Tứ Quốc Thiên Vận

Chương 28: Thuốc giải Thủy Liên độc

"Mạc Thiên huynh biết về Thủy Lên độc, không biết huynh có cách để giải không?."

Mộ Thanh bình tĩnh mà hỏi cô nhưng chất giọng vẫn lạnh lùng như cũ.

"Ta biết." Cô nhàn nhã trả lời.

"Thật sao! Mạc Thiên huynh thật sự biết, vậy có thể giúp chúng ta giải Thủy Liên độc được chứ."

Vị Mộ Kiên kia lên tiếng hỏi cô trong lòng không khỏi vui mừng, phấn khích, mong chờ nhìn Tử Kỳ.

"Muốn chủ tử ta giúp các ngươi giải Thủy Liên độc, trước tiên phải giao Linh Căn dây cho bọn ta."

Lưu Nhã lên tiếng trước đề nghị của họ, vì nàng biết chủ tử mình sẽ giúp họ.

"Được chúng ta sẽ giao Linh Căn dây cho hai vị."

"Nhưng có thật là Mạc Thiên huynh giải được Thủy Liên độc không, làm sao chúng ta chắc chắn để giao Linh Căn dây ra chứ."

Mộ Kiên dù vui mừng nhưng vẫn chưa chắc chắn là vị đây có thể giải được loại độc này chứ.

"Ngươi nghi ngờ năng lực của chủ tử ta!."

Lưu Nhã tức giận vì hắn dám nghi ngờ năng lực của chủ tử nàng, mà muốn xong lên đánh cho hắn một trận.

"Xin Lưu Nhã cô nương thứ lỗi! đệ đệ ta không phải là không tin vào năng lực của Mạc huynh."

"Được! chúng ta sẽ đưa Linh Căn dây cho hai vị rất mong Mạc huynh có thể giúp chúng ta giải Thủy Liên độc."

Mộ Thanh lên tiếng giải vây cho đệ đệ, rồi nhìn sang hắn bảo hắn lấy Linh Căn dây đến đây để đưa cho cô.

Đứng đợi một lúc sau thì Mộ Kiên cũng đem Linh Căn dây đến đưa cho ca ca mình.

"Đây là Linh Căn dây của hai vị, rất mong Mạc huynh giúp đỡ."

Mộ Thanh tuy vẫn lạnh lùng nhưng trong đó là sự thành tâm giúp đỡ đến với cô.

"Giấy bút."

Cô chỉ nói ra hai từ nhưng cũng là đồng ý giúp đỡ, dù gì cũng đã lấy Linh Căn dây từ tay họ rồi mà.

Mộ Thanh nhìn trưởng quầy bên cạnh hắn hiểu ý liền chạy đi lấy bút giấy mang đến bàn cho cô viết.

Tất cả đều chăm chú nhìn cô viết chữ, thật sự không thể rời mắt vì chữ cô viết ra rất đẹp như rồng bay phượng múa.

Hai người Mộ Thanh cùng Mộ Kiên đều có cái nhìn khác nhau về cô. Sau một hồi viết xong phương cô cầm lên nhìn lại một lần nữa rồi mới đưa cho Lưu Nhã.

"Lưu Nhã lấy Thủy Âm Tích cùng một vài loại thảo dược, ta ghi trong đây đưa cho họ." Cô nhìn Lưu Nhã rồi nói.

"Thuộc hạ đi chuẩn bị ngay."

Nói rồi nàng cầm đơn thuốc cô đưa, biến mất trước sự ngỡ ngàng của ba người kia.

Kinh công thật đáng khâm phục thật nhanh như một cơn gió. Điều đó cũng chứng tỏa vị nàng ta gọi là chủ tử võ công cũng không hề tầm thường. Nên họ càng tin tưởng vào năng lực của cô hơn.

"Đa tạ Mạc huynh! đã giúp đỡ tận tình như vậy." Mộ Thanh chấp tay cung kính đa tạ cô.

"Đa tạ Mạc huynh! thứ lỗi cho ta vì vừa rồi đã không tin tưởng vào khả năng của huynh."

Mộ Kiên thật lòng mà nói đối với cô, hắn đã có một cái nhìn khác một cái nhìn sùng bái, khâm phục.

"Không cần quá bận tâm." Cô phất ta bảo họ đừng để ý.

"Chủ tử mọi thứ đã chuẩn bị xong hết ở đây."

Lưu Nhã từ đâu bay đến làm ba người kia ngạc nhiên vô cùng. Trên tay nàng cầm một túi đựng các loại thảo dược trong đơn thuốc mà chủ tử nàng vừa đưa cho.

"Đưa cho họ." Cô nhìn về phía đám người Mộ Thanh.

"Thật sự rất đa tạ không biết phải làm gì để báo đáp ân tình của hai vị."

Mộ Thanh nhận lấy túi đựng thảo dược từ tay Lưu Nhã mà rất biết ơn hai người nhưng không thể làm gì hơn.

Vì lúc đầu nàng chỉ muốn đổi Thủy Âm Tích nhưng không ngờ cô lại giúp họ giải luôn Thủy Liên độc, còn đưa những loại thảo dược quý khó tìm khác cho họ nữa.

Nghe Mộ Thanh nói vậy cô không lên tiếng trả lời, mà đi đến gần chỗ của nàng.

Thấy cô bỗng nhiên đến gần mình, nên nàng có chút cảnh giác mà lui lại. Nhưng cô rất nhanh đã ghé sát vào tai nàng mà nói.

"Lần sau gặp lại, chỉ muốn biết thân phận cùng dung mạo của nàng mà thôi."

Nói rồi cô cười nhếch mép, chậm rãi thì thầm vào tai nàng. Rồi lui ra đi thẳng ra khỏi cửa mà không nói gì nữa, Lưu Nhã cũng đi theo phía sau cô.

Mộ Thanh không hiểu khi cô bỗng nhiên áp sát đến gần nàng, rồi nói vào tai người ta, cộng thêm biểu cảm nhếch mép đó nữa. Làm mặt nàng đã đỏ lên hết cả rồi đứng bất động tại chỗ.

Nàng không hiểu vì sao cô lại biết bản thân nàng là nữ nhân, cũng không hiểu vì sao khi cô đến gần nói nhỏ với mình. Hơi thở cô thổi vào chỗ nhạy cảm là tai nàng, thì tim lại đập nhanh như muốn thoát ra ngoài như vậy.

Thấy Mộ Thanh đứng yên tại chỗ từ lúc cô nói gì, đó đến lúc cô đi không thấy bóng dáng nữa mà nàng vẫn đứng đó. Làm Mộ Kiên không hiểu chuyện gì hết nhưng vẫn quyết định lên tiếng.

"Tỷ tỷ! người bị làm sao vậy, sao không nói gì hết."

Thấy Mộ Thanh cứ đứng mãi không có động tỉnh, nên Mộ Kiên mới khều nhẹ vai nàng hỏi.

"Không có gì, việc ở đây ngươi cứ giải quyết, chúng ta đi."

Nàng bị Mộ Kiên khều mới bừng tĩnh, sau đó quay sang căn dặn trưởng quầy lo liệu mọi chuyện ở Lác Tinh hội rồi nhìn Mộ Kiên ra hiệu rời đi. Cả hai cùng dùng kinh công đi mất. Trên đường về nàng vẫn luôn nghĩ về cô thật khó hiểu làm sao.

Tử Kỳ hôm nay đi dạo Kinh Thành lại làm cho nữ nhân nhà người ta mang tương tư rồi đây. Còn bản thân thì không để ý việc gì chỉ cần biết hôm nay mục đích đi được hoàn thành, về chỉ cần làm hoàn chỉnh nỏ nữa là xong.

Khi cô giải quyết xong chuyện cũng là gần chiều rồi nên là quay lại hoàng cung đón Linh Đan hồi phủ thôi. Trở lại hoàng cung vẫn thấy nàng cùng Hoàng hậu và Trưởng công chúa đang trò chuyện tại Thanh Hoa cung.

"Tam vị mỹ nhân trò chuyện gì rôm rả thế, cho tại hạ tham gia cùng được được chứ."

Cô từ ngoài đi vào lên tiếng để gây sự chú ý của ba người.

"Kỳ nhi bàn chuyện chính sự cùng Phụ hoàng xong rồi sao." Hoàng hậu nhìn cô cười hiền từ.

"Nhi thần bàn chuyện cùng Phụ hoàng xong lâu rồi, nhưng nhớ ra có một vài việc nên đi giải quyết."

Cô lại ghế ngồi cạnh nàng mà đáp lời Hoàng hậu, không quên lấy ly trà lên uống.

"Vậy bây giờ là đệ mới nhớ để đến đón Đan nhi đúng chứ." Trưởng công chúa liếc nhìn cô hỏi tội.

"Ấy... sau Tỷ tỷ lại nghĩ đệ đệ mình như vậy được chứ, đệ là đi giải quyết công việc thật mà." Cô bị Trưởng công chúa dọa nên hơi hoảng.

"Tốt nhất là như lời đệ nói... còn không thì đệ chết với ta, dám bỏ mặt Đan nhi." Thi Ca vừa nói vừa dơ nắm đấm lên dọa cô.

"Đệ nói thật mà tỷ không tin đệ gì cả... Mẫu hậu người xem tỷ tỷ ăn hϊếp nhi thần." Thấy bị dọa cô giở trò đi mách Hoàng hậu.

"Hai đứa thật là... đã thành thân cả rồi mà cứ như hài tử suốt ngày." Hoàng hậu cười trước độ trẻ con của nhi tử và nữ nhi của mình.

"Dù thành thân thì chúng con vẫn là hài nhi của Mẫu hậu đó thôi."

Cô bĩu môi phản bác, nàng ngồi bên cạnh mà che khăn lên miệng cười, cô khi ở cạnh người mà mình yêu thương cứ như con nít vậy.

"Đệ ấy nói đúng a Mẫu hậu." Trưởng công chúa cũng làm nũng với Hoàng hậu.

Mọi người có mặt tại đây đều cười rôm rả trước sự trẻ con của Trưởng công chúa và Tam hoàng tử, người nổi danh là lạnh lùng lại có mặt này nữa.

Cô cùng nàng ở lại trò chuyện thêm xíu rồi cả hai cùng hồi phủ, Trưởng công chúa cũng cùng họ trở về vì cùng đường nhưng phủ của cô lại xa hơn 2 dặm thôi.