Thời gian lại trôi qua thật mau mới đó chỉ còn 3 ngày nữa là cô cùng Đại hoàng tử phải đi đón tiếp xứ thần Tam quốc đến Vương Triều quốc.
Mục đích cho chuyến đi này của các xứ thần là tạo thêm sự gắn kết giữa các nước, tiếp đó là cũng muốn kết thân với Vương Triều. Vì đây là cường quốc mạnh nhất trong Tứ quốc nên càng thân thiết càng tốt.
Thời gian qua mối quan hệ giữa cô và Linh Đan ngày càng tốt hơn. Nàng càng lúc càng có tình cảm với cô nhiều hơn, nhưng bản thân nàng lại không hề biết chỉ nghĩ đó là tình cảm bằng hữu mà thôi. Còn cô thì cũng có cảm tình với nàng.
Cô thành thân cùng Linh Đan đến giờ cũng đã gần 1 tháng. Tử Kỳ vẫn cứ cùng Tình Hân qua lại, nhưng không để cho người khác biết chỉ có nha đầu Tiểu Trúc trong một lần vô tình biết được, tiểu thư nhà nàng cùng Tam hoàng tử đang trong quan hệ yêu đương với nhau.
Nàng rất bất ngờ không nghĩ hai người lại dám làm như vậy, nhưng rồi nàng cũng không còn để tâm nữa. Vì khi có Tam hoàng tử tiểu thư nhà nàng cười nhiều hơn, vui vẻ hơn không còn lạnh lùng nhiều như trước nữa nên nàng cũng rất mừng.
Hôm nay cô có nhã hứng nên muốn ra ngoài đi dạo một chút cùng Lưu Nhã. Còn Tử Hoa và Tử Vũ cô đã cho họ đi làm nhiệm vụ bí mật rồi, nên chỉ còn Lưu Nhã bên cạnh thôi.
Hôm nay cô mặc bạch y được thêu bên trên là những đám mây bằng loại chỉ thượng hạng trên tay cầm quạt phiến mà phe phẩy phía trước trong rất nho nhã lại rất tuấn mỹ.
Bên cạnh Lưu Nhã mặc hồng y rất tao nhã cùng với gương mặt lạnh như băng của nàng làm biết bao con tim phải động tâm rồi đây.
Hai người đang đi trên đường thì phía trước bỗng nhiên thấy có gì đó rất đông người quay quanh.
"Phía trước là chuyện gì mà đông đến vậy." Cô lạnh lùng lên tiếng.
"Để thuộc hạ đi xem thử."
Nói rồi nàng rất nhẹ nhàng mà đi vào đám đông rồi đảo ra rất nhanh.
"Chủ tử bên trong có một cô nương đang bán thân để chôn cha, nhưng có một tên công tử đang làm khó nàng."
Lưu Nhã cung kính bẩm báo việc vừa đi xem.
"Đi xem thử."
Cô vốn không muốn quan tâm, nhưng cô nương bên trong là rất hiếu thảo nên cô muốn xem qua như nào.
Hai người đi vào giữa dòng người đông đúc đi đến hàng đầu thì đứng lại hóng chuyện.
"Nào mỹ nhân nàng về làm tiểu thϊếp cho bổn công tử, ta sẽ giúp nàng chôn cất cha."
Hắn là Đinh Dậu là nhi tử của Phó tổng ngự sử Đinh Dự là quan tứ phẩm của triều đình.
Đinh Dậu có thân hình mập mạp, bụng bự, tính cách thì hóng hách ỷ Phụ thân mình là quan tứ phẩm trong triều nên không coi ai ra gì. Mọi người nơi đây cũng không ai dám động vào hắn cả, gặp thì né ra để tránh phiền phức.
Vừa rồi hắn đi ngang qua thấy vị cô nương bán thân chôn cha cũng không định để ý, nhưng nhìn lại thì nàng cũng là mỹ nhân, chỉ tại khuôn mặt hơi lấm lem mà thôi.
Hắn nẩy lên ý định nạp nàng làm tiểu thϊếp, vì ở nhà hắn đã có 5 vị nương tử rồi nhưng vẫn muốn thêm nàng ấy nữa. Đinh Dậu dùng khuôn mắt da^m dê nhìn nàng, nắm lấy tay ép buộc nàng về nhà với hắn.
Nàng ấy có phần sợ hãi nhưng đôi mắt vẫn rất lạnh lùng mà muốn cự tuyệt, nhưng không thể vì sức nữ nhân không bằng nam nhân. Với lại hắn còn to béo nhưng vậy nàng làm không lại là đúng rồi.
"Ta không muốn cùng ngươi về, mau buông ta ra."
Nàng cố gắng thoát khỏi hắn nhưng vẫn không thể được.
"Ngươi biết ta là ai không mà dám cự tuyệt bổn thiếu gia, ngươi không muốn chôn cất cha mình nữa à."
Hắn nghe nàng không muốn cùng mình về mà tức giận tay nắm lấy nàng càng chật hơn tức giận nói.
Nàng nghe đến việc chôn cất cha mình thì bừng tĩnh, nếu nàng không cùng hắn về thì không thể chôn cha. Nhưng nếu nàng về cùng hắn chẳng khác nào nàng phải sống trong cảnh u tối này đến hết cuộc đời hay sao.
Nghĩ đến đây nước mắt nàng bỗng nhiên trào ra, nàng không biết phải quyết định như thế nào. Một lúc sau nàng đã quyết định sẽ cùng hắn về, thì bỗng nhiên tay nàng không còn đau do hắn nắm nữa, mà nghe được tiếng la thất thanh từ hắn, nàng mới quay sang nhìn.
"Aaaa tên... tên nào dám đả thương bổn thiếu gia."
Hắn vừa ôm cánh tay chảy máu do có con dao vừa bay đến cánh tay hắn vừa la oai oái.
"Là ta."
Âm thanh lạnh đến thấu xương vang lên làm mọi người phải rùng mình.
Ai ai cũng nhìn về phía cô thì không khỏi bàng hoàng. Vì nhan sắc không thể nào tả được bằng lời lại đứng trước mắt họ, tuy lạnh lùng nhưng lại rất tuấn tú đây đính thì có thể được xem là mỹ nam đẹp nhất thiên hạ.
Nhưng mọi người cũng tiếc vì người đẹp lại động vào người không nên động, ai không biết Đinh Dậu là tên ác bá chứ thật đáng tiếc đáng tiếc.
Cô không để ý mọi người nhìn mình một cách đắm đuối, mà chỉ hiên ngang đứng đó cầm quạt phiến mà quạt cho bản thân thôi rất hiên ngang, tự tại.
"Tên tiểu tử to rang dám động đến ta ngươi, có biết ta là ai không."
Đinh Dậu tức giận mà chỉ tay về phía cô nói.
"Ta không cần biết tên đầu heo nhà ngươi là ai cả." Cô thản nhiên nói.
Vừa dứt lời tất cả mọi người có mặt đều cười phá lên không ngờ cô lại dám chọc tức tên Đinh Dậu như vậy thật không sợ chết. Cô nương lúc nãy còn đang thất thần trước nhan sắc của cô, khi nghe cô đáp trả hắn thì nàng cũng phải bật cười.
Hiện tại trong đám đông có hai ánh mắt nhìn cô chăm chú từ lúc cô vào đám đông đến giờ. Một ánh mắt lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống cô, ánh mắt còn lại là ngạc nhiên cộng thêm có phần vui mừng. Hai người khi nghe cô nói vậy cũng bật cười không kiên nể.
"Ngươi dám làm xấu mặt ta... người đâu gie^t hắn cho bổn thiếu gia."
Hắn thật sự tức giận vì sự sỉ nhục này mà kêu đám hạ nhân bên cạnh đánh cô.
Hắn vừa dứt lời 10 mấy tên thuộc hạ của hắn xong lên đánh cô, thì bị Lưu Nhã bên cạnh bay lên đánh bọn chúng thành đầu heo hết cả lên trong vòng 1 khắc. Tên nào tên nấy đều nằm ôm mặt la thê thảm Dinh Dậu thấy vậy thì tức giận mà đá tên bên cạnh mình.
"Một lũ vô dụng có bao nhiêu làm cũng không xong." Hắn trút giận lên thuộc hạ của mình.
"Ngươi làm được gì ta nào." Cô nhướng mày nhìn hắn.
"Ngươi có biết cha ta là ai không mà dám làm vậy với ta." Hắn vẫn ỷ lại vào cha mình mà cố tỏ ra ta đây.
"Là ai thì liên quan gì ta." Cô lạnh lùng nhìn hắn.
"Cha ta là Phó tổng ngự sử trong triều đó... ngươi còn dám lên mặt nữa không hả."
Tuy sợ ánh mắt của cô nhưng hắn vẫn đắt ý vì chức quan của cha mình.
"Chỉ là một chức quan tứ phẩm nhỏ nhoi mà dám lên mặt với bổn Hoàng tử."
Bây giờ cô không còn xưng ta nữa mà đổi thành bổn Hoàng tử, khí thế uy nghiêm ngút trời.
"Ngươi xưng bổn Hoàng tử... không thể nào, ngươi dám mạo danh hoàng thất... ta sẽ bẩn báo lên trên để chém đầu ngươi."
Hắn tuy hơi sợi nhưng vẫn không tin mà nghĩ cô nói láo để làm hắn sợ mà thôi.
"Vậy sao ta đang chờ đây."
Vừa nói cô vừa đến gần làm hắn sợ hãi ngãi bịch xuống đất mà lui về phía sau.
"Ngươi không được qua đây... cha ta sẽ xử ngươi tội che^t vì dám động đến ta."
Hắn sợ hãi vẫn lùi về sao miệng thì không ngừng nói những lời dọa cô. Thấy cô đứng lại không có động tĩnh gì nữa thì hắn càng đắc ý nghĩ là cô sợ nên nói tiếp.
"Ngươi sợ rồi sao tốt nhấ... aaaaaa."
Chưa nói hết câu đã bị Lưu Nhã đánh tới tấp không chút lưu tình mà đánh, một hồi buông tha cho hắn thì hắn chính thức trở thành đầu heo đầu đàn nhìn rất thảm.
Đám người bị Lưu Nhã đánh nằm trên đất la thê thảm có tên Đinh Dậu nữa hắn la to nhất. Không biết ai đi báo cho cha hắn biết là nhi tử mình bị bắt nạt mà chạy đến.
"Ai dám cả rang động đến nhi tử của ta vậy hả."
Từ phía xa vang đến tiếng tức giận mà rầm lên mọi người đều nhường đường cho ông ta đi vào đám đông.
"Dậu nhi con không sao chứ... tên tiểu tử nào dám đánh nhi tử của bổn quan thành ra như vậy."
Hắn đến xem xét nhi tử nhà mình không khỏi tức giận mà rầm lên.
"Ch...cha là hắn đánh...con."
Đinh Dậu bị đánh đến khó coi nhưng vẫn cố sức chỉ về phía cô.
"Ngươi dám..."
Vừa ngước lên định nói thì đứng hình tại chỗ.