Tứ Quốc Thiên Vận

Chương 27: Lác Tinh hội

Nữa tháng nữa lại trôi qua, khoảng cách của cô và nàng ngày càng gần nhau hơn.

Trong nữa tháng qua cô luôn bày trò làm cho nàng vui, luôn tìm cách lấy lòng để nàng cười, còn cùng nàng luyện kiếm cùng nhau nàng cũng dần có thiện cảm nhiều hơn với cô.

Trong thời gian này cô và nàng thường hay vào hoàng cung. Cô vào hoàng cung cùng Hoàng thượng cùng các đại thần bàn việc chính sự. Còn nàng thì cung Hoàng hậu nương nương và Trưởng công chúa trò chuyện, thân nhau hơn rất nhiều.

Trưởng công chúa thường nhập cung cùng Hoàng hậu nương nương trò chuyện, khi phò mã của nàng không có ở phủ cùng nàng. Vì phò mã của nàng là Phó tướng quân nên thường đi duyệt binh ở quân doanh, nên không thể ở cùng nàng cả ngày được.

Một phần nữa do Thi Ca và Hoàng hậu nương nương cũng rất thích nàng, nên thường bảo cô dẫn nàng vào cung cùng trò chuyện uống trà ngắm cảnh cùng.

Hoàng hậu nương nương cũng rất yêu thương cô con dâu này của mình. Nàng hiền lành, dịu dàng và đặc biệt là vì Hoàng nhi của bà mà phải chịu thiệt thòi, khi phải vướng vào hôn nhân chính trị bị sắp đặt mà không thể làm gì khác ngoài chấp nhận.

Nhưng Hoàng hậu là thật lòng yêu thương nàng như nữ nhi của mình.

Nàng thì qua thời gian tiếp xúc cùng Hoàng hậu và Trưởng công chúa thì cảm nhận được họ thật lòng tốt với mình. Không phải vì điều gì khác, do đó trong thời gian này nàng cũng mở lòng cùng hai người hơn, không còn cảnh giác.

Vì xưa nay những người có địa vị cao quý, những người trong hoàng tộc thường mưu mô khó lường. Nên lúc đầu nàng rất thận trọng khi tiếp xúc cùng họ, nhưng bây giờ nàng nhận ra gần Hoàng hậu cùng vị Trưởng công chúa này rất hiền từ cũng rất yêu thương nàng.

Hôm nay vẫn vậy cô cùng nàng vào cung. Nàng thì đã đến Thanh Hoa cung trò chuyện cùng Hoàng hậu và Trưởng công chúa.

Cô thì ở Lâm Cảnh cung cùng Hoàng thượng giải quyết công vụ, khi xong việc cô tính đến Thanh Hoa cung đón nàng.

Nhưng nghĩ lại lên để nàng cùng Mẫu hậu với Đại tỷ vui vẻ trò chuyện thì hơn, còn bản thân thì đi dạo quanh Kinh Thành cùng Lưu Nhã đi một nơi để làm một vài việc.

~Lác Tinh hội~

* Lác Tinh hội là nơi buôn bán các mặc hàng quý hiếm khó thì tìm thấy bên ngoài. Đây là nơi mà các vị anh hùng võ lâm có mặt để tìm kiếm các loại binh khí, thảo dược,... Vị chủ nhân của Lạc Tinh hội rất bí ẩn chưa ai có thể thấy quá người này như thế nào.

Hôm nay cô đến Lác Tinh hội để muốn tìm một vật đó là Linh Căn dây. Đó là vật liệu cuối cùng để cô có thể chế tạo nên Nhất Tiễn Nỏ, Linh Căn dây đó là thành phần quan trọng cuối cùng để tạo ra Nhất Tiễn Nỏ.

* Nhất Tiễn Nỏ là binh khí do cô tạo nên sức mạnh của nó rất kinh khủng, một mũi tên mà nó bắn ra có thể xa đến 10 dặm. Uy lực thì có thể làm cho đối thủ phải trọng thương, nếu võ công người đó không thể chống lại một mũi tên do Nhất Tiễn Nỏ bắn ra có thể che^t ngay tức khắc.

Vật liệu cuối cùng cô còn thiếu là Linh Căn dây. Nó thật sự là rất khó tìm, sợ dây óng ánh màu bạch kim, rất mỏng nhưng khi được lắp vào cung hoặc nỏ thì lực đạo rất kinh khủng.

Nghe nói rằng khi xưa có một vị cung thủ ở Chung Lương, người vì muốn bản thân mình trở thành cung thủ mạnh nhất thiên hạ. Nên đã sử dụng qua rất nhiều loại cung tên nhưng không có cái nào làm vừa ý ông.

Vì dây cung không đủ lực, không đủ sát thương, lực kéo cũng không đủ mạnh. Thế là ông đã tìm tồi, học hỏi cuối cùng cũng tạo nên Linh Căn dây. Nó có thể đủ thỏa mãn được ông nhưng rồi do tuổi cao nên ông qua đời, từ đó Linh Căn dây cũng bị biến mất không ai biết tung tích.

Cô cũng muốn lấy nó làm vậy thử nghiệm để người trong Mạc Thông môn chế tạo, rồi có thể tạo nên vài Nhất Tiển Nỏ cho 2 vị phó ban chủ cũng như các vị hộ vệ của cô dùng. Còn lại các môn đồ trong môn thì dùng loại khác nhưng uy lực không bằng.

"Chủ tử chúng ta đến Lác Tinh hội rồi ạ." Lưu Nhã đứng bên ngoài báo cáo tình hình với cô.

"Vào thôi."

Tử Kỳ đang ngồi bên trong xe ngựa nghe nàng ấy nói thì vén màn bước xuống xe.

Hai người bước vào trong hội quán đi đến quầy có trưởng quầy đang đứng mà hỏi chuyện.

"Không biết hai vị đại hiệp đến đây là muốn tìm vật gì."

Trưởng quầy thấy hai người ăn mặc cao quý cũng không dám thất lễ.

"Chúng ta muốn Linh Căn dây nghe nói Lác Tinh hội có nó." Lưu Nhã lạnh lùng lên tiếng.

"Không dấu gì hai vị! Linh Căn dây là vậy quý hiếm đã không biết tung tích rất lâu về trước. Nhưng cũng may chủ tử của bọn ta tìm được nhưng vật này rất quan trọng chúng ta không thể tự ý quyết định được."

Khi nghe có người biết được tung tích của nó trưởng quầy khá bất ngờ vì không ai biết được Linh Căn dây ở Lác Tinh hội, hai người này không hề tầm thường.

"Vậy nhờ chủ tử của ngươi cùng thiếu gia nhà ta bàn bạc một chuyến được chứ."

Chất giọng lạnh lùng của nàng lại vang lên làm tên trưởng quầy có chút rung.

"D...dạ chuyện này ta không thể quyết định... mời hai người ngồi ta vào trong báo với chủ tử nhà ta."

Ông ta có phần kiên dè trước uy nghiêm của Lưu Nhã. Nhanh chóng mời hai người ngồi vào ghế, lập tức vào bên trong để cô và Lưu Nhã ở ngoài đợi.

Ông ta không chỉ sợ giọng nói lạnh như băng của Lưu Nhã, mà thứ ông ta sợ nhất chính là đôi mắt màu xám lạnh đến thấu xương kia. Người sở hữu đôi mắt màu xám rất hiếm và đặc biệt vì thế ông ta càng e dè hơn.

Khoảng 1 nén nhang sau trưởng quầy trở ra bên cạnh còn có hai vị đeo mặt nạ. Một người mặc bạch y nam trang nhưng cô có thể nhận đây là nữ nhân thân hình rất mỏng manh lại không có yết hầu. Người còn lại mặc lam y tuy thân hình có cứng cáp hơn cao hơn nhưng cũng là nữ giả nam trang.

"Ta là chủ nhân của Lác Tinh hội có thể gọi ta là Mộ Thanh đây là đệ đệ ta Mộ Kiên."

"Hai vị chính là người muốn có Linh Căn dây, không biết vì sao hai vị lại biết Lác Tinh hội có nó." Người xưng Mộ Thanh lạnh lùng lên tiếng.

"Tại hạ Lưu Nhã còn đây là chủ tử của ta Mạc Thiên."

"Còn việc kia các vị không cần để tâm đến, không biết hai vị có thể bán Linh Căn dây cho bọn ta được chứ."

Lưu Nhã không thua kém mà lạnh lùng đáp trả, rất lịch sự nhã nhặn không hồ nháo.

"Bọn ta không thể bán chỉ có thể dùng vật đổi vật thế nào."

Mộ Kiên lên tiếng xong rồi không quên hắt mặt thách thức.

"Đổi thứ gì."

Từ nãy đến giờ cô mới lên tiếng giọng nói vang lên làm người khác phải ớn lạnh, Tử Kỳ lạnh lùng hơn cả lạnh lùng.

"Hắn còn lạnh lùng hơn cả tỷ nữa."

Mộ Kiên nói nhỏ vào tai Mộ Thanh, thì bị lườm một cái sợ không dám nói gì nữa.

"Đổi Thủy Âm Tích thế nào." Mộ Thanh nhìn cô mà hỏi.

*Thủy Âm Tích là thảo dược quý hiếm mộc sâu trong rừng Quyết Năng ở Đông Lĩnh. Nó là một loài hoa như hoa lily nhưng có màu xanh mộc ở nơi lạnh lẻo, sau 50 năm mới nở một lần nên nó cực kì quý hiếm.

Thủy Âm Tích là thảo dược giúp chữa trị Thủy Liên độc là loại độc dược cực mạnh, có thể bào mòn tâm trí của người trúng độc làm cho nhận thức của người đó ngày càng lú lẫn, để lâu có thể che^t không nguyên vẹn.

"Ngươi muốn lấy Thủy Âm Tích để giải Thủy Liên độc." Cô nhàn nhã nhưng vẫn lạnh lùng lên tiếng.

"Ngươi biết Thủy Liên độc sao."

Cả hai người Mộ Thanh cùng Mộ Kiên điều bất ngờ đến kích động, nhưng Mộ Thanh thì giữ được bình tĩnh hơn đệ đệ mình.