Cô đang nằm trên giường ngủ thì bên ngoài có người lẻn vào đi về hướng cô đang nằm. Lúc đầu chỉ đứng nhìn được một lúc lâu, thì bỗng nhiên người đó rút trong người ra một thanh đao nhỏ đâm về phía cô. Nhưng cô né được mà xoay người đυ.ng bức tường bên trong.
Người khi thì bất ngờ nhưng cũng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, mà tiếp tục tấn công không muốn cho cô có thời gian nghỉ. Vì mặc đồ đen che mặt kín hết nên không biết là nam nhân hay nữ nhân.
Từ đầu khi còn ở chợ là cô đã có cảm giác có một ánh mắt cứ nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống rồi. Nhưng cô vẫn không muốn có động tĩnh gì để xem người đó tính làm gì mình, không ngờ cô vào tửu lầu dùng bữa người đó cũng đi theo.
Cô gọi nhiều rượu để uống nhưng tửu lượng của cô quả thật rất cao 6 bình đó chỉ mới làm cô thấy hơi buồn ngủ chứ không có say. Tử Kỳ giả vờ say coi người đó tính làm gì tiếp theo không ngờ là muốn lấy mạng mình.
Người kia cứ tấn công thì cô né, cứ như thế đợi đến khi có sơ hở cô mới đánh vào cổ tay cho thanh đao nhỏ đó bay ra, rồi nắm lấy cổ tay người đó lôi về phía mình.
Không ngờ người đó là chưởng cho cô một cái vào giữa lòng ngực làm cô phải thổ huyết mà nhăn mặt. Nhờ việc này mà cô biết người trước mắt là nữ nhân nhưng võ công không thể xem thường được.
Đến nước này cô không muốn nương tay nữa mà cùng nàng tiếp chiêu. Hai người dùng chưởng về phía đối phương mà không hề nương tay, người này đánh người kia né.
Kết quả hưởng những cú chưởng trời gián đó là những vật dụng trong phòng, cái bàn cùng cái ghế ở giữa phòng đã bị hai người chưởng đến tan nát, cái giường thì bị đánh gẫy hết phần giá đỡ cạnh giường giờ chỉ còn mỗi cái giường bên dưới để nằm.
Đang cùng người đó phân tài cao thấp thì bỗng nhiên thấy trong tay người đó phóng ra những cây kim độc hướng về phía cô, làm cô phải né tránh mà lui về phía sau.
Nhưng không may có một cây kim độc trúng phía sau cô nhưng nàng không hề nhận ra cứ nghĩ cô đã né được hết cả rồi.
Cô thấy tình hình không ổn không muốn cùng nàng đôi co nữa, mà thi chuyển kinh công cực nhanh đến điểm huyệt rồi ôm lấy nàng ta đi lại phía giường cho nàng nằm xuống.
"Ngươi muốn làm gì mau giải huyệt cho ta mau lên."
Nàng bị cô điểm huyệt là la lên không thể dãy dụa được.
"Ngươi mau im miệng không thì đừng trách ta."
Cô lạnh lùng nhìn nàng, rồi bản thân ngồi kế bên xếp bằng đều tiết khí lực để trị nội thương.
"Ngươi nghĩ nối những lời đó là hù được ta chắc."
Nàng bị ánh mắt đó của cô dọa nhưng vẫn mạnh miệng mà nói.
Cô không quan tâm nàng ta nói gì mà tiếp tục điều hòa khí tức để trị nội thương. Được khoảng một khắc sau thì cô lại phung ra máu đen gương mặt tái nhợt do độc tố của cây kim độc lan ra.
Cô muốn trị độc đó trước nhưng không biết đó là độc gì, đây là lần đầu tiên cô gặp qua nên chỉ có thể ngồi điều hòa khí tức để trị nội thương trước thôi không ngờ độc lại lan nhanh như vậy.
Do việc lúc nãy trúng độc lạ còn vận động mạnh bế nàng lại giường rồi, còn muốn trị nội thương nên độc phát tán nhanh hơn.
"Ngươi bị trúng độc của ta mà còn muốn điều hòa khí để trị thương đúng là ngu ngốc."
Nàng nhìn cô cố chấp muốn trị thương không khỏi mắng một câu.
"Độc Thạch Nan Chỉ của ta không phải muốn giải là giải đâu đồ ngốc."
Nàng nói cho cô biết loại độc không quên mắng cô lần nữa.
"Thì ra là Độc Thạch Nan Chỉ hèn gì ta không thể giải được."
Cô thều thào mà lên tiếng rồi chồm đến phía nàng.
"Nè ngươi muốn làm gì hả, không được đến gần ta."
Nàng nói cứ nghĩ cô làm gì mình rồi nhắm mắt lại.
Cô không để ý nàng nói gì mà chồm đến phía trước nàng giải huyệt giúp. Cơ thể cô không chống chịu được nữa mà ngã nằm đè lên người nàng, hơi thở dần trở nên khó khăn, khuôn mặt đã trắng như tờ giấy luôn rồi.
Nàng đang nhắm mắt cứ nghĩ cô sẽ làm gì mình, nhưng bỗng nhiên thấy huyệt đã được giải trên thân mình thì có thứ gì đó nặng đè xuống khi mở mắt ra thì thấy cô đã rất khó nhọc trong từ hơi thở.
Không nghĩ nhiều nàng liền đẩy cô sang một bên rồi ngồi dậy trên mặt thì đã đỏ lên vì ngại.
"Nè ngươi sắp che^t rồi sao, đáng đời nhà ngươi dám nhìn thấy hết thân thể ngọc ngà của ta...hừ." Nói rồi nàng quay sang nhìn cô.
Tuy là miệng nàng nói mặc kệ nhưng trong lòng lại dân lên một cổ chua sót. Khi nhìn lại cô thì đã rất yếu ớt mà thở ra, trên trán đổ rất nhiều mồ hôi, khuôn mặt lạnh lùng không còn thay vào đó là khuôn mặt tái nhợt không còn một giọt máu nhìn đến mà đau lòng.
Sau khi nhìn cô như vậy nàng không thể nhịn được nữa mà lấy ra giải độc Thạch Nan Chỉ. Viên thuốc tròn màu vàng ống ánh nhìn kỹ nó còn phát sáng nữa chứ.
Nàng đưa lên môi cô giúp cô uống vào thuốc giải, nàng cũng không hiểu sao mình phải làm vậy nhưng khi nhìn cô như thế nàng đau lòng không thể tả được.
* Độc Thạch Nan Chỉ là loại độc cổ xưa ở Đông Lĩnh quốc nó đã được xem là thất truyền rất lâu về trước. Cô chỉ đọc qua sách cổ đó nên chỉ biết mà không biết cách giải.
Loại độc này nó lan truyền trong cơ thể người trúng độc rất nhanh, rồi sau đó xâm nhập đến lục phủ ngũ tạng của họ bào mò cho đến chết.
Khi trúng độc còn cố gắng giải độc bằng cách điều hòa khí tức hay vận động mạnh độc sẽ lan truyền đi nhanh hơn rất nhiều lần, muốn giải chỉ có dùng thuốc giải do người chê ra thôi không còn cách nào khác.
Độc Thạch Nan Chỉ được đứng thứ ba trong tất cả các loại độc có trong thiên hạ. Nhưng lại bị thất truyền nên mọi người cũng đỡ phải lo ngại nhưng bây giờ nó đã xuất hiện lại rồi.
Còn hai loại độc cực mạnh kia thì cũng đã thất truyền rất lâu rồi chưa thấy ai có thể dùng được nữa đến hiện tại còn tương lai thì hong biết.
Thủy Liên độc chỉ đứng thứ năm trong các loại độc khó giải nhất trong thiên hạ mà thôi.
Sau khi cô được nàng cho dùng thuốc giải thì hơi thở cũng đã dễ chịu hơn phần nào, khuôn mặt cũng đã hồng hào có sức sống hơn nhiều, nhưng cơ thể cô vẫn còn yếu để có thể dùng sức nhưng nhận thức đã có lại rồi.
"Cô...cô nương... vì sao lại... muốn gie^t ta." Cô khó nhọc nói từng chữ với nàng.
"Ngươi thật sự không nhớ ta là ai sao."
Nói rồi nàng gỡ bỏ khăn che mặt xuống mà oán giận nhìn cô, sau có còn mạnh dạng leo lên người cô ngồi.
"Hừ... ta và cô... nương có quen biết... nhau sao."
Cô đột nhiên bị nàng leo lên người ngồi bất ngờ rên lên vì đau nhưng vẫn cố hỏi cho ra lẽ.
"Ngươi thật sự không nhớ hay là giả ngốc để ta tha cho ngươi đây."
Nàng có phần tức giận mà nhìn cô.
"Ta không nhớ... đã cùng cô nương... gặp nhau khi nào."
Cô thật sự không nhớ đã cùng vị cô nương xa lạ này gặp nhau khi nào để rồi nàng hận mình đến vậy.
"Vậy để ta nhắc cho ngươi nhớ, một năm trước ngươi đã cứu giúp một nữ nhân khỏi tay bọn hắc y nhân, cũng đã giúp nàng trị thương nhưng lại cố tình nhìn thân thể của nàng, thứ quý giá ảnh hưởng đến danh dự của nàng."
"Người đó chính là ta... ta cũng có nói lần sau gặp lại ta nhất định sẽ gie^t che^t tên sắc lang nhà ngươi."
Vừa nói mặt nàng vừa đỏ không biết đỏ vì ngại khi nói đến chuyện đó hay là tức giận nữa.
Khi nghe nàng nói đến chuyện một năm trước cứu giúp một nữ nhân thì cô không nhớ rõ, nhưng khi nàng nói đến việc bản thân mình có ý nhìn thân thể nàng lúc nàng bị thương thì cô mới thật sự nhớ ra.
Thì ra là nữ nhân mà cô giúp nàng băng bó vết thương. Nhưng khi tỉnh lại lại nói mình cố ý xem thân thể ngọc ngà của nàng còn đánh cô nữa. Khi nàng bỏ đi còn để lại lời nhắn khi gặp lại nhất định nàng sẽ lấy mạng mình.
Cô nhớ lại không khỏi cười khổ chẳng phải mình giúp nàng ta sao, giờ lại lấy oán báo ân vậy nè.