cũng yêu mình. Còn không muốn vì cô mà bản thân nàng phải buồn, nàng tin chắc cô sẽ có thể làm được vì niềm tin nàng đặt ở cô là rất lớn.

Bỗng nhiên nước mắt nàng lại rơi là nước mắt của sự hạnh phúc là nước mắt của sự chờ đợi được đền đáp.

"Sao... sao nàng lại khóc... là ta nói gì sai để nàng phải khóc sao... ta không tốt nàng đừng khóc nữa có được không."

Cô khi thấy nàng khóc thì cả thân thể cứng đơ, lúng túng mà không biết phải vỗ nàng như thế nào.

Cô tuy là người lạnh lùng cứng ngắt, nhưng khi thấy nữ nhân mình yêu khóc thì cơ thể bỗng nhiên cứng đơ, lúng túng không biết làm như thế nào cả.

Nhìn hành động bây giờ của cô chỉ khiến các nàng thấy mắc cười mà thôi. Khi nhìn vào mắt nàng thấy nước mắt nàng rơi, cô liền lau đi rồi đặt lên đó một nụ hôn thể hiện tình yêu của mình đối với nàng.

"Ta xin lỗi đã làm nàng khóc, nàng đánh ta đi chớ đừng khóc nữa được không."

Cô nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói, ánh mắt thể hiện rõ sự hối lỗi cũng như có phần lùng túng trong đó.

Nàng nhìn những hành động lúng túng mà nhận lỗi dù không biết bản thân mình làm sai điều gì, tay chân thì không ở yên nàng còn thấy tay cô rung rung mà lau nước mắt cho mình thì không khỏi bật cười to.

"Hahaha... ta chỉ thấy hạnh phúc mà rơi nước mắt thôi chàng không làm sai điều gì cả."

Nàng cười to vì tên ngốc trước mắt mình cũng rất vui vì mình chàng ấy mới như vậy.

"Thật làaaa... nàng làm giật cả mình." Nói rồi cô thở phào nhẹ nhõm.

"Tại vì chàng ngốc quá chớ bộ." Nàng cười nói tay chỉ vào trán cô.

"Ta giúp nàng giải phong ấn được chứ." Cô nhìn nàng mà hỏi.

"Ần." Nàng gật đầu rồi cả hai cùng ngồi dậy.

Cô ngồi dậy rồi đỡ lấy nàng ngồi ngay ngắn lại, vì vết bớt nằm bên đùi chân phải nên cần phải cởϊ qυầи ra á nghĩ tới đây nàng đỏ hết cả mặt.

"Chàn... chàng quay mặt sang nơi khác đi." Nàng ngại ngùng mà lên tiếng.

Cô hiểu ý biết nàng ngại nên gật đầu quay người ra chỗ khác. Đợi được một lúc thì thấy nàng khều mình nghĩ chắc nàng xong rồi nên xoay người lại, thì đập vào mắt cô là nàng bây giờ chỉ mặc mỗi tiết khố, đôi chân thon dài bị bại lộ trong không khí, đúng là bên đùi chân phải nàng có đóa hoa bỉ ngạn đỏ làm nổi bật lên đôi chân thon dài của nàng.

Nhìn đến cảnh này Tử Kỳ không khỏi nuốt nước bọt một cái ực. Nàng đứng gần nên có thể nghe được âm thanh cô vừa mới tạo ra, mặt đỏ như quả cà chua chỉ tiết không có cái lỗ để mà chui xuống thôi.

"Nàng ngồi lên giường đi nha ta giúp nàng, sẽ hơi đau một chút nên nàng cố gắng chịu đựng một xíu."

Cô đi đến dìu nàng ngồi xuống giường rồi căn dặn nàng một xíu sau đó cô ngồi xuống ngang chân nàng.

Nhìn tình cảnh này nàng ngại ngùng mà quay mặt sang nơi khác không dám nhìn nữa. Cô thấy nàng như vậy không khỏi mỉm cười, sau đó thì cũng như lần trước làm với Tình Hân.

Trước tiên cô kết ấn, sau đó thì cắn ngón tay để giọt máu nhỏ lên vết bớt hoa bỉ ngạn đỏ, cơn đau bắt đầu lan ra khắp cơ thể nàng.

Cô ngồi bên cạnh mà truyền nội lực giúp nàng giảm đau hơn, tay thì lau mồ hôi giúp nàng mắt thì đã hơi đỏ lên rồi á. Đυ.ng tới vợ cái dễ khóc dữ vậy ta.

Được một lúc thì dấu ấn hoa bỉ ngạn chuyển đổi thành dấu ấn phượng hoàng là việc giải phong ấn của cô và nàng cũng đã xong.

Nàng vừa mở mắt ra thì đã thấy mắt cô hơi đỏ như muốn khóc, nhìn không khỏi buồn cười tên lạnh lùng này sao lại dễ khóc đến vậy cơ chứ. Nàng chỉ chịu đau có một xíu thôi mà đã sắp khóc đến nơi rồi.

"A Kỳ sao chàng lại dễ khóc đến vậy cơ chứ."

Nàng vừa nói vừa dùng hai tay mình véo mặt cô cứ như hài tử vậy.

"Vì ta nên nàng mới chịu đau." Cô mếu sắp khóc đến nơi luôn rồi.

"Chàng mà khóc, ta liền không quan tâm đến chàng nữa."

Nàng muốn thử dùng chiêu này xem cô có không khóc không.

Đúng thật là cô không khóc thiệt, y như hài tử mới lớn vậy, rồi lại cười lên không thì nàng ấy sẽ không quan tâm mình nữa. Nàng bị hành động này của cô mà chọc cười.

Cô cười mắt thì nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng thì bị cô nhìn đến ngại, khi thấy gương mặt cô từ từ áp xác vào mình thì nàng nhắm mắt lại đến khi hai cánh môi chạm vào nhau.

Cô nhẹ nhàng tiến đến mà hôn lấy nàng, lúc đầu chỉ là môi chạm môi nhưng được một lúc thì cô mạnh bạo hơn, mà đưa lưỡi mình cùng nàng truyền miên.

Hai người hôn nhau cuồng nhiệt trong căn phòng bị hai người đánh nhau, phá không còn gì nguyên vẹn ngoài cái giường cả. Âm thanh phát ra từ hai người làm người nghe phải thẹn thùng giùm. Đến khi nàng hết hơi đánh vào vai cô ra hiệu cả hai mới buông nhau ra.

"Hah hah..." Nàng lấy lại hơi thở.

"Nàng còn chưa cho ta biết tên của nàng cơ."

Cô bĩu môi nhìn nàng, trò chuyện từ nãy đến giờ mà không cho người ta biết tên.

"Thϊếp gọi Nhạc Tề tên Thiên Tuệ năm nay 21 tuổi."

Nàng giới thiệu về bản thân với cô do bản thân sơ suất nên quên giới thiệu.

"Nhạc Tề sao... không lẽ nàng là Nhị công chúa của Đông Lĩnh quốc."

"Hèn gì nàng dùng độc lại thông thạo đến vậy." Cô bất ngờ với thân phận của nàng a.

"Chàng cũng chịu khó tìm hiểu lắm đó chứ, A Kỳ thϊếp buồn ngủ." Nàng nói rồi nhìn cô.

"Vậy chúng ta ngủ thôi, ta ôm nàng."

Nghe nàng nói vậy cô liền nằm sang một bên để tay cho nàng gối đầu nằm ngủ.

"A Kỳ ngủ ngon... chụt."

Nàng khi được cô cho gối đầu nằm lên tay, thì vòng tay qua ôm lấy cô nói lời ngủ ngon không quên hôn lên mặt cô một cái.

"Tuệ nhi nàng ngủ ngon."

Được nàng hôn cô rất vui sau đó hôn lên trán nàng một cái rồi cả hai ôm nhau ngủ trong niềm hạnh phúc vừa có.

Xin lỗi mọi người nhiều nha do tui báo quá làm hại mọi người hong có chap mới để xem. Nay tui viết lại bên đây cũng như là bù lại cho mọi người vài chap đọc coi như lời xin lỗi của mình nha. Mà chuyện có chỗ nào hong ổn mọi cứ việc góp ý giúp mình. Đa tạ các vị huynh đài đã đón xem.