Tứ Quốc Thiên Vận

Chương 33: Vì ta yêu ngươi rồi!

Cô bị nàng đè dưới thân trong lòng không khỏi cười khổ, nữ nhân này thật là sao lại có thể ngang ngược như vậy.

Sau khi uống được giải độc Thạch Nan Chỉ cơ thể cô cũng bất đầu được khôi phục từ từ, có thể cử động lại được nhưng cô vẫn chưa có ý định động thủ.

"Thì ra cô nương là người mà tại hạ đã giúp trước đó đó sao."

"Ta đã giúp cô nương giữ lại cái mạng bây giờ lại muốn gie^t ta à." Cô vững dưng mà nhìn nàng nói.

"Giúp ta thì ta đa tạ... nhưng ngươi lại dám vũ nhục ta... nên ngươi bắt buộc phải che^t."

Nàng vẫn ngồi trên người cô dùng ánh mắt sắc lẹm mà nhìn cô.

"Ta lúc đó là trong trường hợp bất đắc dĩ mà thôi... không cởi y phục làm sao mà băng bó vết thương giúp cô nương được cơ chứ."

Cô muốn khóc không ra nước mắt a, người ta có lòng tốt cứu mạng vậy mà bây giờ lại mang tiếng là vũ nhục đi thân thể nàng ta.

"Ta không cần biết... ngươi đã nhìn thấy thân thể của ta một là phải che^t, hai là phải lấy bổn tiểu thư đây nếu không ngươi đừng trách."

Ây da nàng bạo thật luôn á, nhưng biết sao giờ nàng ta còn lựa chọn nào nữa đâu, với lại người trước mắt không phải nam nhân bình thường nên khó trách khó trách.

"Lấy cô nương đây thì không được, ta đã có nương tử rồi... vậy cô nương gie^t đi."

Nói rồi cô nhắm mắt lại chờ nàng ta ra tay.

Thật khó á! sao mà cô có thể cưới thêm nàng ta được chứ, vì bản thân còn có Hân nhi ở nhà đang đợi mình đưa về phủ. Mà bây giờ phải cưới nữ nhân này, chẳng phải là rất uẩn khuất cho Hân nhi hay sao.

Với lại bà chằn này đúng thật là rất đanh đá cọc cằn, nếu lấy về nhất định bản thân sẽ sống không được yên đâu.

(*Tử Kỳ nhà ta hay thật á biết được trước tương lai bản thân khó sống luôn a.*)

"Ngươi... ngươi thật không muốn sống nữa sao, dám từ chối lời đề nghị của bổn tiểu thư."

Nàng thấy cô thà che^t chứ không lấy mình vì có nương tử ở nhà, thì rất tức giận vung tay định đánh cô nhưng đã bị cô bắt lại được.

Đang nhắm mắt nghe được nàng nói vậy thì cô biết mình đã chọc tức nàng rồi. Nên khi cảm nhận xung quanh thấy nàng định đánh mình, thì cô mở mắt ra bắt lấy tay nàng, rồi xoay người lại đặt nàng dưới thân mình. Thế cờ đã được chuyển đổi bây giờ cô đang ở thế thượng phong.

Nàng rất bất ngờ, không ngờ cơ thể cô lại hồi phục nhanh như vậy. Nếu người bình thường thì phải mất đến 1 canh giờ mới khỏi hẳn, còn cô chỉ mới có một nén nhang đã khôi phục lại , có thể vận động còn để nàng được dưới thân nữa chứ thật ngại quá đi.

"Nếu cô nương muốn gie^t tại hạ vậy sao khi nãy lại giúp ta giải độc đây."

Cô cuối xuống nói vào tai nàng hơi thở của cô truyền vào tai nơi nhạy cảm của nàng làm nàng ta đỏ hết cả mặt.

"Ngươi... ngươi mau xuống khỏi người ta ngay."

Nàng bị cô làm đến đỏ hết cả mặt mà xoay mặt ra chỗ khác không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô.

"Sao lại không trả lời câu hỏi của ta, vì sao nàng lại không gie^t ta, không phải đó là cơ hội tốt còn gì."

Cô dùng tay năng cầm nàng xoay về đối diện với mình mà nói.

"Ta không biết."

Nói rồi nàng đảo mắt qua nơi khác không nhìn cô.

"Hử." Cô mỉm cười nhướng mày nhìn nàng.

"Ta không thể gie^t ngươi được chưa hả."

Bị ánh nhìn của cô làm nàng không thể không nói, nàng hét lớn vào mặt cô, tức thì mặt nàng đỏ còn hơn lúc nãy nữa.

Cô bị nàng hét vào mặt thì đứng hình trong vài giây không ngờ nàng lại trả lời mình như vậy. Trong lòng bỗng dân lên một cảm giác thật khó tả, nữ nhân này làm cô có cảm giác như lần trước cùng Tình Hân trò chuyện vậy, cảm giác nó cứ tựa như lần đó.

"Vì sao lại không thể gie^t, không phải ta là người mà nàng muốn lấy mạng nhất hay sao."

Sao khi hồi thần lại cô nhìn nàng mà tiếp tục hỏi không có ý định tha cho nàng dễ như vậy.

"Ta rất muốn lấy mạng ngươi, nhưng bản thân lại không thể xuống tay được."

Nàng do dự một hồi rồi mới nói ra lời thật lòng của mình, nhưng âm thanh lại nhỏ dần mặt nàng không còn gì để đỏ hơn nữa rồi.

Cô khi nghe nàng nói như vậy trong lòng lại chảy ra một cổ ấm áp cả giác này rất quen thuộc, thật giống với khi cô cùng Tình Hân nói lời yêu thương cho nhau vậy.

Nhưng nhìn lại biểu cảm của nàng cô không khỏi cười to. Đã người ta ngại rồi còn cười, nàng thì nói thật lòng mà bị tên vô lại này cười làm nàng sôi máu mà quát. Lâu rồi mới có nữ nhân xa lạ làm cho cô cười thoải mái như vậy.

"Ngươi câm miệng lại cho ta, cấm ngươi cười có biết chưa hả."

Nàng tức giận mà quát vào mặt cô thật là đáng ghét.

"Không cười nữa, vậy nàng muốn ta lấy nàng thật sao nhưng nàng đâu có yêu ta."

"Không phải lấy ta rồi nàng sẽ chịu thiệt thòi nhiều hơn sao, chỉ bằng đừng nhớ đến nó nữa không phải tốt hơn sao."

Cô nhẹ nhàng hơn đôi chút mà nói với nàng, cô cũng chả biết bản thân mình bị làm sao, sao lại có thể cùng nữ nhân xa lạ này nổi lên cảm giác không thể bỏ lỡ nàng vậy.

"Ngươi nói đừng nhớ tới là sẽ không nhớ tới sao, với lại... với lại ta không chắc cảm giác này là thế nào nhưng... ta có thể đã yêu ngươi rồi."

Giọng nói của nàng càng nhỏ dần nhỏ dần những chữ cuối cứ như muỗi kêu vậy, nàng đỏ mặt vì ngại mà quay sang một bên.

Nàng biết bản thân mình đã yêu cô từ lúc ở hang động một năm trước rồi. Nhưng lại không dám chắc điều đó, khi cô ân cần chăm sóc mình khi bị thương, dù chẳng biết nàng là ai.

Thân là nam tử hán đại trượng phu mà lại xuống bếp nấu cháo còn sắc thuốc bón cho nàng uống.

Nữ nhân họ rất dễ mềm lòng trước những hành động ân cần của nam nhân, dù nữ nhân đó có trái tim sắc đá, lạnh lùng đến mức nào cũng sẽ bị những hành động chăm sóc nhẹ nhàng đó mà xiu lòng.

Nàng cũng vậy túy lúc đó nàng chưa nhận ra tình cảm của mình, nhưng khi gặp lại cô lần nữa những hành động giúp đỡ người dân, ân cần với lão bà bà không vì thân phận cao quý mà xem thường người khác, cũng đủ hiểu phẩm chất của cô như thế nào.

Qua việc đó nàng cũng đủ hiểu cả đời này của mình giao cho cô không bao giờ là sai cả. Khi nhìn khuôn mặt lạnh lùng, cử chỉ tao nhã, khí thế bất phàm của một bật vương tử, cùng với nhan sắc tất cả nam nhân trong thiên hạ không ai sánh bằng. Thì nàng nhất quyết phải bất cô lấy mình cho bằng được.

Hai người vẫn giữ tư thế từ nãy đến giờ, người ở dưới người ở trên mà nói chuyện quên cả tư thế có hơi khó coi một chút. Tuy nàng nói rất nhỏ nhưng cô có thể nghe rõ ràng, vì người có võ công dù nói nhỏ cỡ nào họ cũng có thể nghe được rất rõ ràng.

Lời nói của nàng làm cô chấn động trong đầu nổ một cái ầm, không nghĩ là nàng có thể nói ra là bản thân có thích cô. Nên mới không nỡ xuống tay gie^t mình, thật khó có thể tiếp nhận thông tin chấn động này, cơ thể cô hiện tại cứng đờ mặt thì ngơ ra không biết phải làm gì tiếp theo.

Nếu như là những nữ nhân khác, cô có thể sẽ không màng đến mà cho mà bỏ qua, nhưng người trước mắt lại khác với những nữ nhân đó.

Nàng không hề giống với bọn họ, cái cảm giác cứ thôi thúc bản thân cô không ngừng làm cô phải suy nghĩ nhiều hơn, cảm giác khi cùng nàng đối diện nó rất lạ. Có thể là rất thân thuộc cứ như cả hai là của nhau, nhưng nữ nhân này cô chỉ mới gặp có hai lần thôi mà.

Cô không chắc với suy nghĩ của bản thân, có thể nàng ấy chính là một trong những vị nương tử trời ban mà sư phụ đã nói với mình. Nên mới có cảm giác thân thuộc đến như vậy, nếu như là thật thì chắc hẳn nàng ấy cũng sẽ có dấu ấn hoa bỉ ngạn đỏ đi.

Đây chỉ là những suy nghĩ trong đầu cô, khi có cảm giác rất mãnh liệt với nàng như vậy. Vì để tìm các vị nương tử của mình đó là một thử thách rất lớn đối với cô. Giữa thiên hạ rộng lớn này tìm được một vị đã khó rồi, đằng này còn đến chín vị, nên cô mới không dám khẳng định điều gì cho đến khi xác nhận được điều đó.

"Ngươi không cần phải để tâm ta không muốn ép ngươi... ngươi đã có nương tử nên sẽ không muốn cũng ta chúng chẳng sao cả... đoạn tình cảm này coi nhưng chưa từng vậy."

Nàng có chút cười khổ trong lòng bản thân biết là tình cảm này chỉ mới chớm nở thôi nhưng sao lại đau đến vậy.

"Nàng... nàng có phải là có vết bớt hoa bỉ ngạn đỏ trên người... đúng không."

Cô đang chần chừ không biết có nên hỏi không, nhưng khi nghe nàng nói những lời đau lòng đó thì cô đành phải hỏi vậy.

"Sao ngươi biết ta có vết bớt hoa bỉ ngạn đỏ chứ... vậy ngươi thật sự đã cởi toàn bộ y phục trên người ta lúc đó sao."

Nàng nghe cô hỏi thì bất ngờ suy nghĩ một chút, nàng lại nghĩ cô là đã cởi hết y phục mình ra mới thấy được vết bớt ở trên đùi bên chân phải mình. Nhưng lúc đó mình chỉ bị thương ở bụng và tay thôi mà.

Nàng nhìn cô với ánh mắt không được thiện cảm cho lắm, không lẻ người mình thích lại là tên đồϊ ҍạϊ , sắc lang đến vậy sao.

"Không có... lúc đó ta chỉ giúp nàng băng bó ở bụng và tay, nên ta đâu có cởi bên dưới đâu chứ."

Cô khi bị vu oan thì liền phản bác, người ta chỉ hỏi thôi mà có chắc chắn đâu chứ.

"Vậy sao ngươi lại biết trên đùi bên chân phải của ta lại có vết bớt hoa bỉ ngạn đỏ được cơ chứ."

Nàng nghe cô nói vậy thì thắc mắc cô không cởi hết y phục mình ra thì tại sao cô lại biết được.

"Ta chỉ hỏi là nàng có vết bớt hoa bỉ ngạn đỏ không mà... có nói là nàng có vết bớt hoa bỉ ngạn đỏ ở trên đùi phải đâu chứ."

Cô cười khổ với nàng thật a, người ta chỉ hỏi có khẳng định là nàng có đâu vậy, cũng vui vì nàng thật sự có nó.

"Cũng đúng... vậy tại sao khi không ngươi lại hỏi ta về chuyện đó chứ."

Nàng suy nghĩ lại lời lúc nãy cô nói đúng, là cô chỉ hỏi nàng có không chứ có nói chắc là nàng có đâu, nhưng rồi lại thắc mắc vì sao cô lại hỏi chuyện đó làm gì.

Bỗng nhiên khi nàng hỏi xong cô lại cười vui sướиɠ rồi cuối xuống ôm lấy nàng cười tươi. Làm nàng chả hiểu chuyện gì ,nhưng được cô ôm cũng sướиɠ lắm chớ bộ, nên cũng kệ để cô ôm lâu xíu cũng chả sao.