Mọi người trở về xe ngựa của mình để hồi cung, từng chiếc xe ngựa lộng lẫy hoành tráng đi về phía trước hai bên đường là bá tánh đang rất vui vẻ chào đón họ.
Mọi người dân điều rất niềm nở chào đón các vị xứ thần đến đây, họ không hề có dấu hiệu bị ép buộc phải làm những việc này hay bị đe dọa gì cả, mà là lòng hiếu khách của Vương Triều quốc xưa nay là vậy.
Đoàn người đi khoảng nữa canh giờ cũng đã đến hoàng cung. Xe ngựa được đi thẳng đến Minh Lân điện, nơi thượng triều hằng ngày của Hoàng đế và các quan viên trong triều.
Các xứ thần được đặt cách mới có thể ngồi xe ngựa và hoàng cung, còn có Tử Kỳ cùng Đại hoàng tử cũng được nồi xe ngựa vào thẳng bên trong. Các vị quan được cử đi cùng hai người phải xuống ngựa mà đi vào chính điện.
Bên trong Minh Lân điện, hiện tại mọi người đã có mặt đầy đủ để tiếp đón các xứ thần. Vị trí cao nhất là do Hoàng đế Lạc Minh ngự trị, bên cạnh người là Hoàng hậu nương nương Ngụy Chỉ Nhược.
Lần lượt bên dưới là Tề Quý phi, Thẩm phi, Thượng phi, Nhị Hoàng tử, các vị Công chúa, các quan đại thần và cuối cùng là quan viên.
"Nhị thần tham kiến Phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Cô và Đại Hoàng tử đi vào quỳ xuống hành lễ với Hoàng thượng.
"Cung nghênh Mẫu hậu/ Hoàng hậu nương nương."
Đại hoàng tử cùng cô hành lễ với Hoàng hậu.
"Hai con mau đứng lên... cực khổ cho các con hôm nay rồi."
Hoàng thượng nhìn hai nhi tử của mình mà cười tươi khuôn mặt đầy vẻ tự hào mà nói.
"Nhi thần không cực khổ, đó là trách nhiệm mà con cần phải làm thưa Phụ hoàng."Đại hoàng tử lên tiếng trước.
"Phụ hoàng giao trọng trách đón tiếp xứ thần lần này rất vinh hạnh và nhi thần cũng đã học hỏi được vài điều, đa tạ Phụ hoàng."
Cô chấp tay cung kính mà nói với Hoàng thượng suy nghĩ của mình.
"Haha... hai con làm rất tốt rất đáng được ban thưởng."
"Người đâu mang hai mươi cuộn tơ lụa thượng hạng, một gương vàng đến phủ của hai vị hoàng tử... xem như là phần thưởng cho ngày hôm nay."
Hoàng thượng vui vẻ hào phóng mà ban thưởng cho hai người.
"Nô tài sẽ làm ngay thưa Hoàng thượng."
Lý công công đứng bên cạnh Hoàng thượng nhận lệnh mà phân phó cho người làm ngay.
"Nhi thần đa tạ Phụ hoàng ban thưởng."
Hai người chấp tay cung kính mà đa tạ Hoàng đế ban thưởng.
"Được rồi hai con về vị trí của mình đi." Hoàng đế lên tiếng bảo hai người về vị trí ngồi.
"Vâng." Hai người đáp lời rồi quay trở về vị trí của mình.
"Lý ái khánh."
Hoàng thượng nhìn Lý công công ra hiệu. Chỉ cần ánh nhìn của Hoàng thượng là Lý công công biết mình nên làm gì tiếp theo.
"Cho mời các vị xứ thần Tam quốc vào chính điện."
Âm thanh của Lý công công vang lên tất cả mọi người bên trong và bên ngoài điều có thể nghe thấy.
Khi nghe âm thanh của Lý công công thì mọi người bên ngoài điều đi vào bên trong chính điện mà hành lễ với Hoàng thượng cùng Hoàng hậu.
Mặc dù giữa họ cũng có hai vị Hoàng đế và Hoàng hậu, nhưng khi sang nước láng giềng cũng phải chấp hành phong tục bên đây mà hành lễ.
"Tham kiến Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
"Cung nghênh Hoàng hậu nương nương."
Mỗi người xứ thần đều chào hỏi theo phong cách của quốc gia mình với Hoàng thượng cùng Hoàng hậu.
"Các vị cứ bình thân... thứ lỗi đã phải để các vị chờ đợi, mời các vị ngồi."
Hoàng đế cười vui vẻ cũng thể hiện sự ấy náy của mình mà lịch sự mời họ ngồi.
"Hoàng thượng người đừng quá khách khí... hôm nay chúng ta đến Vương Triều quốc của người là một vinh hạnh rất lớn rồi."
Hoàng đế Đông Lĩnh quốc Nhạc Tề Ân đứng lên nói cười vui vẻ.
"Lần này chúng ta đến đây vì muốn kết giao tăng thêm hảo cảm giữa các quốc gia, cũng như đến đây tham quan một chuyến."
Vương tử Chung Lương quốc Mộ Dung Tích cũng hòa nhã mà nói thêm.
"Cũng đa tạ các vị đã nhiệt tình tiếp đón chúng ta. Ta cũng rất có cảm kích với Tam hoàng tử, ngài ấy không ngần ngại mà tìm hiểu về phong tục của quốc gia chúng tôi mà chào đón."
Hoàng hậu Đông Lĩnh quốc Chu Kim Huệ nói lời cảm ơn đến mọi người và đặc biệt là cô, đã làm cho người cảm thấy đến quốc gia xa lạ nhưng cũng rất thân thuộc.
"Hoàng hậu nương nương người đừng quá đề cao tại hạ. Ta chỉ muốn mọi người khi đến Vương Triều điều có thể vui vẻ trong chuyến đi lần này mà thôi."
Cô mỉm cười đáp lại lời Hoàng hậu Đông Lĩnh.
"Ngài quả là tuổi trẻ tài cao, không những vậy lại rất khiêm tốn rất đáng khâm phục."
Hoàng hậu Chung Lương quốc Vệ Yến Chi cũng rất thích khí chất bất phàm cùng với sự khéo léo của cô.
"Đa tạ các vị đã xem trọng tiểu bối." Cô mỉm cười hơi cuối đầu với họ.
"Kỳ nhi làm trẫm rất kinh ngạc với sự tiếp đón hôm nay... rất tốt, rất tốt... hahaha." Lân Cảnh đế mặt đầy hãnh diện mà cười rõ to.
Hoàng hậu Chỉ Nhược bên cạnh cười hiền từ với nhi tử của mình.
Còn Đại hoàng tử thì tức giận đến cực điểm, sao lúc nào cũng là cô, sao lúc nào mọi sự chú ý luôn đổ dồn về phía cô kia chứ. Nhưng hắn phải kiềm chế cảm xúc bản thân trước mặt Phụ hoàng lại.
Vị Nhị hoàng tử thì sao? người không được chọn cho lần đón tiếp xứ thần lần này. Tuy trong lòng hắn không phục, cũng không đến nổi tức giận. Vì có người tuy đi đón tiếp xứ thần nhưng lại không được nhiều sự chú ý, còn bị cô qua mặt làm hắn rất hả hê.
Xưa nay Đại hoàng tử luôn tìm cách chèn ép hắn, nhưng khi Tử Kỳ trở về mọi sự bực tức đều đổ lên cô cả hắn cũng thoải mái hơn nhiều.
Mẫu phi của Đại hoàng tử là Tề Quý phi cao hơn Mẫu phi của Nhị hoàng tử là Thẩm phi. Nên hai mẹ con họ luôn tìm cách chèn ép làm khó dễ mẹ con hai người, cũng vì để tranh vị trí Thái tử còn chống.
Nhưng từ khi cô trở về Đại hoàng tử luôn bị lép vế trong mọi phương diện, làm Lạc Tử Dương rất tức hận. Nhìn thấy vậy Lạc Tử Vinh càng vui sướиɠ hả hê hơn nhiều, cũng không muốn cùng cô tranh đấu vì đã biết trước kết quả rồi.
"Đa tạ Phụ hoàng đã khen ngợi." Cô từ tốn mà nói.
Cũng không cần phải giới thiệu về bản thân của từ vị. Vì khi đến đây ai ai cũng đã biết về họ nên cũng không cần phải nói thêm nữa.
"Các vị đi đường xa cũng đã mệt cần nghỉ ngơi, ta đã cho người chuẩn bị mọi thứ."
"Tối nay giờ Tuất rất mong các vị sẽ đến dự yến ở tiệc chào đón ở Hòa Long điện ta sẽ cho người dẫn đường các vị."
Lạc Minh vui vẻ mà nói, trên môi vẫn luôn giữ nụ cười hào hứng.
"Đa tạ Hoàng thượng đã tận tình tiếp đón."
Người vừa nói là Lăng Nhã Uyên Nữ tướng quân kiệt xuất của Sa Dương, trong lời nói của nàng có phần lạnh nhạt vì đó là tính cách của nàng rồi.
"Các vị cứ tự nhiên thoải mái không cần quá khách khí." Hoàng hậu Chỉ Nhược cười hiền lành nhìn họ.
"Vậy chúng ta xin được cáo lui." Thái tử Sa Dương quốc Chiêu Hâm lên tiếng.
"Được mời các vị." Hoàng thượng Chỉ Nhược vẫn vui vẻ mà nói.
Nói rồi họ cáo lui hết cả trước, khi đi cũng thể hiện một chút lễ nghi rồi tạm biệt rồi rời đi. Bên ngoài các thị nữ, thái dám đứng đợi mà chỉ đường cho họ.
Từ nãy đến giờ Nhị vị mỹ nhân Thiên Tuệ và Thanh Hàn đều không lên tiếng, mà chỉ quan sát mọi thứ. Nhưng ánh mắt Thiên Tuệ luôn cùng cô nói chuyện, cả hai liếc mắt đưa tình nhưng vẫn chú ý đến mọi người xung quanh.
Thanh Hàn thì cũng có đôi lần nhìn về phía cô, nhưng rồi lại cùng Hoàng đệ mình nói chuyện đôi câu, nàng thật sự rất lạnh lùng.
Không chỉ có hai người nhìn Tử Kỳ mà vị Nữ tướng quân Nhã Uyên cũng có vài lần nhìn cô rồi lại thôi. Nàng rất có ấn tượng về vị Tam hoàng tử này ngay lần đầu gặp, chính bản thân nàng cũng rất bất ngờ về điều này. Vì xưa nay chưa có nam nhân nào làm nàng để ý đến cả.
"Bãi triều."
Khi họ rời khỏi Hoàng thượng cũng cho các quan viên trở về.
Cô thì phải ở lại hoàng cung trò chuyện cũng như đàm đạo cùng các vị tiền bối, có cả hai vị Hoàng tử kia nữa. Nhưng họ vẫn ấn tượng về cô hơn hẳn vì kiến thức, tài năng, cách cư xử của cô đối với họ rất có hảo cảm.
Đúng như lời Tử Kỳ nói cô muốn họ đến đây với tâm trạng thoải mái như ở nhà nên tận tâm với họ.